Tạp Ghi: Nghệ Thuật …”ăn hơi”.
Hôm nay, 8-4-2006, thứ bảy trước Chúa Nhật Lễ Lá của Mùa Phục Sinh 2006, theo dự báo thời tiết, sẽ có nắng ấm, nên tôi đã vặn đồng hồ báo thức từ đêm qua để dậy thật sớm; khác hơn những ngày cuối tuần trong hai tháng vừa qua, vào ngày cuối tuần tôi muốn nghĩ ngơi thảnh thơi, tự cho phép mình ngủ thả dàn, chứ không dậy sớm như hôm nay. Sau khi làm mọi thủ tục vệ sinh buổi sáng, mặc quần áo ấm và ra khỏi nhà bắt đầu rảo bước, để nhìn mặt trời mọc, thưởng thức các sinh hoạt ban mai của thiên nhiên.
Nếu bạn sinh sống tại miền bắc nước Mỹ lạnh lẻo này, có lẻ bạn mới cảm nhận đựợc sự khoan khoái của tôi vào buổi sáng cuối tuần nắng ấm đầu mùa, hôm nay; gió thổi nhè nhẹ, hơi sương còn đọng trên cỏ, nhắc lại hương đồng nội, bên quê nhà nắng ấm. Thật ra mùa xuân đã được coi là chính thức (official) bắt đầu từ thượng tuần tháng ba, nhưng cơn bão tuyết dữ dằn đã kéo tới, khí tiết của mùa đông gần như vẫn chưa chưa chịu buông tha chúng tôi, vì mới hôm qua đây thiên nhiên còn tặng chúng tôi những trận cuồng phong và mưa đá.
Tôi khoan khoái rảo bước, nhìn những cành lá non vươn lên trước nắng ban mai. Khi đi đến đọan đường rợp màu hồng của hoa anh đào, tôi bắt đầu hít hà thật sâu, hình như cùng một lúc có nhiều lọai hương hoa khác nhau được làn gió nhẹ mang đến, tôi có cảm tưởng như tất cả hàng xóm nơi tôi cư ngụ tranh nhau trồng hoa cho một mình tôi tận hưởng, vì nhà nào cũng còn ngũ, êm ắng cả, chỉ một mình tôi lang thang tận hưởng “nghệ thuật ăn hơi” này.
Cụm từ “nghệ thuật ăn hơi” tôi đọc đươc trong tác phẩm “Thép Đen” của Đặng Chí Bình.
Trong tập 3 của thiên hồi ký này, kể lại trong thời gian bị cầm tù tại trại cải tạo của cộng sản Việt Nam tại Miền bắc VN, tác giả đã tả lại nghệ thuật ăn hơi như là “ của trời cho trại E, tại sao không hưởng? cho hồn ngây ngất, cho lòng đê mê”. Vì tác giả và các bạn đồng sự chỉ được cho những bửa ăn với chút ít cơm trộn với ngô(bắp) và canh chỉ là 1-2 khúc sắn(tức là khoai mì) nấu với muối, nơi họ bị giam có khí hậu lạnh lẽo, không có đủ áo ấm, chăn mền và lao động nặng nhọc. Cạnh trại giam E của họ là nhà bếp của cán bộ cộng sản, khi có chiên cá, xào nướng thịt, với mùi hành tỏi,.. họ kéo nhau ra hít hà mùi vị thức ăn cho đở thèm, gọi là. .” nghệ thuật ăn hơi”.
Nói đến mùi nướng thịt, tôi lại nhớ đến dạo nào chạy xe Honda ngang khu vực ngã ba ông tạ ở Sài gòn năm xưa, có mấy quán thịt cấy nướng thịt, lại để máy quạt thổi mùi thơm ngát bay thật xa, làm nhiều người muốn chảy nước miếng phải ghé vào ăn, nghe nói gọi là món chả chìa nhưng tôi chưa ghé ăn bao giờ và chỉ ‘ăn hơi” vì có ấn tượng với thịt chó.
Không phải khi quá thiếu thốn đói khổ như tại trại tù cộng sản mới ăn hơi, nhưng tại xứ Mỹ, quá dư thừa thức ăn cũng có nhiều trường hợp “ăn hơi”.
Tôi nhớ đến bửa cơm hôm trước ở nhà anh bạn, anh ta rất thích uống rượu chát Bordeau của Pháp, anh ta kể rằng phải uống trong “ly vúp”, tức là ly có chân cao, và anh ta hít hà nhiều lần trước khi nhấp một ngụm nhỏ, vì anh ta chỉ muốn “ăn hơi” nhiều để thưởng thức hương vị rượu chát chứ không muốn uống nhiều có hại cho sức khoẻ. Anh ta còn kể vì nặng cân quá tải nên bị cao mở trong máu và đái đường, theo lời khuyên của bác sĩ anh ta không dám ăn ngọt, nên anh ta rất thèm bánh ngọt của Mỹ như donut,.. Do đó có khi anh ta đến tiệm bánh ngọt donut buổi sáng, mua ly cà phê uống và ngồi trong tiệm donut để…”ăn hơi”, thưởng thức mùi bánh ngọt với đường và quế (cinnamon) ngào ngạt buổi sáng, nhưng không dám mua để ăn, mặc dù có tiền đầy túi.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến nhiều lần tham dự Thánh Lễ tại VN và nhiều Cộng Đòan VN lớn tại những vùng có nhiều người Công Giáo VN. Có khi vì nhà thờ đã quá đông, không còn chỗ, nhưng cũng có khi tôi nhận thấy nhà thờ còn nhiếu chỗ trống, nhưng có nhiều vị giáo dân có thói quen đứng ở cuối nhà thờ hay ngay cả tràn ra sân ngoài nhà thờ. Đến lúc Linh Mục chủ tế giãng thì họ lại càng xích ra hơi xa để hút thuốc và trò truyện. Có lẻ họ chỉ muốn “ăn hơi”, chứ không muốn thật sự tham dự Thánh Lễ. Hơn nửa, có nhiều giáo dân rất đạo đức, vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ sốt sắng nhưng vì do dự chịu bí tích hòa giải hay có vương vấn này nọ, nên không thể chịu Mình và Máu Thánh Chúa, họ đành cam chịu “ăn hơi”.
Bằng tất cả kinh nguyện, Thánh lễ và hy sinh trong Tuần Thánh 2006 này, nguyện xin Chúa Giêsu Khải Hòan đã chiến thắng sự chết, ban cho tất cả mọi người chúng con cũng vượt qua được những khó khăn, những khổ nạn, vấn vương này nọ để tận hưỏng nguồn Ân Sủng Phục Sinh phần hồn cũng như phần xác.
Hải Khánh, ngày Lễ Lá 2006.
Hôm nay, 8-4-2006, thứ bảy trước Chúa Nhật Lễ Lá của Mùa Phục Sinh 2006, theo dự báo thời tiết, sẽ có nắng ấm, nên tôi đã vặn đồng hồ báo thức từ đêm qua để dậy thật sớm; khác hơn những ngày cuối tuần trong hai tháng vừa qua, vào ngày cuối tuần tôi muốn nghĩ ngơi thảnh thơi, tự cho phép mình ngủ thả dàn, chứ không dậy sớm như hôm nay. Sau khi làm mọi thủ tục vệ sinh buổi sáng, mặc quần áo ấm và ra khỏi nhà bắt đầu rảo bước, để nhìn mặt trời mọc, thưởng thức các sinh hoạt ban mai của thiên nhiên.
Nếu bạn sinh sống tại miền bắc nước Mỹ lạnh lẻo này, có lẻ bạn mới cảm nhận đựợc sự khoan khoái của tôi vào buổi sáng cuối tuần nắng ấm đầu mùa, hôm nay; gió thổi nhè nhẹ, hơi sương còn đọng trên cỏ, nhắc lại hương đồng nội, bên quê nhà nắng ấm. Thật ra mùa xuân đã được coi là chính thức (official) bắt đầu từ thượng tuần tháng ba, nhưng cơn bão tuyết dữ dằn đã kéo tới, khí tiết của mùa đông gần như vẫn chưa chưa chịu buông tha chúng tôi, vì mới hôm qua đây thiên nhiên còn tặng chúng tôi những trận cuồng phong và mưa đá.
Tôi khoan khoái rảo bước, nhìn những cành lá non vươn lên trước nắng ban mai. Khi đi đến đọan đường rợp màu hồng của hoa anh đào, tôi bắt đầu hít hà thật sâu, hình như cùng một lúc có nhiều lọai hương hoa khác nhau được làn gió nhẹ mang đến, tôi có cảm tưởng như tất cả hàng xóm nơi tôi cư ngụ tranh nhau trồng hoa cho một mình tôi tận hưởng, vì nhà nào cũng còn ngũ, êm ắng cả, chỉ một mình tôi lang thang tận hưởng “nghệ thuật ăn hơi” này.
Cụm từ “nghệ thuật ăn hơi” tôi đọc đươc trong tác phẩm “Thép Đen” của Đặng Chí Bình.
Trong tập 3 của thiên hồi ký này, kể lại trong thời gian bị cầm tù tại trại cải tạo của cộng sản Việt Nam tại Miền bắc VN, tác giả đã tả lại nghệ thuật ăn hơi như là “ của trời cho trại E, tại sao không hưởng? cho hồn ngây ngất, cho lòng đê mê”. Vì tác giả và các bạn đồng sự chỉ được cho những bửa ăn với chút ít cơm trộn với ngô(bắp) và canh chỉ là 1-2 khúc sắn(tức là khoai mì) nấu với muối, nơi họ bị giam có khí hậu lạnh lẽo, không có đủ áo ấm, chăn mền và lao động nặng nhọc. Cạnh trại giam E của họ là nhà bếp của cán bộ cộng sản, khi có chiên cá, xào nướng thịt, với mùi hành tỏi,.. họ kéo nhau ra hít hà mùi vị thức ăn cho đở thèm, gọi là. .” nghệ thuật ăn hơi”.
Nói đến mùi nướng thịt, tôi lại nhớ đến dạo nào chạy xe Honda ngang khu vực ngã ba ông tạ ở Sài gòn năm xưa, có mấy quán thịt cấy nướng thịt, lại để máy quạt thổi mùi thơm ngát bay thật xa, làm nhiều người muốn chảy nước miếng phải ghé vào ăn, nghe nói gọi là món chả chìa nhưng tôi chưa ghé ăn bao giờ và chỉ ‘ăn hơi” vì có ấn tượng với thịt chó.
Không phải khi quá thiếu thốn đói khổ như tại trại tù cộng sản mới ăn hơi, nhưng tại xứ Mỹ, quá dư thừa thức ăn cũng có nhiều trường hợp “ăn hơi”.
Tôi nhớ đến bửa cơm hôm trước ở nhà anh bạn, anh ta rất thích uống rượu chát Bordeau của Pháp, anh ta kể rằng phải uống trong “ly vúp”, tức là ly có chân cao, và anh ta hít hà nhiều lần trước khi nhấp một ngụm nhỏ, vì anh ta chỉ muốn “ăn hơi” nhiều để thưởng thức hương vị rượu chát chứ không muốn uống nhiều có hại cho sức khoẻ. Anh ta còn kể vì nặng cân quá tải nên bị cao mở trong máu và đái đường, theo lời khuyên của bác sĩ anh ta không dám ăn ngọt, nên anh ta rất thèm bánh ngọt của Mỹ như donut,.. Do đó có khi anh ta đến tiệm bánh ngọt donut buổi sáng, mua ly cà phê uống và ngồi trong tiệm donut để…”ăn hơi”, thưởng thức mùi bánh ngọt với đường và quế (cinnamon) ngào ngạt buổi sáng, nhưng không dám mua để ăn, mặc dù có tiền đầy túi.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến nhiều lần tham dự Thánh Lễ tại VN và nhiều Cộng Đòan VN lớn tại những vùng có nhiều người Công Giáo VN. Có khi vì nhà thờ đã quá đông, không còn chỗ, nhưng cũng có khi tôi nhận thấy nhà thờ còn nhiếu chỗ trống, nhưng có nhiều vị giáo dân có thói quen đứng ở cuối nhà thờ hay ngay cả tràn ra sân ngoài nhà thờ. Đến lúc Linh Mục chủ tế giãng thì họ lại càng xích ra hơi xa để hút thuốc và trò truyện. Có lẻ họ chỉ muốn “ăn hơi”, chứ không muốn thật sự tham dự Thánh Lễ. Hơn nửa, có nhiều giáo dân rất đạo đức, vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ sốt sắng nhưng vì do dự chịu bí tích hòa giải hay có vương vấn này nọ, nên không thể chịu Mình và Máu Thánh Chúa, họ đành cam chịu “ăn hơi”.
Bằng tất cả kinh nguyện, Thánh lễ và hy sinh trong Tuần Thánh 2006 này, nguyện xin Chúa Giêsu Khải Hòan đã chiến thắng sự chết, ban cho tất cả mọi người chúng con cũng vượt qua được những khó khăn, những khổ nạn, vấn vương này nọ để tận hưỏng nguồn Ân Sủng Phục Sinh phần hồn cũng như phần xác.
Hải Khánh, ngày Lễ Lá 2006.