74. NƯỚC TẮM SÚC MIỆNG
Có người nọ tắm trong nhà tắm, lấy tay bưng nước tắm súc miệng, những khách tắm đều nhướng mày kinh ngạc, có người nói:
- “Sao anh không chú trọng đến vệ sinh sạch sẽ hử?”
Người ấy chấp tay nói:
- “Thì súc miệng xong tôi nhổ ra bên ngoài cũng được vậy !”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 74:
Cuộc sống của con người ta ngày càng văn minh thì càng lo lắng đến vấn đề vệ sinh, bởi vì ai cũng sợ mắc bệnh, sợ chết, sợ ô nhiễm...
Vì sợ chết mà con người ta càng chú trọng đến vấn đề vệ sinh phần xác, nhưng hình như rất ít người chú trọng đến vệ sinh phần hồn. Vệ sinh phần hồn là tránh đừng để cho thói xấu xâm nhập vào trong tâm hồn, tránh đến gần những nơi có thể làm cho linh hồn bị ô nhiễm như đi hát kara-ok, đi uống cà phê ôm, đi chích choác xì ke ma túy, như chơi bời với bạn bè xấu.v.v...
Bệnh tật -nhất là bệnh truyền nhiễm- thì không kiêng dè một ai, người khỏe mạnh cũng như người ốm yếu đều có thể lây bệnh như si da, như ho lao, như HIV, như cúm gà, covid vũ hán.v.v...
Cũng vậy, có nhiều người Ki-tô hữu nói rằng mình luôn đi xưng tội, mình luôn đi rước lễ, mình luôn đi tham dự thánh lễ, cho nên không sợ “lây tội”, và thế là cứ giao du với bạn bè xấu, cứ thoải mái đùa với lửa khi đi uống cà phê ôm, và họ đang bị nhiễm bệnh mà không biết. Dù là linh mục, dù là tu sĩ nam nữ, dù là thánh sống thì cũng luôn đề phòng bệnh truyền nhiễm lây lan đến tâm hồn của mình, cho nên họ càng ra sức gìn giữ vệ sinh phần hồn của mình.
Nước tắm là nước nhơ bẩn dù cho súc miệng xong thì nhổ ra ngoài, nhổ nước ra nhưng con vi trùng bệnh đã nhập vào trong thân thể rồi; cũng vậy, có người Ki-tô hữu nói mắc tội thì đi xưng tội có sao đâu, dù xưng tội hằng ngày mà không xa tránh dịp tội, không chừa tội thì có ích chi, bởi vì tâm hồn đã nhiễm bệnh rồi...
Bệnh truyền nhiễm rất đáng sợ, và tội lỗi thì càng đáng sợ hơn, ai có trí óc thì suy liền hiểu !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Có người nọ tắm trong nhà tắm, lấy tay bưng nước tắm súc miệng, những khách tắm đều nhướng mày kinh ngạc, có người nói:
- “Sao anh không chú trọng đến vệ sinh sạch sẽ hử?”
Người ấy chấp tay nói:
- “Thì súc miệng xong tôi nhổ ra bên ngoài cũng được vậy !”
(Thời Hưng tiếu thoại)
Suy tư 74:
Cuộc sống của con người ta ngày càng văn minh thì càng lo lắng đến vấn đề vệ sinh, bởi vì ai cũng sợ mắc bệnh, sợ chết, sợ ô nhiễm...
Vì sợ chết mà con người ta càng chú trọng đến vấn đề vệ sinh phần xác, nhưng hình như rất ít người chú trọng đến vệ sinh phần hồn. Vệ sinh phần hồn là tránh đừng để cho thói xấu xâm nhập vào trong tâm hồn, tránh đến gần những nơi có thể làm cho linh hồn bị ô nhiễm như đi hát kara-ok, đi uống cà phê ôm, đi chích choác xì ke ma túy, như chơi bời với bạn bè xấu.v.v...
Bệnh tật -nhất là bệnh truyền nhiễm- thì không kiêng dè một ai, người khỏe mạnh cũng như người ốm yếu đều có thể lây bệnh như si da, như ho lao, như HIV, như cúm gà, covid vũ hán.v.v...
Cũng vậy, có nhiều người Ki-tô hữu nói rằng mình luôn đi xưng tội, mình luôn đi rước lễ, mình luôn đi tham dự thánh lễ, cho nên không sợ “lây tội”, và thế là cứ giao du với bạn bè xấu, cứ thoải mái đùa với lửa khi đi uống cà phê ôm, và họ đang bị nhiễm bệnh mà không biết. Dù là linh mục, dù là tu sĩ nam nữ, dù là thánh sống thì cũng luôn đề phòng bệnh truyền nhiễm lây lan đến tâm hồn của mình, cho nên họ càng ra sức gìn giữ vệ sinh phần hồn của mình.
Nước tắm là nước nhơ bẩn dù cho súc miệng xong thì nhổ ra ngoài, nhổ nước ra nhưng con vi trùng bệnh đã nhập vào trong thân thể rồi; cũng vậy, có người Ki-tô hữu nói mắc tội thì đi xưng tội có sao đâu, dù xưng tội hằng ngày mà không xa tránh dịp tội, không chừa tội thì có ích chi, bởi vì tâm hồn đã nhiễm bệnh rồi...
Bệnh truyền nhiễm rất đáng sợ, và tội lỗi thì càng đáng sợ hơn, ai có trí óc thì suy liền hiểu !
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info