Lá thư Canada: CHUYỆN SÁCH QUÝ và LỄ HIỀN MẪU

Dân Canada có thói quen mừng lễ sinh nhật Nữ Hoàng Elizabeth vào đầu mùa xuân. Năm nay ngài thọ 90 tuổi, đã làm vua được 64 năm. Bà đã ngồi trên ngai lâu hơn Nữ Hoàng Victoria là cụ tằng tổ của bà ngày xưa. Cụ tổ chỉ làm vua có 63 năm. Nay bà đã làm vua qua 12 đời thủ tướng Anh, 12 thủ tướng Canada và 12 tổng thống Hoa Kỳ và đã trải qua 7 đời giáo hoàng của Công Giáo Roma. Con người ta quả là có số, bà lên làm vua năm 1952 khi còn trẻ măng. Vì ở trong khối liên hiệp nên Canada, Úc Đại lợi và Tân Tây Lan đều nhận bà làm quốc trưởng. Hiện nay ai nhập quốc tịch Canada cũng phải giơ tay thề trung thành với nữ hòang.

Cô Tôn Nữ trong làng tôi thắc mắc tại sao nữ hoàng đã trọng tuổi, đã ngồi trên ngai hơn 64 năm mà không nhường ngôi cho Thái tử Charles. Chị Ba Biên Hòa trả lời ngay: Dân bên Anh cũng như dân Canada đều không thích cái anh hoàng tử Charles vì anh ta bỏ người vợ khả ái Diana, và gián tiếp gây ra cái chết oan khiên cho nàng. Chắc bà nữ hoàng cũng biết lòng dân như vậy nên chưa muốn nhường ngôi. Chắc bà sẽ làm vua cho đến mãn đời. Hoàng tử Charles nay đã 67 tuổi, mai mốt có làm vua thì cũng chả được bao năm.

Anh John tiếp lời vợ nói thêm về Nữ hoàng. Rằng chẳng phải ngồi trên ngai vàng mà lúc nào bà Elizabeth cũng hạnh phúc đâu. Sử còn ghi năm 1992 là năm bà chịu nhiều đau khổ nhất. Trước tiên là hoàng cung Windsor của bà đã bị hỏa hoạn nặng nề. Vì không thể dùng ngân sách quốc gia để tu sửa, hoàng gia đã phải bán vé cho khách du lịch vào xem điện hoàng cung để có tiền. Cũng năm này 3 đứa con của bà đã tan nát gia đình: Hoàng tử Andrew ly dị vợ là Sarah Ferguson, Công chúa Anne ly dị Mark Phillips, Hoàng tử Charles ly thân Diana.

Nhưng thôi, đầu mùa xuân, chúng ta bàn chuyện về Nữ Hoàng như vậy đủ rồi. Tháng Năm này còn có rất nhiều chuyện để nói.

Tin đầu tiên là miền Fort McMurray ở Alberta, ngay đầu tháng Năm này, đã bị một trận hỏa hoạn kinh hoàng lan rộng hơn 2 ngàn cây số vuông, 25 ngàn cư dân phải di tản. Người ta lo sợ nhất là ngọn lửa đang tiến về hướng có mỏ dầu cát là kho dầu thiên nhiên lớn nhất của Canada. Chính quyền liên bang đã chuẩn bị để gửi không quân liên bang đến tiếp cứu nếu tình trạng nguy kịch hơn. Đó là tin buồn của cộng đồng Alberta. Nhưng cũng ở Alberta này có một tin vui cá nhân đáng kể, đó là tin trúng số hi hữu: Hai cụ già Olive và Peter Huvenaars đã ngoài 80, hai cụ gặp nhau trong một chuyến viễn du, hai cụ độc thân đã bị tiếng sét ái tình nên đã yêu nhau và cưới nhau. Hai cụ cưới xong đã mua chung một vé số, và hai cụ đã trúng dộc đắc. Đó là một căn nhà mới xây trị giá một triệu đồng. Ôi, nào có tổ ấm nào ấm hơn tổ này, phải không cơ. Đây là một tấm gương và tin mừng cho những cụ nào ngoài 80 mà còn độc thân nha. Tình yêu không kể tuổi nha.

Tin thứ hai là chuyện một nhà hàng Nhật ở Montreal thuộc bang Quebec nói tiếng Pháp của Canada, phải đổi tên. Đó là Restaurant Sushi Fukyu. Các cơ sở buôn bán gần tiệm này đã làm đơn thưa tiệm này ra tòa. L‎‎ý do: họ không muốn các cơ sở kinh doanh của họ mang tiếng xấu là ở cùng khu vực với cái tiệm có tên tục tĩu Fukya. Fukya đọc lên nghe mài mại như ‘ fuck you’. Nhà hàng này đã phải đổi tên, từ Fukya ra Kebuki. Nghe đến đây thì anh H.O. òa ra cười hắc hắc rồi bảo: Nếu tôi có cửa hiệu ở khu đó thì tôi sẽ phản đối cái tên mới này vì theo cái tai VN thì cái tên mới nghe cũng tục lắm. Chị Ba Biên Hòa đã giơ tay ngăn không cho anh nói tiếp về đề tài này, các cụ ạ.

Bây giờ là tin vui văn hóa. Tôi có một người bạn rất thân ở Cali. Ông này vừa gửi cho tôi một món quà qu‎ý, đó là cuốn sách ‘Khi Đồng Minh Nhảy Vào’ của Nguyễn Tiến Hưng. Sách vừa in xong, còn nóng hổi. Xưa nay tôi vẫn mê cái ông học giả họ Nguyễn này. Tôi mê vì ông không đại ngôn, nói có sách mách có chứng. Sách dầy 850 trang, thì 650 trang viết về chủ đề còn 200 trang là các tài liệu chứng minh. Tôi đã mất 2 ngày 2 đêm với cuốn sách. Cách đây 11 năm ông Hưng viết cuốn ‘ Khi Đồng Minh Tháo Chạy’, nói về giai đoạn mất nước năm 1975. Lúc đó ông phải viết ngay vì thời sự còn nóng bỏng và vì ông là người trong cuộc, ông là người thân tín nhất của Tổng Thống Thiệu trong những ngày cuối cùng. Nay ông có thêm nhiều tài liệu mới, cộng với 7 ngàn trang hồ sơ mật của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vừa được giải mật, nên ông viết ra cuốn này.

Cuốn trước thì nhân vật chính là Tổng Thống Thiệu, cuốn này nhân vật chính là Tổng Thống Ngô Đình Diệm với buổi bình minh rực rỡ của đệ nhất VNCH. Tổng thống L‎ý‎ Quang Diệu của Singapore thời đó chỉ ao ước Singapore được như Saigon. Ban đầu Hoa Kỳ qu‎ý‎ ông Diệm lắm, coi ông như một Khổng Tử của Việt Nam. Tháng 5, 1957, Tổng Thống Diệm được tiếp đón trọng thể ở Hoa Kỳ, TT Eisenhower ra tận phi trường National đón, và hai vị tổng thống ngồi xe mui trần chạy trên đại lộ chính của thành phố New York cho dân chúng hoan hô, rồi TT Diệm đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ, rồi đại yến… Xưa nay nào có mấy tổng thống ngoại quốc được Hoa Kỳ đón tiếp bậc quân vương vậy đâu !

Đây không phải là bài điểm sách, tôi đọc sách thấy thú vị quá nên đem các điều thú vị này ra khoe với qu‎ý vị mà thôi. Ngoài những trang viết về các sự kiện, ta còn được xem rất nhiều hình ảnh lịch sử, nhiều phóng ảnh chụp các văn thư ngoại giao. Các lời dẫn giải của tác giả rất rõ ràng. Vì có nhiều tài liệu hiếm qu‎ý và với sự thông thái thiên phú, nghe nói GS Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng đã thách thức cựu Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger đối chất với ông về việc bán VNCH cho Tầu Cộng và Việt Cộng, nhưng Kissinger đã không dám nhận lời.

Sách có rất nhiều hình ảnh lịch sử, như ảnh Hồ Chí Minh mặc áo 4 túi trong ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập 2.9.1945 ở vườn hoa Ba Đình. Tấm ảnh áo 4 túi này cho ta thấy họ Hồ đã theo Tàu Cộng ngay từ ngày xưa. Áo họ Hồ mặc giống y như áo Mao Trạch Đông và đàn em ông ta thường mang. Tôi chưa bao giờ thấy hình Hồ Chí Minh mặc quốc phục VN, trong khi Vua Bảo Đại và Tổng thống Diệm đã mặc quốc phục rất trang trọng, trong sách của TS Hưng có nhiều ảnh này…

Nhân nói tới hình lịch sử, trong sách tác giả đã cho ta xem những tấm ảnh rất độc đáo như ảnh Phó Tổng Thống Johnson khi sang thăm Saigon năm 1961, ông đã cầm lá cờ VNCH và giơ cao khi đứng ở xe mui trần tuần hành trên đường phố Saigon. Ảnh này tác giả đã dùng làm bìa sách.

Đã lâu tôi cứ thắc mắc và phục tài tác giả chọn tên cho 2 cuốn sách hay quá, nào Khi Đồng Minh Nhảy Vào, nào Khi Đồng Minh Tháo Chạy, nay đọc cuốn này rồi thì tôi mới nghĩ ra là tác giả đã lấy hứng từ hai câu nói nổi tiếng của hai cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tôi đoán như thế này:

- Lời ngoại trưởng Foster Dulles nói ngày 1.11.1955 về việc

Hoa Kỳ phải nhảy vào VN: We should proceed and take the plunge ! Ta phải tiến tới và phải lao vào’. Có lẽ câu này đã gợi ‎ý‎ cho tác giả đặt tên sách là ‘Khi Đồng Minh Nhảy Vào’…

- Lời Ngoại Trưởng Henry Kissinger nói ngày 17.4.1975 về việc Hoa Kỳ phải chạy khỏi VN: We should get out fast and now ! Ta phải rút ra cho lẹ và ngay lập tức. Có lẽ câu này đã gợi ‎‎ý cho tác giả đặt tên sách là ‘ Khi Đồng Minh Tháo Chạy’…

Sách có ghi nhiều sự kiện lịch sử quan trọng mà ta không để ‎ý.

Chẳng hạn thời 1945, sau khi Nhật đầu hàng, nước Anh đã cố tình giúp nước Pháp duy trì nên bảo hộ VN. L‎‎ý do là vì lúc đó Anh là một đế quốc có nhiều thuộc địa lắm, nay nếu để VN độc lập thì các nước thuộc địa khác sẽ bắt chước cũng sẽ vùng lên, như vậy thì chế độ thực dân Anh sẽ trắng tay…

Tác giả viết rất nhiều chuyện, nhiều chuyện mà bây giờ tôi mới biết, chẳng hạn như chuyện Phát Diệm: Theo nghị trình hội nghị Paris về VN năm 1954, thủ tướng Mendes France đã có ‎‎ý định giữ miền Phát Diệm của Đức Cha Lê Hữu Từ làm khu trung lập như Berlin ở Đông Đức. Cụ nào gốc Phát Diệm thuộc tỉnh Ninh Bình nhớ mua sách đọc ngay nha. Quê cụ có tiếng lắm đó, xém chút nữa là thành Berlin II.

Hai cuốn ‘Khi Đồng Minh Nhảy Vào’ và ‘Khi Đồng Minh Tháo Chạy’ là 2 cuốn sử chính xác nhất của VNCH trong 30 năm 1945-1975. Chúng ta nên có để lưu truyền cho con cháu vì CSVN tại quê nhà đang bóp méo lịch sử.

Tôi đã miên man nhiều quá về cuốn sách mới đang có trong tay.

Tác giả đã ra mắt sách ở Nam Cali giữa tháng Năm vừa qua và sẽ ra mắt sách ở Houston Texas. Các cụ ở phương xa muốn mua cuốn sách qu‎ý này xin liên lạc với Nhật báo Người Việt ở Westminster, California.

Vì tôi miên man với cuốn của GS Hưng mà quên béng hai cuốn sách mới cũng vừa ra mắt tại Toronto ngày 13/5 vừa qua. Đó là dịch phẩm Yến Hội của GS Đỗ Khánh Hoan. GS Hoan dịch tác phẩm Sumposion của Platon, một triết gia Hy Lạp viết cách đây 2375 năm. Sách bàn về tình yêu từ thể xác đi tới thăng hoa. Từ đề tài này đã sinh ra các từ ngữ mà chúng ta quen gặp, như agape, như amour platonique, platonic love… Đó là dịch phẩm Đợt Sóng Dân Chủ Hóa Thứ Ba của TS Trần Lương Ngọc, TS Ngọc dịch kiệt tác của Samuel P. Huntington tổ phụ về các l‎‎ý thuyết dân chủ.

Xin hết chuyện sách để trở về tin nóng Canada: Phía bắc của Canada là Bắc Băng Dương, tiếp giáp với bắc cực. Do khí hậu hoàn cầu đang thay đổi khiến đại dương cực bắc này đang ấm lên và băng đang tan ra, nên một hải trình nối liền Thái Bình Dương với Đại Tây Dương đang thành hình. Hải trình này sẽ đi ngang miền bắc của Canada. Bộ quốc phòng Canada đang nghĩ tới việc bảo vệ đất và biển cũng như việc giám sát lộ trình bắc cực này. Nga đã thiết lập một tiền đồn sau Đệ Nhị Thế Chiến, và Tàu Cộng cũng đang lăm le lập một tiền đồn như vậy. Tàu mới cho phát hành một tập cẩm nang dày 365 trang chỉ dẫn đầy đủ mọi chi tiết về miền này. Rõ ràng Tàu Cộng đã lộ ‎ý đồ xấu. Hải trình mới sẽ rút ngắn một nửa thời gian đi từ Á Châu sang Mỹ Châu vì không phải đi vòng qua kênh Suez. Ngoài ra dưới đáy Bắc Băng Dương là những kho tài nguyên khổng lồ, Canada biết từ lâu nhưng im lặng, nay thì thời tiết ấm nóng đang lộ các kho này ra khiến anh Tàu thèm khát và đang bắt đầu cựa quậy nhiều mặt. Anh đang tìm đường cấy người. Tàu Cộng đang cho các doanh gia giàu có mang của sang Canada. Theo tài liệu Hồ Sơ Panama vừa nổ ra tháng trước đây thì 30% tổng số các thương vụ của Công ty luật Mossack Fonseca có gốc từ Trung Hoa, và 8 nhà lãnh đạo lớn của Tàu Cộng đang dùng các công ty làm bình phong để đem tiền vào Canada. Hải trình miền bắc cực này chắc chắn sẽ làm cho việc buôn bán và trao đổi với Bắc Mỹ nhanh hơn, hữu hiệu hơn.

Cụ B.95 nghe anh John toàn kể các chuyện về Tầu Cộng với Canada thì sốt ruột. Cụ nói ngay: Tại sao Anh chỉ nói chuyện Tàu ở Bắc Mỹ mà không nói gì về việc nó đang làm cá chết ở bờ biển VN ?

Anh John đáp ngay: Cháu đang kể chuyện nhập đề mà. Từ miền Bắc Cực Canada này cháu mới dẫn vào chuyện VN. Vâng, vụ cá chết ở Vũng Áng Hà Tĩnh hiện nay đã kéo dài xuống tới Huế, đang là tin nóng hổi không những tại VN mà còn toàn thế giới. Dân cả nước xôn xao, biểu tình khắp nơi, còn Đảng CSVN thì vẫn ngậm miệng và các cơ quan thông tin nhà nước cũng nín khe. Không biết đây có phải là những bước đầu của hội nghị bán nước Thành Đô 1990 đang được thi hành không? Phía nam thì chúng đang giết chết dòng sông Cửu Long, phía tây thì chúng đang giết chết biển cá của dân miền Trung và ngoài khơi thì chúng đang chiếm Biển Đông. Bọn CSVN đã cho chúng thuê đất thuê rừng, cho phép người Tàu sinh hoạt ở khắp nơi. Ban đầu chỉ nghe cá chết đầy bãi biển Vũng Áng ở Hà Tĩnh, tôi đã kinh hoàng lắm, đến khi được bạn bè từ VN chuyển cho coi cái bia cấm người VN vào khu Vũng Áng thì tôi kinh hoàng vô cùng, hầu như không tin vào mắt mình nữa. Các cụ đã thấy hình tấm bia cấm người VN này chưa. Rõ ràng một tấm bia lớn, trên cùng là hình cờ TC rồi đến các hàng chữ: ‘Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc, Tô giới Vũng Áng. Nghiêm cấm Người Việt Lai Vãng’. Đọc xong những lời hỗn láo này, các cụ có thấy ứa máu không? Được biết VC đã cho Tàu Cộng thuê và làm chủ vùng này trong 70 năm !

Rồi trên mạng tôi còn đọc được tin chim chết nữa. Cũng gần Vũng Áng về phía đông nam có một hòn đảo tên là Đảo Chim, dân thường gọi là Hòn Gió. Đây là thiên đường của hàng triệu chim biển. Khi thuyền chưa tới đảo ta đã nghe tiếng chim ríu rít râm ran một góc trời, nay thì tiếng chim đã im bặt, chim chết hết rồi, triệu con chim ăn phải tôm cá nhiễm độc. Than ôi !

Thôi, chuyện cá chết biển chết còn dài, ta sẽ bàn tiếp lần sau. Bây giờ xin mời các cụ nghe chuyện làng tôi mừng Lễ Các Bà Mẹ vừa diễn ra trong tháng Năm này nha.

Theo truyền thống, ngày lễ Hiền Mẫu thì phe liền ông trong làng đứng ra làm cỗ đãi phe các bà. Mọi năm thì các nhà quân tử xắn tay áo đi chợ, nấu ăn, dọn tiệc. Năm nay thì chuyện này đã khác. Phe liền ông bảo nhau không tự nấu nữa, mà nhờ nhà hàng dưới phố nấu thay. Đến giờ hẹn thì các nhà quân tử đến lấy. Năm nay món cỗ mà chúng tôi thết các bà là món bún chả thịt heo và thịt gà nướng. Mỗi người một hộp bự. Trong hộp đã bày sẵn thức ăn, các loại rau thơm và nước mắm. Xin mời các cụ cầm đũa và nâng ly. Thế nào cơ ? À, phe các bà vừa ăn vừa khen ngon làm các đấng trượng phu quân tử thích quá sức. Ông ODP đại diện cho các các nhà quân tử lên tiếng:

- Phe liền ông chúng tôi hôm nay vừa đãi cỗ vừa xin góp vui.

Vừa ăn vừa cười mới sướng. Hôm nay xin xả ga, có chuyện gì vui xin đem ra kể hết, chỉ xin các bà coi nhẹ vấn đề thanh và tục nha.

Phe các bà gật đầu lia lịa. Các cụ thấy chưa, bà nào trong bụng cũng rất thích chuyện mặn nhưng ngoài miệng thì bao giờ cũng ‘em chả em chả’. Ông ODP xin kể mở đầu.

Rằng có một chàng trai kia rất trẻ, rất khỏe và rất đẹp trai cưới một bà rất giàu nhưng rất già. Sau tiệc cưới thì cô dâu già và chú rể trẻ đi trăng mật. Ai cũng sợ cho bà già vì chú rể trẻ đang sung sức có thể làm bà già chết. Sáng hôm sau thì mọi người được hung tin: chú rể chết. Gia đình chú rể liền nhờ một hội đồng y khoa khám nghiệm. Sau khi khám nghiệm và bàn luận, hội đồng y khoa cho biết l‎ý‎ do chú rể chết: Chú rể đã uống phải sữa quá hạn lâu ngày !

Cả làng, phe liền bà cũng như phe liền ông cười ầm lên và vỗ tay khen câu chuyện hay quá. Ông H.O. còn phụ đề thêm: Ối giời ơi, tiếng ‘sữa quá hạn’ này càng nghĩ càng thấy nó hay thấm thía! Sữa ở chỗ nào cơ ?

Được hứng, ông ODP xin kể một câu chuyện nữa cũng về đề tài đi trăng mật. Rằng có một cặp trẻ kia, vừa tiệc cưới xong là đi trăng mật ngay. Đôi trẻ chọn một vùng miền quê. Khi vừa vào tới phòng khách sạn thì chú rể tự nhiên lăn đùng ra giường, mắt nhắm nghiền, miệng ngáp ngáp như muốn tắt thở. Cô dâu sợ quá không biết làm sao liền sang đập cửa căn phòng bên cạnh cầu cứu. Một bà già ra mở cửa. Cô dâu cho biết sự tình. Bà già lắc đầu: Chắc gặp gió độc rồi, ông chồng già của tôi cũng đang ngáp ngáp kia kìa. Cô dâu tru lên khóc vì nghĩ rằng hết thuốc chữa. Nhưng rồi cô chợt nghĩ tới một việc mà cô có thể làm ngay. Về phòng cô vội vàng thóat y rồi đến bên chồng đang nhắm mắt. Cô banh mắt chồng ra rồi nói: Anh ơi, trước khi cưới anh cứ đòi cởi quần áo em ra, em đã không cho, bây giờ thì em không từ chối nữa, em cho anh xem hết, nào anh, mở mắt to ra. Anh chồng vừa nhìn thấy cô vợ trần truồng liền tỉnh ngay, bò dậy lập tức và đôi trẻ đã yêu nhau say đắm. Một giờ sau, đôi vợ chồng còn đang đê mê thì có tiếng gõ cửa. Cô vợ mặc vội quần áo rồi ra mở cửa. Đó là bà già lúc nãy. Bà hỏi cô xem anh chồng cô đã ra sao. Cô thực tình kể cho bà nghe hết sự thực. Bà già nghe xong liền gật gù và trở về phòng ngay. Bà già đã bắt chước cô gái, đã thoát y và đã banh mắt ông chồng già. Ông già mở mắt ra thấy bà già trần truồng, kinh quá, đã lăn đùng ra chết tức thì.

Ông ODP xin hết chuyện, rồi mời anh John kể chuyện cười của Canada. Anh John xin kể một chuyện về con nít, một chuyện về người lớn.

Rằng có một ông nhà giàu kia chỉ có một cậu con trai. Ông rất cưng cậu con này. Cậu muốn gì được đó. Bữa kia cậu bé muốn cỡi ngựa. Ông bố liền dẫn cậu đi mua ngựa ngay. Hai cha con đến trại bán ngựa. Cậu thấy ông bố xem xét ngựa rất kỹ. Con nào ông cũng vỗ lưng vỗ bụng vỗ mông nó, vừa vỗ vừa xoa. Câu bé ngạc nhiên về việc này liền hỏi ông bố. Ông trả lời: Ba phải vỗ phải xoa như vậy để biết rõ con ngựa mà mình mua. Nghe xong, cậu bé nhìn ông bố rồi nói:

- Nếu vậy thì anh bưu tá phát thư sắp mua mẹ rồi, ba ơi !

Cả làng cười ầm lên, chuyện hay quá chứ.

Và đây là câu chuyện Canada thứ hai.

Rằng có một anh chồng kia rất cưng vợ. Nhân ngày sinh nhật của vợ, anh bí mật ra tiệm bánh đặt làm một đồng bánh đặc biệt. Cô bán hàng hỏi anh muốn viết chữ gì trên mặt đồng bánh, anh chồng trả lời ngay:

Xin Cô viết 2 dòng chữ như thế này:

‘ Em không già đi’, ở phía trên

‘ Mà em còn trẻ lại’, ở phía dưới.

Cô bán hàng trả lời ngay: Cháu sẽ làm đúng như lời chú dặn. Nghề của cháu mà. Ngày mừng sinh nhật vợ, khi đến phần cắt bánh, cốt làm cho vợ và mọi người ngạc nhiên, anh chồng mới bưng hộp bánh ra. Mọi người ồ lên một tiếng lớn và cười ầm lên khi thấy hàng chữ rất đẹp trên mặt đồng bánh:

“ EM KHÔNG GIÀ ĐI PHÍA TRÊN,

MÀ EM CÒN TRẺ LẠI PHÍA DƯỚI”



Các chuyện cười mừng Ngày Hiền Mẫu như chuyện bánh sinh nhật, mua ngựa và uống sữa ở trên còn nhiều và dài lắm, tháng sau tôi xin kể tiếp.

TRÀ LŨ

LTS: Các cụ đã có bộ ‘ Chuyện Cười Trà Lũ Toàn Tập’ chưa ? Mỗi bộ gồm 4 cuốn, 1.800 chuyện cười đông tây kim cổ khác nhau. Tiếng cười là thuốc trường sinh, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mỗi bộ giá $85 Mỹ kim. Xin liên lạc trực tiếp với tác giả: petertralu@gmail.com