Đức ông Charles Fink, trong bản tin ngày 5 tháng 7 năm 2026 của tạp chí The Catholic Thing, nhận định rằng: Có những bất công khủng khiếp trong đất nước chúng ta. Có những người bị bỏ tù oan và những người lang thang trên đường phố đáng lẽ phải ở trong tù. Nhưng không có quốc gia nào trên trái đất mà người ta có nhiều khả năng được xét xử công bằng hơn hoặc có cơ hội tốt hơn để sửa chữa sai lầm hay xóa bỏ bất công.

Có những bất bình đẳng rõ rệt trong xã hội chúng ta. Có người rất giàu và người rất nghèo, và có những người cần giúp đỡ nhưng không nhận được. Nhưng không có xã hội nào trên trái đất mà bất cứ ai – bất kể chủng tộc, tôn giáo hay nguồn gốc dân tộc – lại có cơ hội tốt hơn để tự vươn lên và cải thiện cuộc sống của mình.

Có quá nhiều tham nhũng trong chính phủ, trong kinh doanh và thậm chí cả trong các nhà thờ của chúng ta. Những người xấu xa, yếu đuối và ngu ngốc lại leo lên những vị trí cao và phá hủy niềm tin vào các định chế. Nhưng không có quốc gia nào trên trái đất mà nạn tham nhũng lại dễ bị phơi bày mọi mặt xấu xa ra ánh sáng ban ngày như ở nước ta, để rồi nếu không thể loại bỏ hoàn toàn thì ít nhất cũng được giảm nhẹ.

Có rất nhiều điều rẻ tiền, trụy lạc và tục tĩu trong nền văn hóa của chúng ta. Nhưng không có nền văn hóa nào trên trái đất cởi mở với sự đa dạng phát biểu như văn hóa của chúng ta; không có nền văn hóa nào sáng tạo hơn; và không ai ở đất nước này bị ép buộc tham gia vào bất cứ hoạt động văn hóa nào mà họ thấy phản cảm.

Khi quân nhân của chúng ta được gửi ra nước ngoài chiến đấu, đôi khi họ giết hại những người vô tội, và đạo đức của họ không phải lúc nào cũng mẫu mực. Nhưng không có tổ chức quân sự nào trên hành tinh này nỗ lực hơn trong việc tránh thương vong dân sự, và không có tổ chức nào dành nhiều năng lực và nguồn lực hơn cho viện trợ nhân đạo – hơn hẳn.

So với Thiên đường, Utopia hay Shangri-La, đất nước chúng ta là một quốc gia tồi tệ, độc ác và sai lầm. So với bất cứ quốc gia nào khác trên trái đất đã từng hiện hữu hoặc đang hiện hữu, nó là quốc gia tốt nhất mà loài người đã tạo ra được.

Phê bình, nếu mang tính xây dựng, có thể hữu ích, nhưng người ta thường có ấn tượng rằng những người chỉ trích nước Mỹ, trong và ngoài nước, thực sự tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu Hoa Kỳ không còn tồn tại như một quốc gia. Hoặc rằng, nếu ngày mai, không còn Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, thì ngày kia, tuần sau, tháng sau, hoặc cùng lắm là một năm nữa, Thiên đường sẽ giáng xuống trần gian.

Điều này là phớt lờ toàn bộ lịch sử, mù quáng trước hiện trạng của thế giới, hoàn toàn không hiểu bản chất con người, và tưởng tượng rằng nền văn minh có thể bị phá hủy và xây dựng lại chỉ sau một đêm.

"Không thù hận ai, bác ái với tất cả" của một nghệ sĩ thêu vô danh, khoảng cuối thế kỷ 19 [Hội Lịch sử Indiana, Indianapolis]


Phá hủy thì có thể. Phá hủy thì dễ dàng biết bao. Nhưng xây dựng lại? Khi nói đến các nền văn minh, điều đó cần hàng thế kỷ và vận may lớn lao, thậm chí có thể là ân sủng của Chúa.

Niềm tin ngây thơ vào sự “thay đổi căn bản” nhanh chóng và dễ dàng có thể hiểu được và tha thứ được ở giới trẻ, ý tôi là trẻ em và thanh thiếu niên. Nhưng đối với những người đủ tuổi đi bầu cử, điều đó báo hiệu thảm họa cho tương lai của chúng ta.

Làm thế nào mà chúng ta lại rơi vào tình trạng mà một lượng lớn dân số – nhiều người ở độ tuổi hai mươi và ba mươi, một số quan chức được bầu vào chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang – có thể nói và hành động với thái độ khinh miệt hoàn toàn đối với quốc gia của mình trong khi lại nhìn với ánh mắt tán thành đối với các quốc gia khác, nơi họ sẽ bị bịt miệng, hoặc tệ hơn, nếu bày tỏ một số quan điểm hoặc sống công khai lối sống khác biệt của họ, là điều khó hiểu.

Điều này củng cố giả thuyết rằng một loại “virus tâm trí” đã ảnh hưởng đến công dân của chúng ta, khiến nhiều người trong số họ không có khả năng suy nghĩ hợp lý hoặc tiếp xúc với thực tại.

Tất cả những điều này không có nghĩa là Hoa Kỳ là Giê-ru-sa-lem Mới được tiên tri trong Kinh Thánh. Nó không phải vậy. Nhưng đây vẫn là quốc gia thu hút nhiều người từ nhiều quốc gia khác nhau đến, hoặc muốn đến, hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

Tại sao lại như vậy? Và tại sao rất ít người chỉ trích nước Mỹ, kể cả những người luôn đe dọa rời bỏ đất nước mỗi khi kết quả bầu cử không như ý muốn, lại thực sự rời đi? Bởi vì những lời nói như vậy thật rẻ tiền, trẻ con và thô lỗ.

Nếu người dân muốn một nước Mỹ tốt đẹp hơn hiện tại, có rất nhiều cách để hướng tới mục tiêu đó, nhưng nói xấu không phải là một trong số đó. Việc bầu chọn những người ủng hộ những ý tưởng – như chủ nghĩa Cộng sản – đã được thử nghiệm và thất bại hết lần này đến lần khác trong suốt lịch sử, cũng không phải là cách.

Trong 250 năm, nước Mỹ đã tồn tại như một cuộc thử nghiệm vĩ đại và độc đáo về tự do và chính phủ đại diện. Hơn một lần, sự tồn tại của nước Mỹ dường như chỉ còn treo trên sợi chỉ mỏng manh. Đây có thể là một trong những trường hợp đó, bởi vì những gì chúng ta coi là hiển nhiên rất có thể sẽ bị tước đoạt khỏi chúng ta.

Những gì chúng ta không ngừng chỉ trích và phá hoại, giống như một người trầm cảm với hình ảnh bản thân tồi tệ, có thể sẽ biến mất. Và được thay thế bởi cái gì?

Một xã hội của những tâm hồn cay đắng, thù hận, đố kỵ, sống trong một vùng đất thịnh vượng và cơ hội chưa từng có, nhưng lại từ chối lòng biết ơn đối với những điều tốt lành, từ chối sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu. Và lòng khiêm nhường để dành cho những người bất hoàn hảo trong quá khứ sự cảm thông và thấu hiểu mà chính họ, những nhà phê bình, lại mong đợi cho bản thân, như một quyền lợi của họ?

Cầu Chúa đừng để chúng ta phải chịu số phận như vậy. Cầu Chúa ban phước lành cho nước Mỹ nhân kỷ niệm 250 năm thành lập.