
Elise Ann Allen, người vợ của nhà báo chuyên viết về Vatican, John Allen, trước sự qua đời ở tuổi 61 của ông, ngày 22 tháng 1 năm 2026, đã thổ lộ tâm tình biết ơn của bà như sau:
Bạn bè, đồng nghiệp và độc giả thường xuyên của Crux đều biết rằng chồng tôi, John L. Allen Jr., đã chiến đấu với căn bệnh ung thư một thời gian và hầu như vắng mặt trên trang web này trong năm nay khi anh ấy trải qua quá trình điều trị và chiến đấu để hồi phục.
Với nỗi buồn sâu sắc và trái tim nặng trĩu, tôi xin thông báo rằng, gần bốn năm sau khi được chẩn đoán, John đã thua cuộc chiến chống ung thư vào thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2026, và giờ đây đang yên nghỉ trong vòng tay của Chúa, thoát khỏi nỗi đau đớn và khó chịu mà anh ấy đã phải chịu đựng trong một thời gian dài.
Mặc dù lời nói thường không đủ trong những khoảnh khắc này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến:
Trước hết, đến bạn bè và cộng đồng của chúng tôi, những người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình này, đặc biệt là trong năm qua. Các bạn đã hỗ trợ chúng tôi bằng các bí tích, lời cầu nguyện, những chuyến thăm, những bữa ăn, lời khuyên, những chuyến đưa đón đến và từ bệnh viện để điều trị, và không ít sô cô la và rượu vang, nhưng quan trọng nhất là bằng sự hiện diện của các bạn, bao gồm cả hệ thống gọi điện để đảm bảo rằng tôi không cô đơn trong những ngày cuối đời. Chúng tôi đơn giản là không thể vượt qua được điều này nếu không có các bạn, và tôi sẽ không bao giờ có đủ lời để cảm ơn các bạn về tình yêu thương và sự hỗ trợ mà các bạn đã dành cho chúng tôi khi chúng tôi cần nhất. Tôi tin chắc hơn bao giờ hết rằng tình bạn chân thành là hình ảnh của thần thánh, bởi vì chúng tôi chắc chắn đã nhìn thấy Chúa theo những cách mới mẻ và mạnh mẽ trong và qua mỗi người trong các bạn.
Thứ hai, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện và phòng khám San Camillo Forlanini, Spallanzani, Salvator Mundi và Pio XI, những người đã điều trị cho John, không chỉ là bệnh tật của anh ấy, mà còn bằng lòng tốt và sự nhân ái trong những năm qua. Tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ ICare của Sant’Egidio và Quỹ Antea đã chăm sóc John trong những ngày cuối đời – các bạn đã giúp tôi vượt qua một trong những giai đoạn chuyển tiếp khó khăn nhất của cuộc đời, và tôi sẽ mãi mãi biết ơn sự chăm sóc chu đáo và đầy lòng nhân ái mà các bạn đã dành không chỉ cho John mà còn cho cả tôi.
Thứ ba, xin cảm ơn tất cả độc giả của Crux: Các bạn là lý do chúng tôi làm những gì chúng tôi đang làm. John rất đam mê công việc của mình, anh ấy yêu thích việc trở thành một chuyên viên về Vatican [vaticanista], nhưng anh ấy cũng rất đam mê các bạn, cộng đồng Crux rộng lớn hơn, một số người trong số đó đã theo dõi sự nghiệp ấn tượng của anh ấy trong nhiều thập niên. Các bạn đã thách thức anh ấy và khiến anh ấy phải suy nghĩ, và anh ấy yêu thích điều đó – anh ấy thích nghe suy nghĩ của các bạn và trả lời câu hỏi của các bạn, bởi vì điều đó giúp anh ấy luôn nắm bắt được “nhịp đập của Giáo Hội Công Giáo”. Trong thời gian này, các bạn đã đồng hành cùng John và tôi với tình yêu thương và sự quan tâm, thường xuyên viết thư hỏi thăm sức khỏe của anh ấy, gửi những lời nhắn nhủ để đảm bảo rằng chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh ấy, và động viên tích cực trên mạng. Điều này khiến cả hai chúng tôi cảm thấy được yêu thương và đồng hành, và tôi muốn các bạn biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với John.
Ezra Pound trong bài thơ Canto thứ 81 của mình đã nói: “Những gì ngươi yêu thương sâu sắc sẽ còn lại, phần còn lại chỉ là cặn bã/ Những gì ngươi yêu thương sâu sắc sẽ không bị tước đoạt khỏi ngươi/ Những gì ngươi yêu thương sâu sắc chính là di sản đích thực của ngươi.”
Theo nghĩa đó, “di sản” lớn nhất của John không phải là sự nghiệp huyền thoại của anh, uy tín của trang web Crux, hay thậm chí là tầm ảnh hưởng to lớn mà anh đã tạo ra đối với báo chí và cách Giáo Hội Công Giáo được hiểu và nhìn nhận trên thế giới. Đó chính là những người mà anh yêu thương: đó là tôi, bạn bè của chúng tôi, đồng nghiệp của chúng tôi, và tất cả các bạn. Món quà lớn nhất mà John dành cho thế giới không phải là trí tuệ phi thường và vô song của anh, mà là trái tim rộng lượng và bao la của anh. Tất cả những ai may mắn được gọi là bạn của John đều làm chứng cho tình bạn tuyệt vời, sự hy sinh vô bờ bến và khát khao không ngừng giúp đỡ và trao quyền cho người khác bất cứ khi nào và bằng bất cứ cách nào anh có thể. Nếu anh yêu thương bạn, anh sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để giúp đỡ bạn hoặc đơn giản là làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Tôi hy vọng rằng với sự ra đi của anh, thế giới sẽ nhìn lại không chỉ những thành tựu chuyên môn ấn tượng trong suốt cuộc đời anh, mà hơn thế nữa, là những thành tựu cá nhân của anh.
Những bài học lớn nhất của John
Khi chúng ta thương tiếc sự ra đi của John và suy gẫm về tầm ảnh hưởng to lớn mà anh đã tạo ra, tôi muốn để lại cho tất cả các bạn hai lời khuyên mà John đã sống theo và đã khiến anh trở thành người được nhiều người kính trọng, cả với tư cách là một con người và một nhà chuyên nghiệp:
1) Hãy lịch sự. Trong một thế giới mà sự giận dữ và khinh miệt thường chi phối các tương tác của chúng ta với người khác, John luôn nói, “Hãy lịch sự. Tôi chưa bao giờ hối hận vì là người lịch sự hơn trong một cuộc tranh chấp, nhưng tôi thường hối hận vì là người phản ứng thái quá hơn.” Đối với anh, sự lịch sự, dù trong tranh chấp hay không, không phải là việc anh im lặng hay một cách hời hợt để phớt lờ người khác, mà đó là một phần tính cách của anh. Nếu thế giới thực hành quy tắc bản thân này của anh, nó sẽ trở nên rất khác và nhân bản hơn nhiều.
2) “Đừng bao giờ đánh giá ai đó chỉ dựa trên khoảnh khắc tồi tệ nhất của họ.” John đã sống theo phương châm này. Trên nhiều phương diện, chính điều đó đã mang lại cho anh danh tiếng tuyệt vời về sự chín chắn và công bằng. Anh luôn dành cho mọi người sự khoan dung và chọn cách nhìn nhận lời nói và hành động của họ bằng con mắt tử tế và rộng lượng nhất. Có thể. Đối với John, không ai là tổng hợp của những khuyết điểm và thất bại tồi tệ nhất của họ. Anh thường nói rằng con người là một "gói hàng hoàn chỉnh", một sự pha trộn giữa tài năng và điểm yếu, và những khía cạnh tốt nhất của một người hầu như luôn lấn át những khía cạnh tồi tệ nhất, vì vậy việc lựa chọn nhìn nhận toàn diện một người luôn là một cách tiếp cận lành mạnh và thực tế hơn. Anh đối xử với mọi người như chính con người tốt nhất của họ, bất kể điều gì, đó là một phẩm chất mà tôi hy vọng nhiều người sẽ noi theo.
Tôi có thể liệt kê thêm nhiều điều nữa, nhưng hai khía cạnh này là những thái độ cơ bản nhất đã khiến John trở thành "người trưởng thành trong phòng", như mọi người thường gọi anh một cách rất chính xác. Tôi hy vọng chúng sẽ mãi là một phần di sản của anh, không phải để nhìn lại mà là để có thể thay đổi tương lai.
Ý nghĩa của hy vọng
Khi kết thúc bức thư này, tôi không thể không suy gẫm về việc John qua đời ngay sau khi kết thúc Năm Thánh Hy vọng. Năm thánh này, đối với chúng tôi, là khoảng thời gian khó khăn và thử thách nhất trong bệnh tình của John. Đó là nỗi đau đớn tột cùng, nhưng đồng thời cũng thật đẹp đẽ. Chúng tôi nhận ra rằng hy vọng không phải là một ước muốn hời hợt rằng mọi thứ sẽ tốt hơn, hay những hoàn cảnh đau buồn sẽ thay đổi, mà là một thái độ và quan điểm sống được lựa chọn và càng được đón nhận thì càng trưởng thành. Theo tinh thần “nơi nào tội lỗi nhiều, ân điển càng nhiều hơn”, điều tương tự cũng có thể nói về hy vọng. Nơi nào có đau khổ và bất hạnh, nơi đó có hy vọng, và hy vọng hiện diện ở khắp mọi nơi: trong tình yêu thương và lòng quảng đại của những người xung quanh, và trong vô số những dấu hiệu và phước lành nhỏ bé mà Chúa gửi đến để đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta không cô đơn.
Hy vọng không phải là trống rỗng, và nó không làm chúng ta thất vọng khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn hoặc khi Chúa không đáp lời cầu nguyện như chúng ta mong muốn; trên thực tế, chính trong những khoảnh khắc đó, hy vọng mới mang ý nghĩa quý giá nhất, bởi vì chúng thách thức chúng ta. Chúng buộc chúng ta phải đào sâu suy nghĩ, nhìn xa hơn bản thân mình để hướng về Chúa, nhớ rằng kế hoạch của Người dành cho cuộc đời chúng ta là tình yêu thương, và nó lớn lao hơn nhiều so với sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta. Dù nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng niềm hy vọng của người Kitô hữu cuối cùng nằm ở chỗ chúng ta đã được ban cho sự sống đời đời. Năm Thánh Hy Vọng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về điều này, và tôi vô cùng khiêm nhường và biết ơn rằng sau khi được nhắc nhở rõ ràng về điều này trong suốt năm thánh, giờ đây John được tận hưởng món quà tuyệt vời và huyền diệu mà tất cả chúng ta đều khao khát.
Hướng về tương lai
John và tôi kết hôn ở Key West, Florida, nơi bạn đến Cột mốc số 0, đánh dấu cả điểm bắt đầu và điểm kết thúc của Quốc lộ 1 ở Hoa Kỳ. Đối với chúng tôi, khi chúng tôi kết hôn tại tiểu vương cung thánh đường Thánh Mary, Ngôi Sao Biển sáu năm trước, đó là một địa điểm mang tính biểu tượng cao đối với cả hai chúng tôi: nó đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn cuộc đời và sự bắt đầu của một giai đoạn khác; sự kết thúc của một hình thức và sự hiểu biết về tình yêu, và sự bắt đầu của một tình yêu hoàn toàn mới.
Theo nghĩa đó, ngay lúc này tôi thấy mình đang đứng ngay tại điểm xuất phát số 0: khoảnh khắc này đánh dấu cả sự kết thúc của một giai đoạn trong cuộc đời tôi và của Crux, nhưng cũng là sự khởi đầu của một điều hoàn toàn mới; một điều gì đó đau đớn nhưng được tôi luyện trong hy vọng và tôi tin rằng, dù khó khăn, nó đang mở ra một tương lai tươi sáng và tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi trải qua hành trình này.