ÁNH SÁNG KHÔNG BIẾN MẤT TRONG BÓNG TỐI
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A - CẦU CHO HIỆP NHẤT
Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Chúa hành động. Nhưng lạ lùng thay, hành động của Thiên Chúa luôn "khác người".
Con người, khi thấy đau khổ, thường muốn xóa đau khổ. Thiên Chúa thì không. Chúa không hứa một đời không khổ, nhưng hứa một đời không cô độc trong đau khổ.
Đó là mầu nhiệm lớn của đức tin. Cũng là thách đố lớn nhất đối với lòng trung tín của con người.
I. MỘT DÂN ĐẦY ĐAU KHỔ VÀ VẪN TIẾP TỤC ĐAU KHỔ.
Tiên tri Isaia không nói dối dân. Thiên Chúa không nói: "Các ngươi sẽ hết khổ". Không! Dân ấy vẫn phải đi giữa tối tăm, vẫn sống trong vùng bóng tối giăng mắc, vẫn bị áp bức, bị đè nặng, bị lịch sử nghiền nát.
Đau khổ không chấm dứt. Hôm qua, hôm nay, và chắc chắn còn ngày mai.
Nhưng việc Chúa làm là cho họ một điều không ai có thể lấy mất: Niềm tin rằng họ sẽ không bao giờ mất hy vọng. Giữa đêm tối, có ánh sáng. Giữa bế tắc, có một Đấng thấu cảm. Giữa tuyệt vọng, có một Thiên Chúa không quay lưng. Chúa đứng cùng, đi cùng, chịu cùng.
Chúa không làm họ mạnh lên bằng cách tránh đau khổ, nhưng rèn họ trong đau khổ. Chúa không cứu họ khỏi đêm tối, nhưng cho họ ánh sáng để đi trong đêm tối.
Đó là thứ ánh sáng: không làm lóa mắt; không xua tan bóng tối ngay tức khắc; nhưng đủ để không vấp ngã; đủ để không buông tay; đủ để tiếp tục bước thêm một bước nữa.
II. DÂN MỚI CŨNG KHÔNG KHÁC NẾU TÁCH KHỎI THÂN MÌNH CHÚA KITÔ.
Những gì đã xảy ra với dân xưa, cũng đang và sẽ xảy ra với Dân mới hôm nay. Thánh Phaolô (bài đọc II) nhìn rất rõ một nguy cơ chết người: Dân Chúa có thể đánh mất mình, lạc lối, và làm trống rỗng đức tin, không phải vì bách hại, mà vì chia rẽ từ bên trong.
Khi người ta nhân danh khuynh hướng riêng, nhân danh suy nghĩ cá nhân, nhân danh những biểu hiện rất "đạo đức", để tách mình ra khỏi Thân Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Lúc đó, đức tin không còn là đức tin của Hội Thánh, mà chỉ là đức tin của cái tôi.
Thánh Phaolô đau đớn hỏi: "Đức Kitô lại bị chia năm xẻ bảy sao?". Không! Chỉ có một Thiên Chúa, một ơn cứu độ, một Đức Kitô chịu đóng đinh, và một Thánh Thần làm cho sống.
Bất cứ điều gì làm rách Thân Mình ấy, dù mang danh nghĩa cao đẹp đến đâu, đều không đến từ Thiên Chúa.
Trong bối cảnh Tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất, lời răn của thánh Phaolô vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh: Ánh sáng cứu độ chỉ còn chiếu tỏa khi chúng ta bước đi cùng nhau, dưới một Ánh Sáng duy nhất là Chúa Kitô.
III. TIN MỪNG: THIÊN CHÚA CHẠY TRỐN VÀ ÁNH SÁNG BỪNG LÊN.
Tin Mừng hôm nay còn làm ta sửng sốt hơn nữa. Đây là lần thứ hai Thiên Chúa chạy trốn con người. Lần thứ nhất: trong đêm Giáng Sinh, Chúa Hài Nhi chạy trốn Hêrôđê cha, kẻ tìm giết sự sống. Lần thứ hai: hôm nay, Chúa Giêsu rút lui khi Hêrôđê con bắt Gioan Tẩy Giả.
Một Thiên Chúa toàn năng, nhưng không chọn đối đầu bằng bạo lực, mà chọn con đường âm thầm, khiêm hạ, và lánh sang một nơi khác.
Và lạ lùng thay: chính những toan tính đen tối của con người lại vô tình góp phần làm cho Ánh Sáng bừng lên.
Không phải chỉ bừng lên trong một giai đoạn lịch sử, nhưng là Ánh Sáng không bao giờ tắt, dù vũ trụ này có qua đi.
Ánh Sáng ấy sẵn sàng chạm đến bất cứ ai, không loại trừ một ai, chỉ cần họ sám hối, nghĩa là quay về, và tin mạnh rằng: "Nước Trời đã đến gần".
IV. THIÊN CHÚA GIÁO DỤC BẰNG BÓNG TỐI ĐỂ GIỮ CON NGƯỜI TRUNG TÍN.
Từ dân xưa đến dân mới, Thiên Chúa vẫn trung thành với một lối giáo dục rất… khó chấp nhận: ĐỂ HỌ ĐI GIỮA TĂM TỐI. Không phải vì Chúa bỏ họ, mà vì Chúa biết rất rõ con người cần gì.
Nếu: hạnh phúc luôn như ý, niềm vui luôn tròn đầy, mọi ước mong đều được thỏa mãn, con người sẽ bất trung. Họ sẽ buông tay Thiên Chúa. Và con đường phía trước sẽ là tự hủy diệt.
Thiên Chúa biết:
- Chỉ khi chịu thử thách, con người mới bám chặt vào Chúa.
- Chỉ khi yếu đuối, con người mới để Chúa là gia nghiệp.
Vì thế Chúa không buông họ. Chúa luôn ở đó. Chúa hiện diện. Nhưng Chúa chờ họ thể hiện lòng tín trung.
V. BÀI HỌC CHO CHÚNG TA HÔM NAY.
Từ tất cả những gì Lời Chúa soi sáng, chúng ta rút ra bài học sống cho mình:
a. Đau khổ không biến mất nhưng làm ta lớn lên:
Như dân xưa, chúng ta sẽ không bao giờ thôi đau khổ, thôi thử thách. Nhưng chính từ đau khổ, ta trưởng thành, chín chắn, và thật sự là con cái Chúa.
b. Ánh sáng hy vọng nay mang tên Chúa Kitô:
Ánh sáng ngày xưa, nay hiện thực trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Hãy tiến về phía Ánh Sáng ấy. Ánh Sáng sẽ thanh tẩy, chữa lành, và dẫn ta về cứu độ.
c. Hiệp nhất là con đường sống còn của đức tin:
Trong ngày cuối của Tuần Hiệp nhất, Lời Chúa mời gọi chúng ta đừng xé rách Thân Mình Chúa, đừng nhân danh bất cứ điều gì để chia rẽ, nhưng hãy cùng nhau bước đi trong một Ánh Sáng duy nhất.
Thiên Chúa không bao giờ hứa một con đường không bão tố. Nhưng Chúa hứa: không có cơn bão nào đủ mạnh để lay chuyển một lòng trung tín đặt trọn nơi Chúa. Ai bám chặt vào Chúa, sẽ đứng vững. Ai tin và không rời, sẽ được ánh sáng dẫn về.
Từ đó, chỉ còn một thái độ xứng hợp: biết ơn - thờ phượng - và tin đến cùng vào chỉ một mình Thiên Chúa.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A - CẦU CHO HIỆP NHẤT
Thiên Chúa không khoanh tay đứng nhìn. Thiên Chúa hành động. Nhưng lạ lùng thay, hành động của Thiên Chúa luôn "khác người".
Con người, khi thấy đau khổ, thường muốn xóa đau khổ. Thiên Chúa thì không. Chúa không hứa một đời không khổ, nhưng hứa một đời không cô độc trong đau khổ.
Đó là mầu nhiệm lớn của đức tin. Cũng là thách đố lớn nhất đối với lòng trung tín của con người.
I. MỘT DÂN ĐẦY ĐAU KHỔ VÀ VẪN TIẾP TỤC ĐAU KHỔ.
Tiên tri Isaia không nói dối dân. Thiên Chúa không nói: "Các ngươi sẽ hết khổ". Không! Dân ấy vẫn phải đi giữa tối tăm, vẫn sống trong vùng bóng tối giăng mắc, vẫn bị áp bức, bị đè nặng, bị lịch sử nghiền nát.
Đau khổ không chấm dứt. Hôm qua, hôm nay, và chắc chắn còn ngày mai.
Nhưng việc Chúa làm là cho họ một điều không ai có thể lấy mất: Niềm tin rằng họ sẽ không bao giờ mất hy vọng. Giữa đêm tối, có ánh sáng. Giữa bế tắc, có một Đấng thấu cảm. Giữa tuyệt vọng, có một Thiên Chúa không quay lưng. Chúa đứng cùng, đi cùng, chịu cùng.
Chúa không làm họ mạnh lên bằng cách tránh đau khổ, nhưng rèn họ trong đau khổ. Chúa không cứu họ khỏi đêm tối, nhưng cho họ ánh sáng để đi trong đêm tối.
Đó là thứ ánh sáng: không làm lóa mắt; không xua tan bóng tối ngay tức khắc; nhưng đủ để không vấp ngã; đủ để không buông tay; đủ để tiếp tục bước thêm một bước nữa.
II. DÂN MỚI CŨNG KHÔNG KHÁC NẾU TÁCH KHỎI THÂN MÌNH CHÚA KITÔ.
Những gì đã xảy ra với dân xưa, cũng đang và sẽ xảy ra với Dân mới hôm nay. Thánh Phaolô (bài đọc II) nhìn rất rõ một nguy cơ chết người: Dân Chúa có thể đánh mất mình, lạc lối, và làm trống rỗng đức tin, không phải vì bách hại, mà vì chia rẽ từ bên trong.
Khi người ta nhân danh khuynh hướng riêng, nhân danh suy nghĩ cá nhân, nhân danh những biểu hiện rất "đạo đức", để tách mình ra khỏi Thân Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Lúc đó, đức tin không còn là đức tin của Hội Thánh, mà chỉ là đức tin của cái tôi.
Thánh Phaolô đau đớn hỏi: "Đức Kitô lại bị chia năm xẻ bảy sao?". Không! Chỉ có một Thiên Chúa, một ơn cứu độ, một Đức Kitô chịu đóng đinh, và một Thánh Thần làm cho sống.
Bất cứ điều gì làm rách Thân Mình ấy, dù mang danh nghĩa cao đẹp đến đâu, đều không đến từ Thiên Chúa.
Trong bối cảnh Tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất, lời răn của thánh Phaolô vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh: Ánh sáng cứu độ chỉ còn chiếu tỏa khi chúng ta bước đi cùng nhau, dưới một Ánh Sáng duy nhất là Chúa Kitô.
III. TIN MỪNG: THIÊN CHÚA CHẠY TRỐN VÀ ÁNH SÁNG BỪNG LÊN.
Tin Mừng hôm nay còn làm ta sửng sốt hơn nữa. Đây là lần thứ hai Thiên Chúa chạy trốn con người. Lần thứ nhất: trong đêm Giáng Sinh, Chúa Hài Nhi chạy trốn Hêrôđê cha, kẻ tìm giết sự sống. Lần thứ hai: hôm nay, Chúa Giêsu rút lui khi Hêrôđê con bắt Gioan Tẩy Giả.
Một Thiên Chúa toàn năng, nhưng không chọn đối đầu bằng bạo lực, mà chọn con đường âm thầm, khiêm hạ, và lánh sang một nơi khác.
Và lạ lùng thay: chính những toan tính đen tối của con người lại vô tình góp phần làm cho Ánh Sáng bừng lên.
Không phải chỉ bừng lên trong một giai đoạn lịch sử, nhưng là Ánh Sáng không bao giờ tắt, dù vũ trụ này có qua đi.
Ánh Sáng ấy sẵn sàng chạm đến bất cứ ai, không loại trừ một ai, chỉ cần họ sám hối, nghĩa là quay về, và tin mạnh rằng: "Nước Trời đã đến gần".
IV. THIÊN CHÚA GIÁO DỤC BẰNG BÓNG TỐI ĐỂ GIỮ CON NGƯỜI TRUNG TÍN.
Từ dân xưa đến dân mới, Thiên Chúa vẫn trung thành với một lối giáo dục rất… khó chấp nhận: ĐỂ HỌ ĐI GIỮA TĂM TỐI. Không phải vì Chúa bỏ họ, mà vì Chúa biết rất rõ con người cần gì.
Nếu: hạnh phúc luôn như ý, niềm vui luôn tròn đầy, mọi ước mong đều được thỏa mãn, con người sẽ bất trung. Họ sẽ buông tay Thiên Chúa. Và con đường phía trước sẽ là tự hủy diệt.
Thiên Chúa biết:
- Chỉ khi chịu thử thách, con người mới bám chặt vào Chúa.
- Chỉ khi yếu đuối, con người mới để Chúa là gia nghiệp.
Vì thế Chúa không buông họ. Chúa luôn ở đó. Chúa hiện diện. Nhưng Chúa chờ họ thể hiện lòng tín trung.
V. BÀI HỌC CHO CHÚNG TA HÔM NAY.
Từ tất cả những gì Lời Chúa soi sáng, chúng ta rút ra bài học sống cho mình:
a. Đau khổ không biến mất nhưng làm ta lớn lên:
Như dân xưa, chúng ta sẽ không bao giờ thôi đau khổ, thôi thử thách. Nhưng chính từ đau khổ, ta trưởng thành, chín chắn, và thật sự là con cái Chúa.
b. Ánh sáng hy vọng nay mang tên Chúa Kitô:
Ánh sáng ngày xưa, nay hiện thực trọn vẹn nơi Chúa Kitô. Hãy tiến về phía Ánh Sáng ấy. Ánh Sáng sẽ thanh tẩy, chữa lành, và dẫn ta về cứu độ.
c. Hiệp nhất là con đường sống còn của đức tin:
Trong ngày cuối của Tuần Hiệp nhất, Lời Chúa mời gọi chúng ta đừng xé rách Thân Mình Chúa, đừng nhân danh bất cứ điều gì để chia rẽ, nhưng hãy cùng nhau bước đi trong một Ánh Sáng duy nhất.
Thiên Chúa không bao giờ hứa một con đường không bão tố. Nhưng Chúa hứa: không có cơn bão nào đủ mạnh để lay chuyển một lòng trung tín đặt trọn nơi Chúa. Ai bám chặt vào Chúa, sẽ đứng vững. Ai tin và không rời, sẽ được ánh sáng dẫn về.
Từ đó, chỉ còn một thái độ xứng hợp: biết ơn - thờ phượng - và tin đến cùng vào chỉ một mình Thiên Chúa.
Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG