HƠN CẢ CHỐNG ĐỐI
“Họ nói Người mất trí”.
“Phỉ báng và vu khống nào quan trọng gì - nếu người ta sỉ nhục mình - khi lương tâm bênh vực chúng ta?” - Grêgôriô Cả.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không nói đến kẻ thù, mà nói đến người nhà; không nói đến chống đối từ bên ngoài, mà nói đến hiểu lầm từ bên trong - một nỗi đau ‘hơn cả chống đối!”.
Có thể nói, sứ mệnh Chúa Cha giao đã cuốn phăng Chúa Giêsu! Với con mắt “hợp lý” của thế gian, đó là thiếu cân bằng; với cái nhìn của Thiên Chúa, đó là trung tín. Thân nhân không phủ nhận điều Ngài làm, nhưng không hiểu con đường Ngài đi; vì thế, họ dễ kéo Ngài về phía an toàn. Tin Mừng cho thấy: sứ mệnh không đo bằng sự tiện lợi, và ơn gọi không đóng khung trong sự yên ổn. Chúa Giêsu không mất giờ sửa lại hình ảnh; Ngài tiếp tục làm điều phải làm. Không phải chống đối đẩy chúng ta lạc hướng, mà là khi chúng ta đổi lương tâm lấy sự yên thân. Và từ khoảnh khắc ấy, dư luận bắt đầu lèo lái cuộc đời chúng ta. “Hãy chú trọng lương tâm hơn danh tiếng. Vì lương tâm là con người thật của bạn, danh tiếng là điều người khác nghĩ về bạn!” - Mesa Selimovic.
Cái đáng sợ không là bị nói xấu, mà là đánh mất bình an. Vì thế, thử thách lớn nhất không luôn là những xung đột công khai, mà là áp lực âm thầm của việc “làm yên lòng mọi người” những muốn chúng ta “chậm lại” hoặc “bỏ cuộc”. Áp lực ấy nhiều khi khiến chúng ta rẽ khỏi đường hẹp - một thử thách ‘hơn cả chống đối!’. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta được hỏi: điều gì đang quyết định hướng đi của tôi - tiếng gọi của Chúa hay mong đợi của người? “Đừng làm gì trái lương tâm ngay cả khi nhà nước yêu cầu!” - Albert Einstein.
Ở đây, Mẹ Maria trở thành một điểm tựa lặng lẽ. Mẹ không tìm cách làm cho con đường của Con mình trở nên dễ chấp nhận; Mẹ chọn tin, chọn theo, và giữ ánh nhìn gắn chặt vào mầu nhiệm Chúa đang thực hiện. Mẹ dạy chúng ta yêu thương không phải là giữ người yêu trong vùng an toàn, mà là tôn trọng con đường Chúa dành cho họ, dù nó dẫn qua bóng tối.

Anh Chị em,
Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời không chỉ mặc lấy xác phàm, mà còn mang lấy thân phận bị hiểu lầm. Bị tiếng “mất trí”, Ngài đi vào trải nghiệm cô độc sâu nhất của kiếp người, để ở đó, mặc khải căn tính thật của mình - Con Một chỉ sống bởi ý Cha! Vì thế, bị loại trừ không phá huỷ sứ mạng; trái lại, thanh luyện và đưa sứ mạng đến chỗ viên mãn trên thập giá - nơi vâng phục trở thành hy lễ cứu độ. Mỗi lần chọn lương tâm được soi sáng bởi ân sủng hơn là sự an toàn, chúng ta được thông phần vào chính sự vâng phục cứu độ ấy; đồng thời, cho phép đời mình tháp nhập vào cuộc Vượt Qua của Đấng từng trải qua nỗi đau ‘hơn cả chống đối!”. “Đức tin nâng đỡ linh hồn; hy vọng tiếp sức. Kinh nghiệm bảo phải vậy; và tình yêu bảo cứ để nó diễn ra!” - Elizabeth Seton.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con bị hiểu lầm, cho con đừng quay lưng; khi con bị bỏ lại, cho con đừng bỏ cuộc; khi con bị xâu xé, cho con vẫn ở lại trong thánh ý Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Họ nói Người mất trí”.
“Phỉ báng và vu khống nào quan trọng gì - nếu người ta sỉ nhục mình - khi lương tâm bênh vực chúng ta?” - Grêgôriô Cả.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa hôm nay không nói đến kẻ thù, mà nói đến người nhà; không nói đến chống đối từ bên ngoài, mà nói đến hiểu lầm từ bên trong - một nỗi đau ‘hơn cả chống đối!”.
Có thể nói, sứ mệnh Chúa Cha giao đã cuốn phăng Chúa Giêsu! Với con mắt “hợp lý” của thế gian, đó là thiếu cân bằng; với cái nhìn của Thiên Chúa, đó là trung tín. Thân nhân không phủ nhận điều Ngài làm, nhưng không hiểu con đường Ngài đi; vì thế, họ dễ kéo Ngài về phía an toàn. Tin Mừng cho thấy: sứ mệnh không đo bằng sự tiện lợi, và ơn gọi không đóng khung trong sự yên ổn. Chúa Giêsu không mất giờ sửa lại hình ảnh; Ngài tiếp tục làm điều phải làm. Không phải chống đối đẩy chúng ta lạc hướng, mà là khi chúng ta đổi lương tâm lấy sự yên thân. Và từ khoảnh khắc ấy, dư luận bắt đầu lèo lái cuộc đời chúng ta. “Hãy chú trọng lương tâm hơn danh tiếng. Vì lương tâm là con người thật của bạn, danh tiếng là điều người khác nghĩ về bạn!” - Mesa Selimovic.
Cái đáng sợ không là bị nói xấu, mà là đánh mất bình an. Vì thế, thử thách lớn nhất không luôn là những xung đột công khai, mà là áp lực âm thầm của việc “làm yên lòng mọi người” những muốn chúng ta “chậm lại” hoặc “bỏ cuộc”. Áp lực ấy nhiều khi khiến chúng ta rẽ khỏi đường hẹp - một thử thách ‘hơn cả chống đối!’. Trong khoảnh khắc ấy, chúng ta được hỏi: điều gì đang quyết định hướng đi của tôi - tiếng gọi của Chúa hay mong đợi của người? “Đừng làm gì trái lương tâm ngay cả khi nhà nước yêu cầu!” - Albert Einstein.
Ở đây, Mẹ Maria trở thành một điểm tựa lặng lẽ. Mẹ không tìm cách làm cho con đường của Con mình trở nên dễ chấp nhận; Mẹ chọn tin, chọn theo, và giữ ánh nhìn gắn chặt vào mầu nhiệm Chúa đang thực hiện. Mẹ dạy chúng ta yêu thương không phải là giữ người yêu trong vùng an toàn, mà là tôn trọng con đường Chúa dành cho họ, dù nó dẫn qua bóng tối.
Anh Chị em,
Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời không chỉ mặc lấy xác phàm, mà còn mang lấy thân phận bị hiểu lầm. Bị tiếng “mất trí”, Ngài đi vào trải nghiệm cô độc sâu nhất của kiếp người, để ở đó, mặc khải căn tính thật của mình - Con Một chỉ sống bởi ý Cha! Vì thế, bị loại trừ không phá huỷ sứ mạng; trái lại, thanh luyện và đưa sứ mạng đến chỗ viên mãn trên thập giá - nơi vâng phục trở thành hy lễ cứu độ. Mỗi lần chọn lương tâm được soi sáng bởi ân sủng hơn là sự an toàn, chúng ta được thông phần vào chính sự vâng phục cứu độ ấy; đồng thời, cho phép đời mình tháp nhập vào cuộc Vượt Qua của Đấng từng trải qua nỗi đau ‘hơn cả chống đối!”. “Đức tin nâng đỡ linh hồn; hy vọng tiếp sức. Kinh nghiệm bảo phải vậy; và tình yêu bảo cứ để nó diễn ra!” - Elizabeth Seton.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi con bị hiểu lầm, cho con đừng quay lưng; khi con bị bỏ lại, cho con đừng bỏ cuộc; khi con bị xâu xé, cho con vẫn ở lại trong thánh ý Ngài!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)