Tự huỷ diệt nguồn sống bằng cách từ chối thứ tha, hoà giải. Thay vì chấp nhận bỏ qua, giải hoà, nối lại nghĩa cũ, tình xưa; con người thường chọn làm ngược lại. Tạo mối hận sâu hơn, ngăn cách tình người xa hơn, ngăn cản cả người thân đến gần khiến ngăn cách đã xa thành ngăn cách ngàn trùng. Người từ chối hoà giải có cuộc sống buồn thảm, thê lương. Nuôi mối hận trong lòng là cách tự giết mòn sự sống mình. Hận thù, bực dọc ngày đêm thiêu đốt tâm hồn, làm cho tâm trí bất an, con tim buồn bực, cuộc sống u sầu, phiền não. Người không tha thứ tự đầy đoạ tấm thân. Thấy kẻ thù gặp may mình bực dọc, kẻ thù hạnh phúc mình bất an, kẻ thù thanh thản, an nhàn, mình bực dọc, tức tối. Sống trong hận thù, ôm mối hận trong lòng là hành động tự nguyện. Ngụp lặn trong bực dọc, hận thù là hành động thiếu khôn ngoan bởi nó âm thầm huỷ diệt nguồn sống. Người ta xây đập nước với mục đích giữ nước, ngăn cản nước chảy cạn. Hận thù chính là xây cái đập ngăn cản ơn tha thứ tràn vào cõi lòng. Hận thù níu kéo, cầm giữ sống với quá khứ, từ chối chấp nhận thực tế hiện tại và hy vọng vui sống tương lai. Hận thù ngăn cản ơn hoà giải tiến vào. Sách Huấn Ca dậy oán hờn và gận dữ là điều ghê tởm bởi nó chung sống với tội nhân Hc27:30. Không thứ tha bạn sẽ không nhận được ơn tha thứ. Điều kiện để nhận ơn thứ tha là phải tha thứ. Hoà giải, tha thứ là từ bỏ con đường xấu, sa đoạ, tội lỗi trở về đường lành. Hận thù không chung sống cùng ơn từ bi nhân hậu. Lời cầu trong hận thù không được Chúa lắng nghe. Thánh Phaolô (Rôma 14:8) quả quyết chúng ta thuộc về Chúa. Oán giận là điều ghê tởm. Để thuộc về Chúa, phải gạt bỏ hận thù, oán ghét.

Cái đập thứ hai ngăn cản ơn hoà giải chính là rào cản xã hội. Rào cản này cho là thứ tha có giới hạn. Đây là quan điểm xã hội thời Phêrô. Có phải tha bảy lần là đến giới hạn không? Đức Kitô đáp: không phải bảy lần mà bảy mươi lần bảy. Hoà giải và thứ tha luôn chung đôi. Câu đáp của Đức Kitô mở ra cho Phêrô chân trời mới. Ông biết rõ sai trái, lầm lỗi cần ơn thứ tha nhưng ông không biết thứ tha vô hạn. Đức Kitô dậy không có giới hạn trong thứ tha. Bao lâu còn lời nhận lỗi xin tha, bấy lâu cần ban phát ơn thứ tha. Đức Kitô so sánh một người nợ nhà vua mười ngàn yến vàng. Anh không thể trả. Nhà vua tha cho anh. Trên đường về anh gặp người nợ anh một trăm quan tiền. Người này xin khất nợ. Anh không tha. Nhà vua cho biết vì ngươi không biết thương xót đồng loại nên ngươi không xứng đáng hưởng ơn thứ tha. Mt 18: 28-35
So sánh mức chênh lệch giữa mười ngàn yến vàng và một trăm qua tiền cho thấy tình Chúa bao la, tuyệt vời. Ngọn cỏ hưởng ơn mưa nắng dạt dào trời cao. Ngoài việc trổ bông, kết trái cho đời sau, ngọn cỏ không có gì đáp trả ơn trời. Nhận ơn thứ tha, hàng ngày, hàng giờ, từng phút giây. Ta không có gì đáp lại ơn Chúa ban. Cảm thông với đồng loại, tha cho anh em là điều Chúa mong đợi.

Phần hai Kinh Lậy Cha dậy

‘...Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ cho kẻ có lỗi với chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ Amen.

Là con Chúa cần chọn sống đường lối tha thứ, giao hoà. Hận thù, kết án là đường lối của ma quỉ. Cầu xin sống theo đường lối Chúa nhưng thực hành đường lối ma quỉ. Cầu một đàng, sống một nẻo. Đường lối Chúa là tha thứ. Không tha thứ là chọn sống trong sự tội, sự dữ.
Xin ơn suy gẫm phần hai Kinh Lậy Cha.