1. Tài liệu tiết lộ đề xuất của Liên Hiệp Âu Châu-Mỹ về kế hoạch “thịnh vượng” trị giá 800 tỷ đô la cho Ukraine thời hậu chiến.
Theo một tài liệu mà POLITICO thu được, Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu đang hy vọng thu hút được 800 tỷ đô la từ nguồn vốn công và tư để giúp tái thiết Ukraine sau khi Nga kết thúc cuộc xâm lược toàn diện.
Văn bản dài 18 trang này phác thảo kế hoạch 10 năm nhằm bảo đảm sự phục hồi của Ukraine với lộ trình nhanh chóng hướng tới tư cách thành viên Liên Hiệp Âu Châu. Theo ba quan chức và nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu giấu tên khi được phép nói về vấn đề nhạy cảm này, Ủy ban Âu Châu đã gửi kế hoạch này đến các thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào tối thứ Năm, nơi văn bản có ngày 22 Tháng Giêng đã được thảo luận.
Trong khi Brussels và Washington đang chuẩn bị hàng trăm tỷ đô la tài trợ dài hạn và quảng bá Ukraine như một thành viên Liên Hiệp Âu Châu tương lai và điểm đến đầu tư, chiến lược này lại phụ thuộc vào một thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn khó đạt được — khiến kế hoạch thịnh vượng dễ bị tổn thương chừng nào giao tranh còn tiếp diễn.
Chiến lược tài trợ kéo dài đến năm 2040, kèm theo kế hoạch vận hành tức thời 100 ngày để khởi động dự án. Tuy nhiên, theo BlackRock, công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới, đơn vị đang tư vấn miễn phí cho kế hoạch tái thiết này, kế hoạch thịnh vượng sẽ khó thu hút đầu tư từ bên ngoài nếu xung đột tiếp diễn.
“Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu bạn là một quỹ hưu trí, bạn có trách nhiệm ủy thác đối với khách hàng, những người hưởng lương hưu của mình. Việc đầu tư vào một vùng chiến sự gần như là bất khả thi,” Phó chủ tịch BlackRock, Philipp Hildebrand, cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. “Tôi nghĩ rằng cần phải có trình tự thực hiện và điều đó sẽ mất một khoảng thời gian.”
Kế hoạch thịnh vượng là một phần trong bản kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Mỹ đang cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa. Kế hoạch này giả định rõ ràng rằng các bảo đảm an ninh đã được thiết lập và không nhằm mục đích trở thành một lộ trình quân sự. Thay vào đó, nó tập trung vào cách Ukraine có thể chuyển đổi từ viện trợ khẩn cấp sang thịnh vượng tự chủ.
Một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào thứ Sáu và thứ Bảy, khi cuộc xung đột toàn diện sắp bước sang năm thứ tư. Mỹ dự kiến sẽ đóng vai trò nổi bật trong quá trình phục hồi của Ukraine. Thay vì chỉ coi Washington là một nhà tài trợ, văn kiện này định vị Mỹ là một đối tác kinh tế chiến lược, nhà đầu tư và là chỗ dựa vững chắc cho sự phục hồi của Ukraine.
Bản ghi chú dự đoán sự tham gia trực tiếp của các công ty và chuyên gia của Mỹ tại hiện trường, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ như một người huy động vốn tư nhân. Giám đốc điều hành của BlackRock, Larry Fink, đã tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với Kyiv cùng với con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, và đặc phái viên của ông, Steve Witkoff.
Theo tài liệu này, trong 10 năm tới, Liên Hiệp Âu Châu, Mỹ và các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, đã cam kết chi 500 tỷ đô la vốn công và tư.
Ủy ban Âu Châu dự định chi thêm 100 tỷ euro cho Kyiv thông qua hỗ trợ ngân sách và bảo lãnh đầu tư, như một phần trong ngân sách 7 năm tiếp theo của khối từ năm 2028. Khoản tài trợ này dự kiến sẽ mở khóa 207 tỷ euro đầu tư cho Ukraine. Hoa Kỳ cam kết huy động vốn thông qua một Quỹ Đầu tư Tái thiết Hoa Kỳ-Ukraine chuyên dụng, nhưng không nêu rõ con số cụ thể.
Mặc dù Tổng thống Trump đã cắt giảm viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine trong suốt cuộc chiến, nhưng ông lại thể hiện thiện chí đầu tư vào nước này sau khi xung đột kết thúc. Washington cho biết trong văn bản rằng họ sẽ đầu tư vào các dự án khoáng sản, cơ sở hạ tầng, năng lượng và công nghệ quan trọng ở Ukraine.
Nhưng hoạt động kinh doanh khó có thể bùng nổ trước khi mặt trận phía đông lắng xuống.
Ông Hildebrand của BlackRock cho biết: “Rất khó để thấy điều đó xảy ra trên quy mô lớn chừng nào vẫn còn máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn bay lượn trên không.”
[Politico: Document reveals EU-US pitch for $800B postwar Ukraine ‘prosperity’ plan]
2. Nhật Bản công bố thuyền điều khiển từ xa dùng cho mục đích phòng thủ dưới nước.
Gần đây, Nhật Bản đã nhận được các thuyền điều khiển từ xa mới được thiết kế cho mục đích phòng thủ dưới nước, trong bối cảnh đối thủ quân sự của nước này là Trung Quốc đang tiến hành hiện đại hóa hải quân, mở rộng hạm đội chiến đấu của mình.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Nhật Bản đóng vai trò then chốt trong chiến lược Chuỗi đảo thứ nhất do Hoa Kỳ đề ra, nhằm răn đe và phòng thủ trước các hành động gây hấn tiềm tàng của Trung Quốc, đặc biệt là đối với Đài Loan gần các đảo xa bờ phía tây nam của Nhật Bản. Tokyo đã đề xuất khả năng can thiệp quân sự để “tự vệ tập thể” nếu Trung Quốc có hành động chống lại Đài Loan.
Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng một lực lượng quân sự “đẳng cấp thế giới” và soán ngôi Mỹ để trở thành cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Bằng việc vận hành hơn 370 tàu chiến, bao gồm ba Hàng Không Mẫu Hạm và 60 tàu ngầm, Bắc Kinh đang mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự bằng cách điều động hạm đội của mình, kể cả ở vùng biển gần Nhật Bản và các đồng minh khác của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản hôm thứ Ba cho biết đã bàn giao một số lượng không xác định các phương tiện dưới nước điều khiển từ xa, gọi tắt là UUV do trong nước sản xuất.
Những hình ảnh được công bố chính thức cho thấy ít nhất sáu thuyền điều khiển từ xa dưới nước hình ngư lôi màu đen được đặt trên mặt đất tại một địa điểm không được tiết lộ. Tuy nhiên, kiểu dáng chính xác vẫn chưa rõ.
Alex Luck, một nhà phân tích hải quân đến từ Úc, cho biết các UUV (tàu ngầm điều khiển từ xa) có thể có thiết kế tương thích với hệ thống phóng ngư lôi, gọi tắt là TTL với đường kính 533 ly, giống như các ngư lôi hạng nặng hiện đại, có nghĩa là chúng có thể được phóng và thu hồi từ tàu ngầm.
Theo trang tin quốc phòng Naval News, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiết lộ trong yêu cầu ngân sách năm 2021 rằng họ đang phát triển các phương tiện dưới nước điều khiển từ xa, gọi tắt là UUV có khả năng hoạt động trong thời gian dài để phát hiện và giám sát tàu ngầm và tàu chiến, cũng như điều động thủy lôi.
Nhật Bản cũng đang phát triển các tàu ngầm điều khiển từ xa “cỡ cực lớn”, hay XLUUV, như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ dưới nước. Theo Naval News, những tàu ngầm điều khiển từ xa này có đường kính 1,8 mét và có khả năng mang theo nhiều loại tải trọng khác nhau, được gọi là “mô-đun nhiệm vụ”.
Trong sách trắng quốc phòng năm 2025, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đang tăng cường 7 năng lực phòng thủ, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện điều khiển từ xa, trong bối cảnh “môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất thời hậu chiến”, với Trung Quốc được liệt kê là mối đe dọa lớn.
Việc phát triển và tích hợp máy bay điều khiển từ xa dưới nước tương tự cũng đang được tiến hành trong Hải quân Hoa Kỳ, với tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia USS Delaware hoàn thành việc hạ thủy và thu hồi một chiếc UUV Yellow Moray trong chuyến điều động kéo dài sáu tháng ở Âu Châu vào năm 2025.
Theo nhà sản xuất tàu ngầm Huntington Ingalls Industries, đây là lần đầu tiên một tàu ngầm điều khiển từ xa, gọi tắt là UUV được điều động và thu hồi ống phóng ngư lôi để hỗ trợ một nhiệm vụ chiến thuật. UUV đã được điều động trong ba chuyến đi, mỗi chuyến kéo dài tới 10 giờ ở chế độ tự hành.
Theo nhà sản xuất tàu, bằng cách tích hợp các phương tiện điều khiển từ xa dưới nước, gọi tắt là UUV với tàu ngầm, Hải quân Mỹ có thể mở rộng đáng kể tầm hoạt động và khả năng trong tác chiến dưới nước, bao gồm cả các hoạt động dưới đáy biển, đồng thời tăng cường khả năng tàng hình và giảm rủi ro cũng như gánh nặng vận hành cho thủy thủ đoàn.
[Newsweek: Japan Reveals Drones for Underwater Defense]
3. Tổng thống Zelenskiy nói “còn quá sớm” để đánh giá cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm thứ Sáu, các vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ tại Abu Dhabi đang được tiến hành trong khuôn khổ kín hoàn toàn.
Theo một nguồn tin được hãng thông tấn TASS trích dẫn, không có phương tiện truyền thông nào được phép tham dự các phiên họp, vốn được thiết kế để tạo không gian cho các cuộc trao đổi thẳng thắn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Sáu cho biết còn “quá sớm” để đưa ra kết luận từ ngày đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Nga tại Abu Dhabi, nhấn mạnh rằng tiến trình phụ thuộc vào thiện chí chấm dứt chiến tranh của Mạc Tư Khoa. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường nỗ lực làm trung gian hòa giải chấm dứt chiến tranh và hoàn tất các bảo đảm an ninh cho Kyiv, trong khi các tranh chấp về tài sản bị đóng băng của Nga và tái thiết hậu chiến vẫn chưa được giải quyết.
Tổng thống Zelenskiy cho biết các bảo đảm an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất, và một thỏa thuận về phục hồi kinh tế gần như đã sẵn sàng.
“Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nội dung các cuộc đàm phán ngày hôm nay – chúng ta sẽ xem các cuộc đàm phán diễn ra như thế nào vào ngày mai và kết quả sẽ ra sao. Điều cần thiết là không chỉ Ukraine muốn chấm dứt cuộc chiến này và đạt được an ninh hoàn toàn, mà mong muốn tương tự cũng cần nảy sinh ở Nga”, ông nói trong bài phát biểu thường nhật.
Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy đã gặp nhau tại Davos, mô tả cuộc hội đàm của họ là “hiệu quả” và “có ý nghĩa”.
Trong khi đó, theo một báo cáo của Spiegel, Nga đang ngày càng trang bị thêm các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink cho máy bay điều khiển từ xa Shahed và Molniya để né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là HUR cho biết các thiết bị này đang được lắp đặt trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, cho phép máy bay điều khiển từ xa hoạt động độc lập hơn.
Nhà phân tích quân sự Thomas Withington thuộc Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute) giải thích rằng Starlink cung cấp cho máy bay điều khiển từ xa khả năng định vị không dựa vào các hệ thống vệ tinh truyền thống như GPS hoặc GLONASS, vốn dễ bị gây nhiễu. Tín hiệu chùm hẹp, tần số cao của Starlink khó bị gián đoạn hơn, cho phép người điều khiển theo dõi và điều chỉnh đường bay của máy bay điều khiển từ xa trong thời gian thực.
Máy bay điều khiển từ xa của Nga cũng sử dụng thẻ SIM di động để tạo mạng lưới liên lạc trong các đàn máy bay, chia sẻ dữ liệu chiến thuật và cảnh báo về các biện pháp đối phó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gần đây đã lưu ý rằng máy bay điều khiển từ xa Molniya-2 đã được trang bị hệ thống Starlink, báo hiệu nỗ lực của Mạc Tư Khoa nhằm mở rộng công nghệ này trong chiến dịch chống lại Ukraine.
Theo phóng viên trưởng khu vực Âu Châu của tờ New York Times, Steve Erlanger, cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ khó có thể đạt được tiến triển ngay lập tức. Phát biểu với Al Jazeera, Erlanger cho biết kết quả thực tế nhất sẽ là một thỏa thuận về việc tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo, đồng thời lưu ý rằng các yêu sách của Mạc Tư Khoa đối với khu vực Donbas vẫn không thay đổi.
Ông giải thích rằng Nga vẫn khăng khăng đòi kiểm soát hoàn toàn Donbas, mặc dù chưa chinh phục được toàn bộ khu vực này. Erlanger nói thêm rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra đề xuất chỉ định khu vực này là “vùng kinh tế tự do”, theo đó lực lượng Ukraine sẽ rút lui trong khi quân đội Nga vẫn đóng quân tại chỗ.
Erlanger nhấn mạnh rằng tranh chấp lãnh thổ vẫn là trở ngại chính, và cảnh báo rằng cho đến khi vấn đề này được giải quyết, “sẽ không có gì tiến triển”.
[Newsweek: Zelensky Says ‘Too Early’ to Judge Trilateral Abu Dhabi Talks]
4. Phí đậu máy bay triệu đô: Cuộc chiến căng thẳng của Canada về chiếc máy bay Nga bị mắc kẹt
Trong một vụ việc có thể dẫn đến vé phạt đậu xe đắt nhất thế giới, một chiếc máy bay Antonov An-124 ghi danh tại Nga đã bị mắc kẹt trong tình trạng đóng băng trên đường băng tại phi trường Toronto Pearson.
Bị mắc kẹt gần bốn năm, chiếc máy bay đã tiêu tốn hơn 1,5 triệu đô la Canada hay 1,1 triệu đô la Mỹ tiền phí đậu máy bay. Trên thực tế, nó đậu quá lâu đến nỗi xuất hiện trên bản đồ vệ tinh như một phần của phi trường, vốn ít được cập nhật trên cả Apple Maps và Google Maps.
Nhưng đối với cộng đồng quốc tế vừa chứng kiến Liên minh Âu Châu rút lui khỏi kế hoạch sử dụng dự trữ ngoại hối đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, chiếc máy bay do Kyiv thiết kế này không chỉ là một giai thoại thú vị trong lịch sử về việc đậu máy bay dài hạn. Nó còn đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong quyết tâm của phương Tây.
Khi Canada bước vào giai đoạn pháp lý cuối cùng để tịch thu máy bay, câu hỏi cần được trả lời là liệu một nền dân chủ phương Tây có thể vượt qua giai đoạn “đóng băng” tài sản của Nga và phân bổ lại nó để mang lại lợi ích cho Ukraine hay không.
Các vụ tịch thu tài sản thực sự rất hiếm. Đã có một vài trường hợp thành công: siêu du thuyền Amadea trị giá 300 triệu đô la đã được bán đấu giá tại San Diego sau cuộc chiến pháp lý kéo dài hai năm, với việc chính phủ Mỹ thành công trong việc chấm dứt “quyền sở hữu giả mạo” của các nhà tài phiệt Nga.
Nhưng “đóng băng” thường là trạng thái suy tàn. Hầu hết các tài sản bị tịch thu, như những chiếc du thuyền đang nằm im lìm ở các cảng Âu Châu hay 210 tỷ đô la dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bị khóa ở Bỉ, vẫn đang trong tình trạng hôn mê pháp lý. Chiếc An-124 ở Toronto là nỗ lực của Canada nhằm noi theo tấm gương của Amadea, nhưng con đường này lại không hề nhanh chóng.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 8 tháng 6 năm 2023, khi Canada chính thức tiếp quản chiếc máy bay, chỉ hơn một năm ba tháng sau khi hạ cánh và bị từ chối cho phép rời đi. Nhưng khi chính phủ xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ của máy bay, họ lại phát hiện ra một trở ngại quen thuộc: một mớ hỗn độn về quyền sở hữu.
Để bảo đảm việc tịch thu có hiệu lực tại tòa án, Canada đã ban hành một lệnh mới vào giữa tháng Hai. Sáng kiến này nhằm mục đích làm sáng tỏ bức màn che chắn phức tạp của công ty, tập trung vào mạng lưới các công ty con và cá nhân từ Ireland đến Hòa Lan, tất cả đều nắm giữ cổ phần kiểm soát đáng kể trong thân tàu.
Ngày 18 tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp cảm thấy đủ tự tin để tiến hành bước tiếp theo, nộp đơn chính thức lên Tòa án Tối cao Ontario để tịch thu tài sản. Tập đoàn Volga-Dnepr của Nga, đơn vị vận hành máy bay, đã phản công bằng một vụ kiện trị giá 100 triệu đô la chống lại chính phủ Canada, đồng thời gọi động thái của Ottawa là “hành vi cướp máy bay bất hợp pháp”.
Bất chấp những lời cáo buộc, các chuyên gia pháp lý xem động thái của Canada là bước đi có tính toán đầu tiên trong một kỷ nguyên mới về tịch thu tài sản.
“Volga-Dneper có thể gọi nó bằng bất cứ tên gì họ muốn, nhưng việc đóng băng và tịch thu tài sản thuộc về các cá nhân bị trừng phạt là một động thái chính sách đối ngoại phổ biến”, Robert Currie, giáo sư luật hình sự xuyên quốc gia tại Đại học Dalhousie, nói với Kyiv Independent.
“Điểm mới ở đây là mục tiêu của chính phủ Canada là tịch thu và tái sử dụng tài sản này để hỗ trợ Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Đạo luật về các biện pháp kinh tế đặc biệt, gọi tắt là SEMA đã được “sửa đổi để cho phép điều này”.
Theo các sửa đổi năm 2022 đối với Đạo luật Biện pháp Kinh tế Đặc biệt, gọi tắt là SEMA, Canada trở thành quốc gia G7 đầu tiên vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần “đóng băng” tài sản. Các quyền hạn mới cho phép chính phủ tịch thu tài sản, yêu cầu tịch thu vĩnh viễn tại tòa án và sử dụng số tiền thu được để tái thiết đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, lập lại hòa bình quốc tế hoặc bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột.
Theo ông Currie, “Việc tịch thu số tiền này an toàn hơn so với số tiền thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga, bởi vì số tiền đó (về cơ bản) không bị các quốc gia nước ngoài tịch thu. Tất nhiên, có một lập luận pháp lý rất vững chắc ủng hộ việc tịch thu (các biện pháp đối phó), và điều duy nhất ngăn cản việc đó là thiếu ý chí chính trị trong Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng nếu vậy, về nguyên tắc, việc giải quyết tài sản của các cá nhân bị trừng phạt sẽ dễ dàng hơn”.
Trong quá trình tố tụng tịch thu tài sản, tốc độ thường được đánh đổi lấy sự chắc chắn. Tuy nhiên, sự chậm trễ pháp lý này có thể là vấn đề chiến lược, chứ không chỉ là thủ tục giấy tờ. Tại một cuộc họp báo ngày 31 tháng 10, Ngoại trưởng Anita Anand đã biện hộ cho sự chậm trễ kéo dài nhiều năm, giải thích rằng chính phủ buộc phải “gỡ rối” một mạng lưới phức tạp các công ty ma của Nga để bảo đảm việc tịch thu được hoàn tất.
Ông Currie cũng tin rằng Canada thực sự nghiêm chỉnh trong việc chuyển giao chiếc máy bay cho Ukraine, “hoặc ít nhất là đã trở nên nghiêm chỉnh hơn về vấn đề này trong những tháng gần đây.”
Ông Currie nói với tờ Kyiv Independent: “Sự chậm trễ này một phần phản ánh thực tế đời thường trong hệ thống pháp luật Canada - các thủ tục pháp lý của chúng tôi thường diễn ra quá chậm, và thậm chí việc tìm được một phòng xử án trong số ngày cần thiết cũng rất khó khăn”.
Đối với Anand, mục tiêu không chỉ là trừng phạt một hãng hàng không bị trừng phạt, mà còn là thực hiện một hành động mang tính biểu tượng của sự phục hồi: “Đây là một quy trình pháp lý, nhưng nó cũng nằm trong bối cảnh: 'Chúng ta có thể giúp đỡ Ukraine bằng cách nào khác trong lúc khó khăn này?'... Nga đã phá hủy hoàn toàn một số máy bay Antonov của Ukraine có mặt tại Ukraine vào đầu cuộc chiến. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, đây là việc bổ sung lại phi đội máy bay Antonov. “
Tuy nhiên, việc bổ sung máy bay cho đội bay đòi hỏi một chiếc máy bay thực sự có thể cất cánh. Sau khi trải qua ba mùa đông khắc nghiệt ở Canada trên đường băng, khả năng bay an toàn của máy bay đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn. Mặc dù người ta đã nhìn thấy nó di chuyển trên đường băng của phi trường trong thời gian ngắn để “kiểm tra định kỳ” vào tháng 9 vừa qua, nhưng không rõ liệu máy bay có còn hoạt động tốt về mặt kỹ thuật hay không.
Bộ Dịch vụ Công cộng và Mua sắm Canada đã không trả lời các câu hỏi của Kyiv Independent về việc liệu phí đậu máy bay trị giá hàng triệu đô la đã được thanh toán hay chưa, hoặc liệu máy bay hiện có được bảo vệ an ninh riêng hay không.
Tương tự, Bộ Ngoại giao Canada vẫn im lặng về việc liệu chính phủ có đang xem xét khả năng đưa các kỹ thuật viên người Ukraine từ công ty Antonov đến bảo dưỡng máy bay tại chỗ nếu việc tịch thu thành công hay không. Hiện tại, chiếc máy bay của Nga представляет một cơ hội trị giá 100 triệu đô la, chờ đợi phán quyết của tòa án có thể biến nó thành một tài sản hỗ trợ quý giá cho Ukraine đang thiếu tiền.
[Politico: A million-dollar parking fee: Canada's high-stakes battle over a stranded Russian plane]
5. Những cử tri thuộc thế hệ Z ủng hộ Tổng thống Trump không muốn JD Vance tái đắc cử vào năm 2028.
Phó Tổng thống JD Vance là đặc phái viên không chính thức của chính quyền Tổng thống Trump đối với thế hệ Z. Nhưng những người ủng hộ trẻ tuổi của Tổng thống Trump không mấy thiện cảm với ông khi họ cân nhắc các lựa chọn cho cuộc bầu cử năm 2028.
Trong một nhóm thảo luận gồm chín thanh niên ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024, do Longwell Partners thực hiện hôm thứ Hai và được chia sẻ với POLITICO, họ tỏ ra không mấy nhiệt tình với phó tổng thống và cho rằng ông bị ràng buộc quá nhiều bởi những vấn đề phát sinh từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
“ Tôi cảm thấy đã đến lúc cần một người mới, đặc biệt là đối với Đảng Cộng hòa,” Alexandre M., một cử tri ở Maryland, người bày tỏ lo ngại về cách Tổng thống Trump giải quyết các hồ sơ Epstein, nói, “vì JD Vance cũng đang thúc đẩy việc đó.”
Khi những người từ 18 đến 24 tuổi được hỏi họ muốn thấy ai khác trở thành ứng cử viên tiềm năng vào năm 2028, họ đã nêu tên Thống đốc Florida Ron DeSantis, Ngoại trưởng Marco Rubio, ứng cử viên thống đốc Ohio Vivek Ramaswamy, Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton (Đảng Cộng hòa - Arkansas) và ứng cử viên thống đốc Florida James Fishback. Khi người điều phối hỏi ai muốn thấy Vance trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, chỉ có một trong chín người giơ tay — và ngay cả người đó sau này cũng cho biết vẫn chưa chắc chắn về sự ủng hộ của mình.
Những người khác trong nhóm bày tỏ lo ngại về khả năng đắc cử cũng như sự thay đổi quan điểm của Vance.
“Tôi không nghĩ Vance có thể thắng, vì tôi nghĩ ông ấy quá gắn bó với giới chính trị hiện tại ở Washington, mà theo tôi thì hiện đang có tỷ lệ ủng hộ rất thấp,” Sam Z., một cử tri ở Minnesota, cho biết. “Nếu bạn nhìn vào những gì ông ấy đã làm vào năm 2018, 2019, 2020, và nhìn vào những gì ông ấy đang làm bây giờ, thì rất, rất khác nhau. … Một người trẻ hơn tranh cử sẽ rất tuyệt. Vì vậy, đó là điều duy nhất tôi không phản đối đối với Vance. Nhưng nhìn chung, tôi không nghĩ [ông ấy] có thể thắng. Tôi nghĩ ông ấy đã thay đổi lập trường về rất nhiều vấn đề.”
Một cử tri cho biết ông sẵn sàng ủng hộ Vance vào năm 2028 vì kinh nghiệm của ông ấy. “Tôi nghĩ là vì ông ấy đã từng là Phó Tổng thống, ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn hầu hết mọi người, điều đó mang lại cho ông ấy lợi thế,” Ruben T., một cử tri ở Georgia, nói.
Vance không phải là chủ đề duy nhất mà các cử tri này có quan điểm khác biệt so với đường lối truyền thống của đảng.
Khi được hỏi về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel, năm người cho rằng Mỹ ủng hộ Israel quá mức, bốn người cho rằng mức độ ủng hộ là vừa phải. Không ai cho rằng Mỹ ủng hộ quá ít.
Một số người cho rằng các thuyết âm mưu — như lời khẳng định của Candace Owens rằng Charlie Kirk bị chính phủ Israel ám sát — đã định hình niềm tin của họ rằng Mỹ nên giảm bớt sự ủng hộ dành cho Israel.
“Tôi không biết một số thông tin này có chính xác đến mức nào, nhưng sau khi chứng kiến nhiều điều sau cái chết của Charlie Kirk và cuộc điều tra riêng của Candace Owens, tôi bắt đầu nhận thấy rằng, dường như Israel luôn là một chủ đề bàn tán lớn của đảng Cộng hòa,” Richard B., một cử tri ở Pennsylvania, cho biết. “Cá nhân tôi có vấn đề với điều đó.”
Một số người trong số họ phát biểu dựa trên quyền tự do ngôn luận, nhìn nhận vấn đề qua lăng kính nhân đạo hoặc quan điểm “Nước Mỹ trên hết”. “Tôi không tin rằng cái chết có thể được biện minh bằng bất kỳ cách nào, và tất nhiên, Israel phải chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết”, Matteo R. ở Illinois nói.
“Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung hơn vào việc giải quyết các vấn đề trong nước mình, thay vì những vấn đề ở tận bên kia thế giới,” Sam M., một cử tri ở New Mexico, cho biết.
Đường lối ưu tiên lợi ích trong nước đó cũng được áp dụng vào những động thái ve vãn Greenland của Tổng thống Trump. Khi được hỏi, “Ai muốn thấy Mỹ mua Greenland?”, không ai giơ tay.
“Chưa có vị tổng thống nào từng nói điều đó cả,” ông Mukeesh S. ở California cho biết. “Đó là chuyện thường tình. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng điều đó và bỏ qua, tập trung vào những gì thực sự đang diễn ra trong nước.”
Dillon, một cử tri đến từ Rhode Island, nói thêm: “Tôi nghĩ đây là một việc không cần thiết phải làm ngay bây giờ, và nguồn lực của chúng ta không nên được sử dụng vào việc này một cách hiệu quả nhất.”
[Politico: These Gen-Z Trump voters don’t want JD Vance in 2028]
6. Một đồng minh NATO phản bác phát ngôn của Tổng thống Trump về cuộc chiến Afghanistan.
Chính phủ Anh đã phản bác lại việc Tổng thống Trump hạ thấp vai trò của các đồng minh NATO trong cuộc chiến Afghanistan, gọi đó là “hoàn toàn sai lầm” và cáo buộc ông “coi nhẹ sự hy sinh”.
Tòa Bạch Ốc nói với Newsweek rằng Tổng thống Trump “đúng” và những đóng góp của Mỹ cho NATO “vượt xa so với các quốc gia khác” trong liên minh.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ “chưa bao giờ thực sự yêu cầu bất cứ điều gì” từ các đồng minh NATO và đặt câu hỏi liệu họ có đến giúp đỡ Mỹ nếu được kêu gọi hay không.
Mỹ là thành viên NATO duy nhất từng viện dẫn Điều 5, điều mà nước này đã làm để đáp trả các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, và các đồng minh đã gửi quân đến hỗ trợ cuộc chiến ở Afghanistan sau đó.
“Họ sẽ nói rằng họ đã gửi một số binh lính đến Afghanistan,” Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn. “Và họ đã làm vậy, nhưng họ ở lại phía sau một chút, cách xa tiền tuyến một chút.”
Gần đây, căng thẳng đã leo thang giữa Mỹ và các đồng minh NATO về vấn đề Greenland, chiến tranh Nga-Ukraine và mức chi tiêu quốc phòng.
Các cuộc xung đột khác nhau đã đặt ra câu hỏi về tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương, vốn được thành lập ban đầu để chống lại Liên Xô và là nền tảng an ninh của Âu Châu kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã phản bác lại những bình luận của Tổng thống Trump trong một bài đăng trên X.
“Quân đội Anh và NATO đã chiến đấu sát cánh cùng những người bạn Mỹ của chúng ta ở Afghanistan. Cho rằng điều ngược lại là hoàn toàn sai lầm”, Cooper nói, đồng thời chia sẻ một video từ Bộ trưởng Quân đội Anh, Al Carns, một cựu chiến binh của cuộc xung đột này.
“Cả đất nước chúng ta vinh danh lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ, và chúng ta cũng vinh danh và tôn trọng những người đồng minh của mình.”
Tại Afghanistan, 457 binh sĩ Anh đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong các cuộc giao tranh chống lại Taliban và al-Qaeda.
Phát ngôn nhân của Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng chỉ trích Tổng thống Trump về những phát ngôn liên quan đến Afghanistan.
Theo Sky News, phát ngôn nhân cho biết: “Tổng thống Trump đã sai khi xem nhẹ sự hy sinh trong vai trò thành viên NATO tại Afghanistan”.
“Tổng thống đã sai khi xem nhẹ vai trò của quân đội, bao gồm cả lực lượng Anh.”
Họ nói thêm: “Nhiều người đã bị thương tật vĩnh viễn, sự hy sinh của họ và những người khác là vì mục đích an ninh và để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào đồng minh.”
Anna Kelly, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, nói với Newsweek trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump nói đúng – những đóng góp của Mỹ cho NATO vượt xa các quốc gia khác, và thành công của ông trong việc đạt được cam kết chi 5% từ các đồng minh NATO đang giúp Âu Châu gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình. “
Quân đội phương Tây đã đánh đuổi Taliban khỏi quyền lực trong cuộc chiến ở Afghanistan và lực lượng NATO vẫn ở lại đó để hỗ trợ chính phủ mới trong các hoạt động chống nổi dậy, xây dựng nhà nước và huấn luyện lực lượng an ninh địa phương.
Nhưng sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ vào năm 2021, hai thập niên sau khi chiến tranh bắt đầu, Taliban đã quay trở lại nắm quyền.
[Newsweek: NATO Ally Fires Back at Trump’s Afghanistan War Remarks]
7. ‘RoboCops’ được triển khai tại các thành phố Trung Quốc
Những robot cảnh sát được trang bị trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố của một số thành phố Trung Quốc, mang đến một chút mới lạ mang hơi hướng khoa học viễn tưởng cho các nhiệm vụ giao thông và an ninh cơ bản.
Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc qua email để xin bình luận.
Những cỗ máy này là một trong những ví dụ mới nhất về những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người – một ngành công nghiệp mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi trong bài phát biểu đêm giao thừa. Trung Quốc cũng đã đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây, ứng dụng nó trong giao thông vận tải, hậu cần, sản xuất và dịch vụ công cộng.
Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, người đi bộ và người đi xe đạp ở Vũ Hồ, một thành phố thuộc tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, đang nhận được chỉ dẫn giao thông từ “Đơn vị Cảnh sát Thông minh R001” do AiMOGA Robotics sản xuất.
Theo nguồn tin, “Vì sự an toàn của bạn, vui lòng đi xe đạp ở làn đường dành cho phương tiện không có động cơ.”
Cảnh sát robot này giúp điều tiết giao thông tại thành phố Vũ Trấn, tỉnh Chiết Giang. | Thông tấn xã Trung Quốc
Từ năm ngoái, các đơn vị cảnh sát robot hình người đặc biệt này đã dần được đưa vào sử dụng tại Vũ Hồ và các thành phố khác, bao gồm Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang và Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Robot cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các không gian công cộng tại Trung Quốc. Trong thời kỳ đại dịch, nhiều robot tuần tra tự động đã thực thi các quy định phòng chống COVID-19. Các nhà hàng đã sử dụng robot phục vụ, và robot chó bốn chân cũng được phát triển cho các mục đích tiềm năng liên quan đến an ninh hoặc quân sự.
Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống thường nhật, bao gồm cả những nỗ lực nhằm cải thiện sự an toàn và hiệu quả của giao thông vận tải.
Các hướng dẫn của chính phủ được ban hành vào tháng 9 cho biết đến năm 2027, trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI sẽ được sử dụng rộng rãi trong “các tình huống điển hình” của ngành vận tải, được hỗ trợ bởi một hệ thống mô hình lớn toàn diện. Hai mươi khu vực thí điểm hiện đang thử nghiệm nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như lập kế hoạch kho hàng và vận tải đa phương thức.
[Newsweek: ‘RoboCops’ Deployed in Chinese Cities]
8. Merz và Meloni cùng ủng hộ trung tâm chống thông tin sai lệch mà Tổng thống Trump cho là “lãng phí”.
Hôm thứ Sáu, Đức và Ý đã ủng hộ một tổ chức chuyên chống lại các mối đe dọa lai và thông tin sai lệch, chỉ vài tuần sau khi Hoa Kỳ rút khỏi tổ chức này và gọi nó là “lãng phí”.
Kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu, Nga đã liên tục tấn công Âu Châu bằng các cuộc tấn công hỗn hợp, bao gồm tấn công mạng, phá hoại tài sản và các tuyến giao thông, tung tin giả, xâm nhập bằng máy bay điều khiển từ xa và thậm chí cả các vụ ám sát bất thành. Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của chiến dịch hỗn hợp này là nhằm giảm sự ủng hộ của Âu Châu dành cho Ukraine.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp nhau tại Rôma để thông qua “kế hoạch hành động hợp tác song phương và Liên Hiệp Âu Châu chiến lược”. Trong kế hoạch chung, hai nước cam kết “tăng cường” Trung tâm Xuất sắc Âu Châu về Chống lại các Mối đe dọa Lai.
Trung tâm này là một trong hàng chục tổ chức mà Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hồi đầu tháng Giêng với lý do chúng “lãng phí, không hiệu quả và có hại”.
Meloni và Merz cam kết “trao đổi về các mối đe dọa lai, khả năng phục hồi thông tin và truyền thông chiến lược”, cũng như ưu tiên một loạt các chính sách an ninh mạng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, các dự án xây dựng năng lực an ninh mạng và chống tội phạm mạng. Họ cũng cho biết sẽ “ưu tiên các công nghệ đột phá và lưỡng dụng” cho phòng thủ mạng.
Hai nhà lãnh đạo Âu Châu cũng thúc đẩy việc tăng cường năng lực chia sẻ thông tin tình báo của Liên Hiệp Âu Châu, đặc biệt là “tế bào hợp nhất hỗn hợp” trong Trung tâm Tình báo và Tình huống Liên Hiệp Âu Châu (Liên Hiệp Âu Châu INTCEN).
[Politico: Merz, Meloni rally behind disinfo-fighting center that Trump thinks is ‘wasteful’]
9. Ngoại trưởng Tajani của Ý chỉ trích phát biểu của Tổng thống Zelenskiy tại Davos về sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu.
Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ý Antonio Tajani cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã không thể hiện đủ lòng biết ơn đối với Liên minh Âu Châu trong bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.
Phát biểu tại diễn đàn kinh doanh Ý-Đức ở Rôma, Tajani lập luận rằng Âu Châu đã bảo đảm nền độc lập của Ukraine và cung cấp sự hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự rộng rãi. Ông nhận xét: “Do đó, tôi nghĩ rằng bài phát biểu của ông ấy không mấy hào phóng [với Âu Châu]”.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Năm, Tổng thống Zelenskiy đã chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu, nói rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu thiếu “ý chí chính trị” để đối đầu với Nga. Bình luận của ông đã vấp phải sự phản bác từ ông Tajani, người nhấn mạnh quy mô hỗ trợ của Âu Châu kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
[Politico: Italy’s Tajani criticizes Zelensky’s Davos remarks on EU support]
10. Một lãnh đạo ngân hàng hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu nói: “Cảm ơn những kẻ chỉ trích vì đã thúc đẩy Âu Châu tiến lên.”
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu Christine Lagarde có một thông điệp bất ngờ dành cho những người chỉ trích Âu Châu: Cảm ơn các bạn.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo ngành ngân hàng của khối đã được hỏi liệu quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bị rạn nứt không thể hàn gắn hay không vào cuối tuần mà Tổng thống Donald Trump và các quan chức cao cấp trong chính quyền của ông liên tục chỉ trích Âu Châu.
“Tôi nghĩ chúng ta đã nghe khá nhiều lời chỉ trích Âu Châu trong vài ngày qua,” bà Lagarde đáp lại.
“Nhưng nếu nhìn vào thì đó là điều tốt, và chúng ta nên cảm ơn những người chỉ trích, bởi vì tôi nghĩ điều đó đã giúp chúng ta nhận ra một cách trọn vẹn rằng chúng ta phải tập trung hơn nữa,” bà nói thêm, đặc biệt là vào “sự đổi mới” và “năng suất”.
Trong những ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Davos, Tổng thống Trump nói rằng Âu Châu không đi đúng hướng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi Đan Mạch là “không liên quan”, và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick chỉ trích Âu Châu trong một bữa tối VIP với các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Âu Châu - được tường trình đã khiến Lagarde, người có mặt tại đó, bỏ ra khỏi sự kiện để phản đối.
Tuy nhiên, bà Lagarde cũng bày tỏ sự lạc quan vào thứ Sáu, nêu rõ “niềm tin rất, rất mạnh mẽ” của bà rằng người Âu Châu và người Mỹ có chung những giá trị và cuối cùng cần phải xích lại gần nhau hơn.
“Cá nhân tôi — và đây có thể là khía cạnh cảm xúc của tôi, xin lỗi vì điều đó, phụ nữ chúng ta thường hay xúc động — tôi nghĩ chúng ta phải nghĩ đến người dân,” bà nói. “Và tôi có niềm tin và tình cảm sâu sắc dành cho người dân Mỹ, và tôi biết rằng cuối cùng, những giá trị truyền thống lâu đời sẽ thắng thế.”
Tuần này, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã gấp rút tìm cách ứng phó với chính quyền Mỹ ngày càng thù địch. Điều đó bao gồm việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tối thứ Năm để thảo luận về các biện pháp đối phó nếu Tổng thống Trump - người đã từ bỏ lời đe dọa áp đặt thuế quan trừng phạt đối với các nước Âu Châu phản đối nỗ lực sáp nhập Greenland của ông - thực sự thực hiện điều đó trong tương lai.
[Politico: Thank you to the haters for spurring Europe forward, EU’s top banker says]