JD Flynn, chủ bút The Pillar, ngày 24 tháng 12, có bài suy niệm đáng lưu ý sau đây về biến cố giáng sinh tại Bê-lem hơn hai ngàn năm trước:

Rembrandt. Sự tôn thờ của những người chăn cừu. Rembrandt, 1646. phạm vi công cộng


Xin chào mọi người,

Đêm Giáng sinh đã đến, và bạn đang đọc The Tuesday Pillar Post.

Chúng ta biết rất rõ câu chuyện này. Maria và Giuse đã đi từ Na-da-rét đến Ga-li-lê để ghi danh theo lệnh của cuộc điều tra dân số La Mã. Tại Bê-lem, Đức Maria đã sinh ra Chúa Giêsu.

Thánh Luca vẽ cảnh quen thuộc: “Bà lấy tã quấn con và đặt con trong máng cỏ, vì không có chỗ cho họ trong quán trọ”.

Nhiều học giả về Kinh thánh, bao gồm cả Tiến sĩ Scott Powell của Trường Chúa Nhật, cho rằng hầu hết chúng ta đều hiểu sai về tất cả những điều đó. Trong các cảnh Chúa giáng sinh, chúng ta thấy Đức Maria và Thánh Giuse trong một loại chuồng độc lập. Trong các cuộc diễu hành mừng Giáng sinh của tuổi trẻ, chúng ta thấy cặp đôi này đi từ khách sạn này sang khách sạn khác, tìm nơi để ở, cho đến khi một số chủ quán trọ cho họ sử dụng chuồng ngựa của ông.

Các học giả nói rằng không phải như vậy.

Thánh Giuse xuất thân từ Bethlehem. Và khi đến đó, ngài sẽ về nhà gia đình mình. Ngài sẽ yêu cầu một nơi để ở — trong căn phòng được dịch là "quán trọ", nhưng thực ra nên hiểu là nơi tiếp đón và tiếp khách.

Nhưng Đức Maria và Thánh Giuse đã không được vào đó. Họ bị đẩy xuống tầng hầm của ngôi nhà, nơi có động vật sinh sống, và đó là nơi Chúa Giêsu chào đời.

Chúng ta không chắc tại sao điều đó lại xảy ra. Có lẽ là vì có những người họ hàng từ những nơi khác đã ở trong chỗ dành cho khách, những người cũng đến để điều tra dân số. Nhưng hãy xem điều đó có nghĩa gì — những người đó nhìn thấy một người họ hàng đang mang thai chín tháng và quyết định không từ bỏ chỗ của họ trong ngôi nhà.

Điều đó chỉ có ý nghĩa nếu Đức Maria và Thánh Giuse bị xa lánh. Dù sao, theo quan điểm của họ, ngài đã mang thai quá sớm lúc còn đang đính hôn với Thánh Giuse. Và có lẽ họ hàng của ngài đã quyết định không có cô gái như vậy trong nhà.

Nhưng bất kể đã nói gì, hay ngụ ý gì, hay bất kể đã đưa ra lời bào chữa nào, họ không ở trong một nhà kho nào đó do có vấn đề về mặt hành chính và hậu cần — quá nhiều khách đến thăm và không đủ phòng khách sạn, giống như họ đã đến thành phố Super Bowl mà không có sự sắp xếp trước.

Những gì đã xảy ra với họ mang tính bản thân hơn nhiều — họ ở đó trong một không gian lạnh lẽo nào đó vì những người họ biết, gia đình họ, không có chỗ cho họ.

Tất cả những điều đó là cách Con Người đã chọn đến với thế giới. Trong tình yêu của những tín hữu đầu tiên — Thánh Maria và Thánh Giuse — và ngoài vòng tay của những người thân thiết nhất với họ. Trong sự ấm áp của tình yêu gia đình và sự từ chối của thế gian.

Tin mừng Thánh Gioan đã viết rằng "Người đã đến với chính dân tộc mình, nhưng dân tộc mình đã không tiếp nhận Người".

Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô XVI đã nói rằng câu chuyện này nên là một thách thức đối với tất cả chúng ta.

“Câu hỏi không thể tránh khỏi nảy sinh,” ngài viết, “điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Maria và Thánh Giuse gõ cửa nhà tôi. Liệu có chỗ cho họ không?”

“Chúng ta có thực sự có chỗ cho Chúa khi Người tìm cách bước vào dưới mái nhà của chúng ta không? Chúng ta có thời gian và không gian cho Người không? Chúng ta có thực sự quay lưng lại với chính Chúa không?” Đức Bê-nê-đic-tô đã hỏi trong bài giảng Giáng sinh năm 2012.

Thưa các độc giả Pillar: Những câu hỏi đó dành cho chúng ta.

Chúng ta yêu Giáo hội. Chúng ta yêu Giáo hội đủ để muốn sự thánh thiện, cải cách và đổi mới của Giáo hội, việc Giáo hội truyền bá Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho thế giới. Nhiều người trong chúng ta đã dành phần lớn cuộc đời mình cho Chúa Kitô và Giáo hội của Người.

Và tuy thế, Bê-nê-đic-tô vẫn hỏi: “Liệu Chúa có thực sự có một vị trí trong suy nghĩ của chúng ta không?”

Chúng ta, những người tin và môn đệ của Người, có dành chỗ cho Chúa không. Chúng ta có muốn Người trong cuộc sống của mình không? Chúng ta có muốn được hoán cải thành một điều gì đó sâu sắc và mạnh mẽ hơn không? Chúng ta có muốn những gì Chúa sẽ làm với chúng ta nếu chúng ta hoàn toàn và trọn vẹn hiến dâng cho Người — nếu chúng ta mở cửa khi Đức Maria và Thánh Giuse đến gõ cửa không?

Hoặc, Bê-nê-đic-tô hỏi, chúng ta có “muốn chính mình không?”

Quá thường xuyên, ngài nói, “chúng ta muốn những gì chúng ta có thể nắm bắt, chúng ta muốn hạnh phúc trong tầm tay, chúng ta muốn các kế hoạch và mục đích của mình thành công”.

Giáng sinh là một sự lựa chọn cho chúng ta. Một lời mời gọi hoán cải. Chúng ta muốn Người, hay chúng ta “muốn chính mình”?

Đức Bê-nê-đic-tô dạy rằng “Sự hoán cải mà chúng ta cần phải thực sự chạm đến chiều sâu mối quan hệ của chúng ta với thực tại”. “Chúng ta hãy cầu xin Chúa để chúng ta có thể cảnh giác với sự hiện diện của Người, để chúng ta có thể nghe thấy Người gõ cửa bản thể và ý chí của chúng ta nhẹ nhàng nhưng kiên quyết như thế nào. Chúng ta hãy cầu xin để chúng ta có thể dành chỗ cho Người trong chính chúng ta, để chúng ta có thể nhận ra Người trong những người mà qua họ, Người nói với chúng ta: trẻ em, người đau khổ, người bị bỏ rơi, người bị loại trừ và người nghèo trên thế giới này”.

Tôi hy vọng tôi sẽ mở cánh cửa. Tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ làm như vậy.