50. BA NGÀN THỰC KHÁCH
Ngải Tử đi làm khách ở Mạnh Thường Quân nước Tề ba năm, lúc trở về nước Lỗ, đại phu Lý Tôn hỏi:
- “Người nước Tề ai giỏi nhất?”
Ngải Tử nói:
- “Mạnh Thường Quân.”
Hỏi:
- “Giỏi về mặt nào?”
Đáp:
- “Trong nhà ông ta có ba ngàn thực khách, người không có thực lượng thì không thể làm như thế được?”
Lý Tôn nói:
- “Nhà tôi cũng có ba ngàn thực khách vậy, đó không phải là một cái giỏi sao?”
Ngải Tử kính phục nói:
- “Như thế thì ngài là người giỏi nhất của nước Lỗ rồi, ngày mai tôi phải đi đến nhà ông để nhìn ba ngàn thực khách của ngài.”
Lý Tôn bằng lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngải Tử bèn đi đến nhà của Lý Tôn, vừa vào đến cổng thấy trong sân vắng lặng như tờ. Đi thẳng vào trong coi thì ngay cả một người cũng không thấy, ông ta cho rằng thực khách đang ở chỗ khác, đợi rất lâu Lý Tôn mới xuất hiện.
Ngải tử hỏi:
- “Thực khách của ngài đâu hết rồi?”
Lý Tôn xin lỗi, nói:
- “Ngài đến quá chậm, ba ngàn thực khách đều trở về nhà của mình để ăn cơm rồi.”
(Ngải Tử hậu ngữ)
Suy tư 50
Ba ngàn thực khách ở luôn trong nhà mình để ăn cơm, thì Mạnh Thường Quân quả là người giỏi: giỏi về lòng hiếu khách và giỏi về sự thu phục nhân tâm...
Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu của Ngài được thể hiện qua việc Đức Chúa Giê-su –Con Một của Ngài- xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, chính Đức Chúa Giê-su đã trở nên lương thực nuôi sống những kẻ tin vào Ngài, không phải chỉ ba ngàn người mà thôi, nhưng hằng hà sa số những kẻ tin được ở trong nhà của Ngài để ăn và uống lương thực trường sinh là Mình và Máu của Ngài, không một tình yêu nào to lớn như thế, không một người giàu có ở thế gian sánh bằng...
Có một vài người giàu có khoe tiền bạc của mình bằng cách bố thí cho người nghèo vài trăm ngàn, rồi la lên cho cả làng biết; có người khoe của cải của mình bằng cách chơi ngông, vung tiền mua sắm những thứ không cần thiết về bỏ đầy nhà chơi; có những người khoe tiền bạc của mình trong những nhà hàng khách sạn bốn năm sao bằng những cuộc ăn chơi trác táng, trong lúc chung quanh mình còn có những người nghèo khó cần đến đồng bạc dư thừa của họ...
Ba ngàn thực khách thì quả là to lớn đối với con người, nhưng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần thật lòng giúp đỡ ba người mà thôi, thì công lao này cũng được gọi là vĩ đại lắm vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Ngải Tử đi làm khách ở Mạnh Thường Quân nước Tề ba năm, lúc trở về nước Lỗ, đại phu Lý Tôn hỏi:
- “Người nước Tề ai giỏi nhất?”
Ngải Tử nói:
- “Mạnh Thường Quân.”
Hỏi:
- “Giỏi về mặt nào?”
Đáp:
- “Trong nhà ông ta có ba ngàn thực khách, người không có thực lượng thì không thể làm như thế được?”
Lý Tôn nói:
- “Nhà tôi cũng có ba ngàn thực khách vậy, đó không phải là một cái giỏi sao?”
Ngải Tử kính phục nói:
- “Như thế thì ngài là người giỏi nhất của nước Lỗ rồi, ngày mai tôi phải đi đến nhà ông để nhìn ba ngàn thực khách của ngài.”
Lý Tôn bằng lòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngải Tử bèn đi đến nhà của Lý Tôn, vừa vào đến cổng thấy trong sân vắng lặng như tờ. Đi thẳng vào trong coi thì ngay cả một người cũng không thấy, ông ta cho rằng thực khách đang ở chỗ khác, đợi rất lâu Lý Tôn mới xuất hiện.
Ngải tử hỏi:
- “Thực khách của ngài đâu hết rồi?”
Lý Tôn xin lỗi, nói:
- “Ngài đến quá chậm, ba ngàn thực khách đều trở về nhà của mình để ăn cơm rồi.”
(Ngải Tử hậu ngữ)
Suy tư 50
Ba ngàn thực khách ở luôn trong nhà mình để ăn cơm, thì Mạnh Thường Quân quả là người giỏi: giỏi về lòng hiếu khách và giỏi về sự thu phục nhân tâm...
Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu của Ngài được thể hiện qua việc Đức Chúa Giê-su –Con Một của Ngài- xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại, chính Đức Chúa Giê-su đã trở nên lương thực nuôi sống những kẻ tin vào Ngài, không phải chỉ ba ngàn người mà thôi, nhưng hằng hà sa số những kẻ tin được ở trong nhà của Ngài để ăn và uống lương thực trường sinh là Mình và Máu của Ngài, không một tình yêu nào to lớn như thế, không một người giàu có ở thế gian sánh bằng...
Có một vài người giàu có khoe tiền bạc của mình bằng cách bố thí cho người nghèo vài trăm ngàn, rồi la lên cho cả làng biết; có người khoe của cải của mình bằng cách chơi ngông, vung tiền mua sắm những thứ không cần thiết về bỏ đầy nhà chơi; có những người khoe tiền bạc của mình trong những nhà hàng khách sạn bốn năm sao bằng những cuộc ăn chơi trác táng, trong lúc chung quanh mình còn có những người nghèo khó cần đến đồng bạc dư thừa của họ...
Ba ngàn thực khách thì quả là to lớn đối với con người, nhưng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ cần thật lòng giúp đỡ ba người mà thôi, thì công lao này cũng được gọi là vĩ đại lắm vậy...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info