Mấy tuần qua trên chương trình tin tức cuối ngày, thỉnh thoảng TV trình chiếu hình ảnh các lực sĩ. Hầu hết là những khuôn mặt mới, rất trẻ, ngỡ ngàng, rạng rỡ, vui mừng, hớn hở; miệng tươi cười; hai tay trịnh trọng cầm vé máy bay đã được phóng lớn, để ngay trước ngực, cho biết người lực sĩ trúng tuyển, được ban giám khảo chọn lựa, thay mặt anh em đi dự Thế Vận Hội sắp diễn ra bên Pháp. Chính cá nhân lực sĩ đó và toàn ban giám khảo tràn trề hy vọng những người họ sai đi sẽ mang về, thu hoạch thành tích huy hoàng, vẻ vang. Họ trở về với huy chương đạt được sau nhiều cố gắng tập luyện. Đây là niềm hãnh diện cho chính cá nhân, và cho quốc gia mà họ đại diện.

Đức Kitô sai môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng, Ngài dặn các ông coi nhẹ vật chất nhưng trọng về tâm linh. Đức Kitô dặn các ông ra đi thật đơn sơ. Không cần mang theo lương thực đi đường, bao bị, phụ tùng, quần áo, đồ đạc lỉnh kỉnh, không mang theo tiền. Như thế của cải, vật chất không ảnh hưởng làm phiền đến việc rao giảng Tin Mừng. Các ông hội nhập chung sống như những người đón tiếp các ông. Họ ăn thức ăn gì các ông ăn thức ăn đó; họ ngủ nghỉ ra sao các ông cũng phỏng theo lối sống đó. Dù không thực phẩm dự trữ, dù không tiền dính túi, các ông sống trong bình an, và còn ban bình an cho những người đón tiếp các ông. Nghèo mà sống an bình còn quan trọng hơn cả giầu có mà sống không yên, luôn phập phồng, lo sợ, bất an. Phái đoàn lực sĩ đi theo nhóm riêng và chỉ dự thi môn họ đã dầy công luyện tập. Các tông đồ cũng đi từng nhóm hai người. Các ông là nhân tuyển đa dạng bởi các ông có khả năng làm được mọi công việc Đức Kitô trao phó. Nơi đâu các tông đồ cũng thực hành hai điều: Một là rao giảng Lời Chúa. Hai là ban bình an cho gia đình đón tiếp các ông. Đón tiếp Lời Chúa chính là đón tiếp bình an Lời Chúa mang lại. Đâu có an bình, ở đó có Lời Chúa và ngược lại. Đây không phải là loại bình an vật chất, mà là bình an phát ra từ Lời Chúa. Có Lời Chúa trong tâm hồn, Kitô hữu cảm thấy an bình ngay cả khi sống ở hoàn cảnh bất an. Như thế bình an Chúa ban không lệ thuộc vào vật chất.

Người ta lầm nghĩ có vật chất, danh vọng là có bình an. Điều này không hoàn toàn đúng. Vật chất mang lại bất an bởi nó có thể ra đi bất cứ lúc nào; trong khi bình an Lời Chúa đóng trụ trong tâm hồn; không ai lấy đi được, ngoại trừ chính cá nhân đó lơ là với Lời Chúa. Sai môn đệ ra đi không mang theo của cải, vật chất, Đức Kitô chủ trương dậy môn đệ điều ma quỷ dùng vật chất, danh vọng cám dỗ.
'Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra'(Mat 4:4 ).

Các tông đồ ban phát Lời Chúa. Lời Chúa tác động tâm hồn tín hữu và họ chăm lo cho các ông. Việc chăm lo cho các môn đệ diễn tả tình yêu sâu trong tim tín hữu. Tình yêu này hữu hình qua hành động chăm lo cho người khác.

Phúc Âm không thuật lại khuôn mặt tông đồ lúc được sai đi như thế nào? Các ông vui mừng hớn hở như người lực sĩ trẻ ra đi, tràn trề hy vọng, đầy nhiệt huyết. Rất có thể các tông đồ tâm hồn bồn chồn, nửa vui, nửa lo bởi bài học Thầy dậy, chỗ hiểu chỗ không thông; câu nhớ, câu quên. Đây là lần đầu các ông được sai đi, và Đức Kitô tin các ông làm tốt đẹp sứ mạng trao phó. Đức Kitô ban cho các ông quyền trừ ma quỷ và quyền chữa bệnh. Kitô hữu không được ban cho ơn trừ quỷ và đặt tay chữa bệnh. Kitô hữu được ban cho ơn khác. Đó là ơn can đảm chống lại chước cám dỗ ma quỷ; ơn khôn ngoan biết tránh xa cơ hội dẫn vào đường tội lỗi; ơn sống trung thành với Chúa và kiên tri trong đức mến; ơn biết chạy đến cùng Chúa xin che chở, đỡ nâng. Kitô hữu được kêu gọi tham gia tích cực vào phần thứ hai của Phúc Âm tuần này đó là mang bình an đến cho tha nhân. Khi ta thăm viếng, sinh hoạt, làm việc, ta là nhân chứng của Đức Kitô khi ta sống hài hoà, vui vẻ với mọi người. Kitô hữu được kêu gọi trở thành kẻ kiến tạo hoà bình, đề cao công bằng, công lí và trở thành khí cụ hoà bình.

Phúc Âm không thuật lại tâm tình các tông đồ lúc ra đi nhưng thuật kĩ khi các ông trở về với thành quả ngoài sức các ông mong đợi. Các ông nói với Đức Kitô, nhân Danh Thầy đến ma quỉ cũng phải vâng phục. Đức Kitô nói đó chỉ là hào quang tạm bợ, đến rồi đi. Hào quang quan trọng, vững bền, lâu dài, không bao giờ mất là tên các ông được ghi đặm trên nước trời. Chính thành quả này mới mang lại niềm vui vĩnh viễn. Tên được ghi trên nước trời cho biết Thiên Chúa biết rõ ta hơn cả chính ta biết ta; Ngài biết rõ mọi sinh hoạt bề ngoài lẫn tư tưởng trong tâm hồn. Ngài ghi nhận, thưởng công khi ta yêu thương tha nhân, và làm sáng Danh Thiên Chúa.

TiengChuong.org