91. ĐÔ THỐNG SỢ VỢ
Cuối năm triều đại nhà Đường, có trung lệnh Vương Đạc rất là sợ vợ.
Năm nọ, nông dân nổi dậy, lính nghĩa quân do lãnh tụ Hoàng Sào dẫn đầu tiến đánh vào kinh thành Trường An, Vương Đạc được thăng chức đô thống trấn giữ Giang Long. Lúc ông ta đến nhiệm sở thì cấm đàn bà con gái đi theo, phu nhân cũng không được đi theo.
Một hôm, đột nhiên có người đến báo cáo:
- “Phu nhân rời khỏi kinh thành rồi”.
Vương Đạc hết sức kinh hãi, nói với thủ hạ:
- “Hoàng Sào từ phía nam đang từ từ tấn công vào, phu nhân lại giận dữ từ phía mặt bắc đi đến, mày coi ta phải làm sao đây?”
Thuộc quan nói đùa:
- “Thì đầu hàng Hoàng Sào cho rồi !”
Vương Đạc cười ha ha.
(Nhã Ngược)
Suy tư 91:
Sợ vợ hơn cả sợ giặc thì quả là hiếm có, nhất là người đó đường đường là một vị đô thống trấn giữ kinh thành, cái sợ vợ này thật...đáng sợ. Giặc đến thì có khi vợ con cũng không còn, tất cả của cải thì chắc chắn cũng theo giặc mà đi, vậy thì cái sợ vợ này thật không đúng chút nào cả đối với một vị tướng trấn giữ thành.
Có nhiều người Ki-tô hữu sợ vợ hơn cả sợ Thiên Chúa, đó là những người lấy câu “nhất vợ nhì trời” làm “châm ngôn” của mình, họ viện cớ rằng vợ là người bạn đời của mình nên phải “nghe” chứ không phải sợ, nên để cho vợ tự do tác oai tác quái hàm hồ chửi bới hàng xóm mà không dám khuyên bảo can ngăn; có lúc nại cớ vợ là người đồng lao cộng khổ với mình, nên có khi vợ cưng chiều con cái quá mức làm cho nó hư người mà cũng không dám lên tiếng góp ý cho vợ; lại có người lấy phải người vợ không cùng tôn giáo, nên vì nghe lời vợ, sợ vợ mà không đi nhà thờ, không thực hành niềm tin của mình.v.v...
Mặt bên phía nam thì giặc đánh tới rất gấp, mặt bên phía bắc thì vợ xông tới đòi vào thành ở chung với chồng thì quả là nan giải, nhưng nếu người chồng là một Ki-tô hữu thì ông ta sẽ giải quyết rõ ràng và dứt khoát: mở cửa thành phía bắc đón vợ và đóng cửa thành phía nam chặn đánh địch quân, bởi vì lời hứa trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh trong ngày thành hôn vẫn còn đó: “dù gian nan hoạn nạn, dù trong lúc vui trong lúc buồn hay hạnh phúc thì vẫn chung thủy với nhau cho đến suốt đời...”
Đó không còn là sợ vợ nhưng là yêu thương vợ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Cuối năm triều đại nhà Đường, có trung lệnh Vương Đạc rất là sợ vợ.
Năm nọ, nông dân nổi dậy, lính nghĩa quân do lãnh tụ Hoàng Sào dẫn đầu tiến đánh vào kinh thành Trường An, Vương Đạc được thăng chức đô thống trấn giữ Giang Long. Lúc ông ta đến nhiệm sở thì cấm đàn bà con gái đi theo, phu nhân cũng không được đi theo.
Một hôm, đột nhiên có người đến báo cáo:
- “Phu nhân rời khỏi kinh thành rồi”.
Vương Đạc hết sức kinh hãi, nói với thủ hạ:
- “Hoàng Sào từ phía nam đang từ từ tấn công vào, phu nhân lại giận dữ từ phía mặt bắc đi đến, mày coi ta phải làm sao đây?”
Thuộc quan nói đùa:
- “Thì đầu hàng Hoàng Sào cho rồi !”
Vương Đạc cười ha ha.
(Nhã Ngược)
Suy tư 91:
Sợ vợ hơn cả sợ giặc thì quả là hiếm có, nhất là người đó đường đường là một vị đô thống trấn giữ kinh thành, cái sợ vợ này thật...đáng sợ. Giặc đến thì có khi vợ con cũng không còn, tất cả của cải thì chắc chắn cũng theo giặc mà đi, vậy thì cái sợ vợ này thật không đúng chút nào cả đối với một vị tướng trấn giữ thành.
Có nhiều người Ki-tô hữu sợ vợ hơn cả sợ Thiên Chúa, đó là những người lấy câu “nhất vợ nhì trời” làm “châm ngôn” của mình, họ viện cớ rằng vợ là người bạn đời của mình nên phải “nghe” chứ không phải sợ, nên để cho vợ tự do tác oai tác quái hàm hồ chửi bới hàng xóm mà không dám khuyên bảo can ngăn; có lúc nại cớ vợ là người đồng lao cộng khổ với mình, nên có khi vợ cưng chiều con cái quá mức làm cho nó hư người mà cũng không dám lên tiếng góp ý cho vợ; lại có người lấy phải người vợ không cùng tôn giáo, nên vì nghe lời vợ, sợ vợ mà không đi nhà thờ, không thực hành niềm tin của mình.v.v...
Mặt bên phía nam thì giặc đánh tới rất gấp, mặt bên phía bắc thì vợ xông tới đòi vào thành ở chung với chồng thì quả là nan giải, nhưng nếu người chồng là một Ki-tô hữu thì ông ta sẽ giải quyết rõ ràng và dứt khoát: mở cửa thành phía bắc đón vợ và đóng cửa thành phía nam chặn đánh địch quân, bởi vì lời hứa trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh trong ngày thành hôn vẫn còn đó: “dù gian nan hoạn nạn, dù trong lúc vui trong lúc buồn hay hạnh phúc thì vẫn chung thủy với nhau cho đến suốt đời...”
Đó không còn là sợ vợ nhưng là yêu thương vợ.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info