1. Vatican dự kiến thâm hụt 30 triệu đô la trong năm 2022

Vatican dự kiến thâm hụt ngân sách lên đến 30 triệu đô la trong năm 2020, với 721 triệu đô la chi vượt quá 691 triệu đô la doanh thu.

Mặc dù mức thâm hụt thấp hơn con số dự kiến là 38 triệu đô la, nhưng sự thiếu hụt tiếp tục sẽ buộc Vatican phải giảm các hoạt động. Và khó khăn phức tạp là sự sụt giảm mạnh về đóng góp cho quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô trên toàn thế giới.

Linh mục Juan Antonio Guerrero Alves, Tổng trưởng Bộ Kinh tế, đã trình bày những con số ngân sách cơ bản cho Vatican News. Ngài nói rằng Bộ Kinh tế Tòa Thánh sẽ sớm đề nghị kế toán đầy đủ các khoản chi tiêu cho các giám mục trên thế giới - và ám chỉ rằng các giáo phận có thể được yêu cầu giúp bù đắp sự thiếu hụt của Vatican. Ngài nói: “Chúng tôi chắc chắn cần một kế hoạch để cải thiện doanh thu.

Cha Guerrero nói rằng các biện pháp cắt giảm chi phí đã cắt giảm mạnh chi tiêu trong Giáo triều Rôma. Nhưng đồng thời ngân sách của Vatican đã mở rộng để bao gồm các tổ chức — mặc dù đó không phải là bộ phận chính thức của Vatican, nhưng “thuộc trách nhiệm tài chính của Tòa Thánh.” Bao gồm trong danh mục này là bệnh viện Bambino Jesus, một số cơ sở, bốn Đền Thờ lớn của Rôma, và các đền thờ ở Loreto, Pompei và Padua. Do sự bao gồm các tổ chức này, ngân sách do Vatican quản lý đã tăng vọt từ 300 triệu euro lên hơn 800 triệu đô la, và Cha Guerrero hy vọng nó sẽ sớm vượt quá 1 tỷ euro.

Về quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô, được quảng bá khắp thế giới để ủng hộ Tòa Thánh, Cha Guerrero đã báo cáo về sự sụt giảm đáng lo ngại trong những năm gần đây. Năm nay, ngài dự đoán số tiền quyên góp sẽ giảm 15%. Trong khi một số sụt giảm có thể là do kết quả của việc khóa cửa Covid, doanh thu của quỹ Đồng Tiền Thánh Phêrô đã giảm 23% trong 5 năm trước đó, cho thấy một xu hướng dài hạn nghiêm trọng. Cha Guerrero nhận xét: “Điều này sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ về các phương pháp khác để kêu gọi sự giúp đỡ của các tín hữu.

Tổng trưởng Ban Thư ký Kinh tế cho biết các khoản chi tiêu của Vatican hiện đang được kiểm soát chặt chẽ, với những cải cách gần đây cung cấp sự bảo đảm về quyền quản lý có trách nhiệm. Ngài cho biết: “Thời của việc thực hiện các hoạt động kinh tế một cách tùy tiện và không có tài khoản đã hết. Tuy nhiên, Cha Guerrero có thể đã làm suy yếu độ tin cậy của tuyên bố đó bằng cách nhấn mạnh rằng một giao dịch bất động sản thảm khốc ở London, vốn là chủ đề chính của một phiên tòa hình sự lịch sử ở Vatican, là “một hoạt động được thực hiện hoàn toàn minh bạch và tuân theo các quy tắc mới nhất dành cho các hợp đồng của Vatican”.
Source:Catholic World News

2. Giáo Hội Tây Ban Nha gặp rắc rối rất to sau vụ tấn công nhục mạ Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16

Các thống kê khách quan chỉ ra rằng các vụ lạm dụng tính dục xảy ra ở mọi môi trường trong xã hội. Tội lỗi lạm dụng tình dục do hàng giáo sĩ gây ra không quá 1% trong tổng số các vụ lạm dụng. Nạn lạm dụng tính dục xảy ra thường xuyên nhất là trong môi trường gia đình. Tuy nhiên, các kẻ thù của Giáo Hội trong mưu toan đầy ác ý muốn thiết lập phương trình Giáo Hội Công Giáo = Lạm dụng tính dục. Mưu toan đó không phải là dễ dàng mà làm được.

Tuy nhiên, mưu toan ấy gần đây lại được tiếp sức bằng chiêu thức “Ủy ban độc lập điều tra tội lỗi lạm dụng tính dục” do các luật sư Đức cầm đầu. Nói đến từ “luật sư”, ta phải nghĩ ngay đến từ “thân chủ”. Thân chủ là ai? Thưa: là người trả tiền cho luật sư. Có khi nào luật sư lại đi tố cáo thân chủ mình không? Điên à? Cho nên, cái “Ủy ban độc lập” ấy chẳng “độc lập” tí nào. Nó hành động theo ý muốn của “thân chủ”.

Chiêu “Ủy ban độc lập” là một chiêu độc. Nó độc đến mức có thể tấn công cả Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 là người đã thiết lập ra các giao thức chống lại một cách quyết liệt tội lỗi lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ.

Khi nhận ra cả Đức Bênêđíctô cũng bị tấn công, các thế lực chống Công Giáo nhận ra ngay tiềm năng to lớn của chiêu “Ủy ban độc lập” ấy, và phải cấp bách nhân “điển hình tiên tiến” này đại trà ở nhiều nơi trên thế giới để làm câm nín, và “thuần hóa” Giáo Hội.

Tây Ban Nha là một thí dụ. Đức Hồng Y Juan Jose Omella, Tổng giám mục Barcelona và chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Tây Ban Nha, gọi tắt là SEC, nhiều lần bác bỏ ý kiến thành lập “Ủy ban độc lập” kiểu Đức vì ngài thấy đó là chuyện nực cười. Các phúc trình do cái “Ủy ban độc lập” ấy đưa ra sớm bị công chúng cho rằng chẳng qua là “vừa đá bóng vừa thổi còi” mà lại mất một số tiền lớn. Thành ra, ngài không muốn thành lập cái Ủy ban như thế, chứ không phải vì e ngại rằng Ủy ban ấy sẽ lôi ra các tội lỗi của hàng giáo sĩ.

Ngay sau khi vụ tấn công nhục mạ Đức Bênêđíctô nổ ra, liên minh cầm quyền của Tây Ban Nha lập tức đòi các vụ lạm dụng tình dục trong lịch sử tại nước này phải được điều tra. Thủ tướng Pedro Sánchez, của Đảng Công Nhân Xã Hội, với chủ trương bài Công Giáo ra mặt, cho biết ông ta sẽ gặp các nạn nhân bị lạm dụng trước khi quyết định các bước tiếp theo.

Người đứng đầu chính phủ liên minh cai trị Tây Ban Nha cho biết: “Chúng tôi sẽ nói chuyện và hình thành các cơ cấu. Chiều kích con người của vấn đề này là quan trọng.”

Ba đảng cánh tả - Unidas Podemos, ERC và EH Bildu - đã trình đơn yêu cầu thành lập một ủy ban tại Quốc hội Tây Ban Nha để khởi động một cuộc điều tra về các vụ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong Giáo Hội Công Giáo.

Ba bên đã trình bản kiến nghị gọi đây là “những sự kiện đáng ghê tởm” và nói rằng họ coi những nỗ lực mà Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha thực hiện cho đến nay là không đủ.

Trong một tuyên bố được Europa Press trích dẫn, Jaume Asens, chủ tịch nhóm nghị sĩ của Unidas Podemos, giải thích rằng “đây là những sự thật đáng ghê tởm không chỉ là vấn đề đối với các nạn nhân mà còn cả xã hội như một nền văn minh khi đối mặt với sự từ chối của lãnh đạo Giáo hội Tây Ban Nha tuân theo các khuyến nghị của Giáo hoàng trong vấn đề này”.

Ông cáo buộc các giám mục có “thái độ cản trở” đối với một cuộc điều tra độc lập sẽ được thực hiện, như các trường hợp ở Pháp hoặc Đức. Ông lập luận rằng trước thái độ này, ủy ban phải được thiết lập nhằm mục đích biết “toàn bộ sự thật, để đền bù cho các nạn nhân, xác định trách nhiệm và điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Asens tuyên bố rằng Hội Đồng Giám Mục “đã giả điếc làm ngơ, đã nhìn theo hướng khác, và điều nghiêm trọng đối với chúng tôi, là ban lãnh đạo giáo hội đã không mở kho lưu trữ của mình, không thông báo dữ liệu về số lượng nạn nhân, đã từ chối trách nhiệm của mình, đã tầm thường hóa mức độ nghiêm trọng của những sự kiện này bằng cách nói về những trường hợp nhỏ”.

Đức Hồng Y Juan Jose Omella, chủ tịch SEC, cho biết vào đầu tháng này sau cuộc gặp gỡ với Đức Phanxicô rằng ngài hy vọng sẽ đưa ra ánh sáng những hành vi lạm dụng gây ra bởi các thành viên của hàng giáo sĩ Tây Ban Nha, cũng như các nam nữ tu sĩ và giáo dân, nhưng nói rằng hiện tại các giám mục không có kế hoạch triệu tập một ủy ban độc lập.

Sánchez là lãnh đạo của Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha. Hai đảng lớn khác, PP và VOX, đã lên tiếng ủng hộ SEC và bác bỏ khả năng này.

Trong tổng số 50 triệu dân Tây Ban Nha, 70% là người Công Giáo. 11% là người vô thần. Như thế, tỷ lệ người vô thần tại Tây Ban Nha thuộc loại cao nhất trong các nước Âu Châu. Tuy nhiên, nói thế cũng chưa đủ, những người vô thần tại Tây Ban Nha khác với những người vô thần ở các quốc gia khác là họ không có khuynh hướng sống chung hòa bình, nhưng quyết liệt “ăn thua đủ”. Nói theo kiểu cộng sản, họ quyết liệt muốn giải quyết vấn đề “ai thắng ai”.

Đó là bối cảnh dẫn đến cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha kéo dài từ ngày 17/7/1936 đến 1/4/1939. Trong cuộc chiến này,13 Giám Mục, 4172 linh mục triều và các chủng sinh, 2364 linh mục dòng và các nam tu sĩ cùng với 283 nữ tu đã bị Mặt Trận Bình Dân sát hại. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong 233 vị tử đạo Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 tôn phong 498 vị. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong cho hơn 600 vị tử đạo Tây Ban Nha.

Các vị Giám Mục ở Đức hô hào Tiến Trình Công Nghị thường viện dẫn tội lỗi lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ làm chiêu bài cho các cải cách cấp tiến của họ. Tội lỗi lạm dụng tính dục là một vấn đề nghiêm trọng của Giáo Hội. Chắc chắn rồi. Nhưng tại sao để giải quyết vấn đề này cần phải tái định nghĩa lại hôn nhân? Tội lỗi lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ thì có liên quan gì đến việc chúc lành cho các kết hiệp đồng tính? Hay có liên quan gì đến việc cho người Tin lành được rước lễ trong các thánh lễ Công Giáo? Tai tiếng lạm dụng tình dục giáo sĩ chỉ là chiêu bài cho các Giám Mục Đức tung ra những nghị trình mà họ đã ấp ủ từ lâu.

Những kẻ bày ra chiêu “Ủy ban độc lập” trong mưu toan đưa tội lỗi lạm dụng tình dục ra làm bóng ma để buộc Giáo Hội phải chạy theo các chương trình nghị sự ý thức hệ của họ phải chịu trách nhiệm về những hậu quả thê thảm do họ gây ra.
Source:Crux