Ta nhờ mang theo tin nhắn…
Cho em,
Người công nhân lại một mùa xuân lỡ hẹn !
Dẫu biết chiều nay… xa lắc ở quê xa,
Biết không về
mà em, mà mẹ… vẫn đi vào đi ra,
thấp thỏm đợi chờ… dõi bước người qua xa vắng…
Đợi thêm một mùa xuân, dẫu nghe lòng nghẹn đắng,
Cố lên,
Để em sẽ vào trường, ngôi nhà mới cho mẹ… khang trang,
Mùa xuân sau hy vọng hạnh phúc sẽ trào dâng !
Đổi nỗi nhớ mùa xuân,
Chọn thiên đàng góp nhặt bằng hy sinh chia sẻ !
Cho anh,
Người chiến sĩ hải đảo miền xa biên cương đất mẹ,
Rưng rưng mắt đêm,
Thêm một lần nghe câu hát “xuân nầy con không về”.
Một lần nữa ước mơ “một mai qua cơn mê…
Anh lại về bên em…”,
Để “ta làm lại từ đầu”… “mùa xuân đầu tiên”, em nhé !
Cho chị,
Bước chân qua mau và nụ cười thoáng nhẹ
Những ni-cô, những ma-xơ,
Tìm mùa xuân trong âm thầm lặng lẽ đời tu…
Vẫn biết ngoài kia,
Chim ém reo vui, cành mai xuân vàng thắm nụ cười…
Ai đợi, ai chờ, mặc nhà ai bếp hồng lên khói trắng !
Bởi nơi đây,
Có những mảnh đời cần bàn tay trao tặng,
Cần trái tim, nụ cười mang lại những mùa xuân…
Cho tất cả những ai,
Bởi sa mạc cuộc đời nghiệt ngã gian truân,
Đói, nghèo, tật, bệnh…
Những nẻo đường cách ly thời Covid…
Những tù nhân,
Giữa bốn bức tường vôi chân trời xa mờ mịt,
Những di dân,
Đã bao mùa tha phương cầu thực lạc mất quê hương…
Cho những cụ già, những em thơ,
Chiều ba mươi, vẫn còn lang thang rệu rã trên đường,
Xấp vé số còn nguyên,
Nên chẳng thấy, chẳng nghe mùi xuân, vị tết…
Không sao đâu, miễn niềm tin không chết,
Bởi xuân ở trong tim, và tết đến trong hồn,
Và trên chuyến tàu đời,
Bên kia đường, ta thấy “một cánh rừng đang mọc” !
Sơn Ca Linh (8.2.2021)