THẬT ĐÚNG ĐÁ QUÝ
N2T

Có một tu sĩ ngao du bốn phương, trên đường đi ngao du vô ý nhặt được một viên đá quý, thuận tay bỏ vào cái bao sau lưng.
Một hôm, tu sĩ gặp một du khách đang mệt mỏi, ông ta và người ấy chia sẻ đồ vật với nhau, người ấy kinh ngạc nhìn viên đá quý sáng lòa trong cái bao mà vị tu sĩ ấy không chút do dự lấy viên đá qúy ấy tặng cho du khách ấy, du khách rất phấn khời cầm lấy và đi, miệng không ngớt nói may mắn may mắn.
Nhưng qua mấy ngày sau, du khách ấy lại tìm đến vị tu sĩ, và cung kính đem viên đá quý ấy trả lại cho vị tu sĩ, nói:
- “Tôi không cần viên đá quý này, tôi cần cái quý trọng hơn nó, cái tôi cần là: động cơ nào mà khiến ngài tự nguyện đem viên đá rất quý này tặng cho tôi ? Xin ngày dạy tôi điều ấy.
(Trích trong "Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn")

Suy tư:
- Có người nói bạn bè quý nhất là cái tình, nhưng không dám tặng đá quý cho bạn.
- Có người nói tình yêu quý nhất là lòng chung thủy, nhưng không dám tặng đá quý cho người yêu.
- Có người nói con người ta sống ở đời quý nhất là lòng chữ tín, nhưng tiếc không dám hứa tặng đá quý của mình cho người xin.
Khi trong lòng bạn có Đức Chúa Giê-su, thì dù cho tất cả mọi của cải quý giá nhất trên thế gian gộp lại cũng không bằng, bởi vì Ngài chính là gia nghiệp của bạn.
Có “Chúa Giê-su trong mình” chính là động lực thúc đẩy chúng ta tự nguyện phục vụ tha nhân, tự nguyện cho đi viên đá quý nhất của mình là tài năng sức lực và danh vọng vì tha nhân...
Cái mà con người thời nay cần cái bạn có trong lòng chính là Đức Chúa Giê-su đó...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viet suy tư

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info