Anh chị em thân mến,

Phúc Âm Chúa Nhật này (Mt. 16, 13-20) là trọng tâm của trình thuật Thánh Mát-thêu. Simon, đại diện cho nhóm mười hai, tuyên xưng niềm tin nơi Đức Giê su là “Đức Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Và Chúa Giê su phán rằng Simon đã được “chúc phúc” vì đức tin của ông, công nhận nơi ông là một quà tặng đặc biệt từ Chúa Cha, và ngài nói với ông: “Phê rô, con là đá trên viên đá này Ta sẽ xây Giáo Hội của Ta.”

Chúng ta hãy dừng một lát ở điểm này, về dữ kiện Chúa Giê su gọi Simon với tên mới “Phê rô”, trong ngôn ngữ của Chúa Giê su được đọc là “Kê Pha”, nột chữ có nghĩa là “đá”. Trong Thánh Kinh, tên của ông, chữ “đá tảng” này chỉ về Thiên Chúa, Chúa Giê su đặt cho Simon không chỉ vì giá trị của đức tính con người, mà còn vì đức tin chân chính và vững mạnh của ông, được đến từ trời.

Chúa Giê su rất vui mừng trong tim, vì Người nhận thấy nơi Simon bàn tay của Chúa Cha, tác động của Chúa Thánh Thần. Người công nhận là Chúa Cha đã ban cho Simon một đức tin “đáng tin cậy”, trên đó Người có thể xây Giáo Hội của Người, nghĩa là cộng đồng của Người. Đó là tất cả chúng ta. Chúa Giê su đã có ý ban sự sống của Người cho “Giáo Hội” của Người, một dân không còn được căn cứ trên nguồn gốc của gia tộc, tổ tiên, nhưng trên đức tin, nhất là một mối tương quan với chính Người, một mối tương quan về tình yêu và sự tin tưởng. Mối tương quan của chúng ta với Chúa Giê su xây dựng nên Giáo Hội. Và do đó để khởi sự cho Giáo Hội, Chúa Giê su cần phải tìm thấy được nơi các môn đệ, một đức tin vững mạnh, “đáng tin cậy”. Chính vì vậy mà Chúa cần phải kiểm chứng lại ở điểm này trong hành trình của Người. Và chính vì thế mà Người đã hỏi câu hỏi này.

Chúa đã hình dung ra việc xây dựng, hình ảnh của một cộng đồng như một tòa nhà. Vì vậy, khi Người nghe Simon tuyên xưng đức tin, Chúa đã gọi ông là “đá”, ý định xây dựng Giáo Hội của người là xây dựng Giáo Hội trên đức tin này, đã được bầy tỏ.

Anh chị em thân mến, việc xẩy ra cho Thánh Phê rô, cũng xẩy ra cho mỗi Ki tô hữu đã phát triển một đức tin vững mạnh nơi Chúa Giê su, Đức Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống. Phúc Âm hôm nay thách đố tất cả mọi người trong chúng ta. Đức tin của con thế nào? Mỗi người cần phải trả lời trong tim. Đức tin của tôi thế nào? Chúa đã thấy gì trong trái tim chúng ta? Một trái tim vững mạnh như một tảng đá hay mềm như cát, nghĩa là nghi ngờ, hời hợt hay khó tin? Chúng ta hôm nay cần phải suy nghĩ về điều này.

Nếu Chúa Giê su tìm được trong chúng ta một đức tin, tôi không muốn nói là phải toàn hảo, nhưng chân thành và chính trực, thì Người cũng nhìn thấy trong chúng ta những viên đá sống động Người có thể dùng để cây dựng cộng đồng của Người. Trong cộng đồng này, tảng đá nền tảng là Đức Ki tô, tảng đá góc tường. Về phần Phê rô, ông là một tảng đá, một nền tảng có thể thấy về sự hiệp nhất của Giáo Hội; nhưng mỗi người đã rửa tội đều được mời gọi để dâng lên Chúa Giê su đức tin của mình, dù nghèo nàn nhưng chân thành, để Chúa có thể tiếp tục xây dựng Giáo Hội của Người hôm nay, trên toàn thế giới.

Ngay ngày hôm nay, “người ta” tin Chúa Giê su là một tiên tri siêu việt, một sư phụ về đức khôn ngoan, một gương mẫu của sự công chính...Và hôm nay, Chúa Giê su hỏi các môn đệ, nghĩa là tất cả chúng ta: “Còn con, con cho Thầy là ai?” Thì chúng ta trả lời ra sao? Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này. Nhưng trên hết chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha, qua sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria; Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết đáp trả với một tấm lòng chân thành: Chúa là Đức Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Đây là một việc tuyên xưng đức tin, đây là Kinh Tin Kính. Tất cả chúng ta hãy lập lại câu này ba lần: “Chúa là Đức Ki tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”