Truyền thống tặng quà của Việt Nam đối diện với thử thách khó khăn khi nó trở thành một cách để mua chuộc quyền lực, ảnh hưởng và sự đối đãi tốt hơn

Binh sĩ mang hộp quà trong buổi diễn tập duyệt binh Quốc khánh tại Hà Nội ngày 13 tháng 8 năm 2025, trước thềm Quốc khánh 80 năm của Việt Nam vào ngày 2 tháng 9. (Ảnh: AFP)


Petrus Đỗ, trong bản tin của UCANews ngày 01/09/2026, tường trình rằng: Chín cựu quan chức thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã bị truy tố vì bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng (1.1 triệu USD) từ các doanh nghiệp trong phiên tòa diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 8.

Trong số hơn 16 tỷ đồng tiền hối lộ bị cáo buộc, ông Nguyễn Bá Hoan, khi đó là Thứ trưởng, cho biết 10 tỷ đồng không phải là hối lộ mà là quà tặng ông nhận được từ các doanh nghiệp trong các dịp lễ và Tết.

“Các lãnh đạo khác cũng nhận quà từ các doanh nghiệp mà họ có mối quan hệ thân thiết. Đó là một truyền thống văn hóa,” ông nói trước tòa.

Vụ án đã hé mở một khía cạnh quen thuộc nhưng khó nói của văn hóa Việt Nam: tặng quà. Nó cũng đặt ra một câu hỏi vượt ra ngoài phạm vi tòa án: Khi nào thì một món quà không còn là quà nữa?

Một món quà không chỉ đơn thuần là một món quà

Tặng quà có một vị trí sâu sắc trong văn hóa Việt Nam. Quà tặng thể hiện lòng biết ơn, sự tôn trọng, tình cảm và sự đáp lại. Người ta tặng quà cho cha mẹ, thầy cô, bạn bè, người bệnh và những người đã giúp đỡ họ.

Đặc biệt, quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán từ lâu đã là một phần của việc duy trì các mối quan hệ xã hội và thể hiện sự tôn trọng giữa các thế hệ và địa vị xã hội.

Bản thân việc tặng quà không có vấn đề gì. Khó khăn bắt đầu khi một món quà tham gia vào một mối quan hệ được định hình bởi sự bất bình đẳng về quyền lực.

Một hộp bánh trao đổi giữa bạn bè khác với hàng triệu đồng mà một doanh nghiệp tặng cho một quan chức chính phủ có thể ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Cả hai đều có thể được gọi là “quà”, nhưng chúng không mang cùng một ý nghĩa đạo đức.

Nền kinh tế quà tặng của Việt Nam cũng rất đáng kể. Theo Metric, các bộ quà tặng bán trên Shopee trong chín tuần trước Tết Nguyên đán 2026 đã thu về 40.2 tỷ đồng, với khoảng 126,000 bộ được bán ra — tăng 21% so với mùa Tết trước.

Con số này chỉ bao gồm một nền tảng thương mại điện tử, nhưng nó cho thấy việc tặng quà đã ăn sâu vào đời sống thương mại cũng như xã hội như thế nào.

Khi lòng biết ơn tạo ra nghĩa vụ

Một món quà thường tạo ra một mối quan hệ. Trong cuộc sống thường nhật, sự trao đổi này có thể lành mạnh: Tôi tặng vì tôi trân trọng bạn, và bạn nhớ đến tôi.

Nhưng luận lý học tương tự trở nên nguy hiểm khi mối quan hệ đó là giữa một doanh nghiệp và một quan chức, giữa cấp dưới và cấp trên, hoặc giữa người xin giấy phép và người có thẩm quyền cấp phép.

Một giám đốc điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh cho biết ông thường xuyên tặng quà cho các quản lý cấp cao và quan chức chính phủ vào dịp Tết và Tết Trung thu “như một cách để duy trì mối quan hệ với họ và nhờ họ giúp đỡ khi cần”.

Tuyên bố đó thể hiện vùng xám. Người tặng có thể không nói, “Tôi trả tiền cho anh/chị để làm điều này”. Ngôn ngữ có vẻ nhẹ nhàng hơn: “Tôi đang bày tỏ lòng biết ơn.” Tuy nhiên, lòng biết ơn có thể ngầm chứa đựng kỳ vọng về sự đối xử ưu tiên.

Vấn đề không chỉ đơn thuần là món quà. Mà là mối quan hệ quyền lực đằng sau nó.

Khi quà tặng trở thành phương tiện để tiếp cận quyền lực công, vốn xã hội có thể trở thành vốn chính trị, biến một truyền thống xây dựng các mối quan hệ thành một truyền thống làm suy yếu sự bình đẳng trước pháp luật.

Nguy hiểm của việc bình thường hóa những vùng xám

Tham nhũng phát triển mạnh không chỉ khi người ta nhận tiền, mà còn khi xã hội sử dụng ngôn ngữ để bình thường hóa những hành vi đáng ngờ.

“Ai cũng làm vậy.”

“Đó chỉ là một món quà.”

“Không cho đi thì khó mà hoàn thành được việc.”

Khi những cụm từ như vậy được chấp nhận, ngôn ngữ văn hóa có thể tạo ra một vỏ bọc đáng kính cho những hành vi đáng lẽ phải bị đánh giá theo các chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Khảo sát PAPI năm 2024 của Việt Nam, dựa trên 18,894 công dân được chọn ngẫu nhiên trên toàn quốc, cho thấy 22.58% xác định tham nhũng là vấn đề cấp bách nhất cần chính phủ hành động — tăng 17% so với năm 2023.

Điều này cho thấy tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng là khả thi, nhưng mối quan ngại của công chúng vẫn còn mạnh mẽ.

Do đó, cuộc tranh luận về hàng tỷ đồng của ông Hoan đặt ra một câu hỏi lớn hơn là liệu các khoản thanh toán cụ thể có đủ điều kiện pháp lý để được coi là hối lộ hay không: Làm thế nào một xã hội phân biệt được văn hóa biết ơn với văn hóa bình thường hóa việc tiếp cận quyền lực thông qua quà tặng?

Quyền lực nhà nước thuộc về lợi ích chung

Giáo lý xã hội Công Giáo đưa cuộc thảo luận vượt ra ngoài tính hợp pháp của các giao dịch cá nhân.

Giáo hội đặt lợi ích chung làm trọng tâm của đời sống xã hội và chính trị, nhắc nhở những người được giao phó quyền lực nhà nước rằng quyền lực không phải là tài sản tư nhân mà là trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

Từ quan điểm này, tham nhũng nghiêm trọng không chỉ đơn giản vì tiền bạc được trao đổi, mà còn vì quyền lực nhà nước bị chuyển hướng từ việc phục vụ lợi ích chung sang phục vụ lợi ích tư nhân.

Do đó, câu hỏi không chỉ là, “Ông ta đã nhận được bao nhiêu tiền?” Nó cũng có nghĩa là, “Ai là người đó?” “Quyền lực phục vụ?”

Khi quà tặng mua được quyền ưu tiên, công lý bị tổn hại. Những người có tiền và quan hệ sẽ có được lợi thế, trong khi người nghèo, người ít quan hệ và những người tuân thủ luật lệ lại bị thiệt thòi.

Công lý không thể trở thành đặc quyền dành riêng cho những người biết cách tặng quà đúng cách.

Thanh lọc một nền văn hóa

Câu trả lời không phải là bác bỏ văn hóa tặng quà của Việt Nam. Những giá trị tốt đẹp nhất của nó — lòng biết ơn, hiếu thảo, hào phóng, tình cảm và tình liên đới — đáng được bảo tồn.

Điều cần thay đổi là việc sử dụng những giá trị đó để che đậy việc mua bán quyền lực.

Giáo lý xã hội Công Giáo kêu gọi một nền văn hóa đặt phẩm giá con người, công lý và lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Xã hội không cần phải từ bỏ việc tặng quà, nhưng nên thanh lọc nó — bảo tồn những món quà củng cố các mối quan hệ đồng thời bác bỏ những món quà biến nghĩa vụ công thành nghĩa vụ cá nhân.

Một xã hội lành mạnh không phải là một xã hội không có quà tặng. Đó là một xã hội mà quà tặng không thể mua được công lý, lòng biết ơn không thể mua được sự đối xử ưu tiên, và quyền lực công không thể trở thành một mặt hàng.

Do đó, câu hỏi được đặt ra trong trường hợp này có thể khó chịu hơn việc 10 tỷ đồng là “quà tặng” hay “hối lộ”. Nếu văn hóa có thể được dùng để coi tiền bạc như một món quà, thì ai sẽ bảo vệ công lý cho những người không có gì để cho đi?

*Quan điểm được thể hiện trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh lập trường biên tập chính thức của UCA News.