TỬ ĐẠO GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Nhân ngày Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong.
Hãy hình dung một sáng thứ Tư đầu tháng 7, từ tinh mơ, khoảng bảy chục ngàn người đã đứng đó, chen vai nhau trên khoảng sân đất của một họ đạo nhỏ tên là Tắc Sậy, thuộc tỉnh Cà Mâu, Việt Nam.. Khi tấm vải phủ trên bức chân dung được kéo xuống, cả một biển người bật khóc, tiếng vỗ tay không dứt hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang, và rất nhiều đôi mắt đỏ hoe ấy thuộc về những người chưa từng một lần gặp mặt Ngài.
Họ khóc vì một người đã chết cách đây tám mươi năm.
Ta hãy dừng lại ở đó một giây. Vì sao hơn bảy chục ngàn con người lại tuốn về đây, sẵn sàng đứng suốt buổi sáng, chỉ để khóc cho một cái chết xảy ra từ trước khi cha mẹ mình chào đời?
Rồi có thể ngay tối hôm ấy, trở về căn nhà nhỏ của mình, chính những người vừa khóc kia lại tiếp tục vật lộn với một xấp hóa đơn chưa thanh toán, một tin nhắn công việc còn treo lơ lửng chưa dám mở ra, một câu nói nặng lời tối qua với người thân mà mình chưa kịp làm lành. Nước mắt của buổi sáng nơi thánh địa và nỗi mệt mỏi của buổi tối nơi mái nhà, tưởng như thuộc về hai thế giới rất xa nhau, kỳ thực lại đang chảy chung trong một trái tim.
Ngày 2 tháng 7 năm 2026, tại Tắc Sậy, Cà Mau, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức được Giáo hội tuyên phong Chân phước. Một linh mục bị bắt, bị hành hạ, rồi bị sát hại năm 1946, giữa cảnh loạn lạc, chỉ vì không chịu rời bỏ đoàn chiên của mình.
Và Giáo hội gọi cái chết ấy là có phúc.
Nghe thật ngược đời, đến mức khó nuốt. Nếu ai đó kể cho ta nghe chuyện một người bị tra tấn, bị giết một cách tàn bạo, rồi bảo ta hãy mừng cho người ấy vì họ may mắn, hẳn tim ta sẽ khựng lại một nhịp, và ta sẽ nghĩ có điều gì đó không ổn trong câu chuyện. Cả đời ta được dạy một phương trình rất gọn gàng: thành công, cộng an toàn, cộng một khoản tiết kiệm ổn định, thì bằng hạnh phúc. Còn đau đớn, mất mát, hiểm nguy, thì tự động bị xếp vào ô bất hạnh, bị đẩy ra khỏi mọi giấc mơ ta từng vẽ cho đời mình. Không có vùng xám nào ở giữa.
Nhưng Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh lễ hôm ấy, đã đặt lại chính câu hỏi này ngay từ đầu bài giảng: vì sao cái chết của một linh mục bị bách hại lại được Giáo hội tôn vinh là có phúc? Câu trả lời của ngài, nếu ta chịu dừng lại mà nghe cho hết, không chỉ là một lời ca tụng một con người của quá khứ. Nó là một tấm bản đồ, dành cho chính những người đang ngày ngày quay cuồng với cơm áo gạo tiền như ta.
I. MỘT SỰ BÁCH HẠI KHÔNG CẦN LƯỠI GƯƠM
Nghe đến từ "bách hại", trong đầu ta hiện lên ngay hình ảnh gươm đao, ngục tù, những trang sử đẫm máu. Nhưng thử hỏi, một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, một người chủ tiệm nhỏ như ta, hôm nay có ai kề súng vào đầu bắt ta chối bỏ đức tin đâu.
Bách hại hôm nay không đổ máu. Nó bào mòn.
Nó là cái giá âm thầm ta phải trả mỗi khi từ chối thỏa hiệp. Hãy tưởng tượng ta đang đứng trước một cơ hội làm ăn lớn, nhưng nó đòi ta phải gian dối một chút, và ta từ chối. Hoặc ta không muốn a dua vào một phe cánh nào đó ở chỗ làm, chỉ để giữ lương tâm mình cho sạch. Xã hội xung quanh có tung hô ta là người có phúc không? Không. Người ta gọi ta là khờ, là cứng nhắc, là kẻ không biết nắm bắt thời cơ.
Đó chính là sự bách hại của thời đại này. Là cảm giác bị gạt ra rìa. Là bị coi là lỗi thời, chỉ vì ta không chịu buông một điều gì đó ở bên trong mình.
Đức Hồng Y đã đặt ra những câu hỏi rất thật, rất đau, ngay giữa bài giảng hôm đó: Ta sẽ làm giàu bằng những cách bất chính, hay mưu sinh bằng sự chân thật? Ta sẽ chỉ tích trữ của cải cho riêng mình, hay biết quảng đại chia sẻ với người thiếu thốn? Ta sẽ chọn cuộc sống tiện nghi cho bản thân, hay sẵn sàng mang lấy nỗi đau của người khác?
Đây không phải là những câu hỏi cho một khoảnh khắc sinh tử oanh liệt nào cả. Đây là những câu hỏi ta phải trả lời lại, mỗi ngày, mỗi khi nhìn đồng nghiệp thăng tiến vù vù bằng sự luồn cúi, trong khi mình vẫn dậm chân tại chỗ vì chọn sự chính trực.
Mình có đang để những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày âm thầm định hình cả một đời sống bất trung không?
II. TỬ ĐẠO LÀ LÀM CHỨNG, KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHẾT
Có một điều rất đẹp mà có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa từng để ý: gốc từ Hy Lạp của chữ "tử đạo" — martyria — vốn không mang nghĩa là chết. Nó mang nghĩa là làm chứng.
Cái chết, xét cho cùng, chỉ là một con dấu. Một ấn tín cuối cùng, đóng lên một đời sống đã âm thầm làm chứng từ rất lâu trước đó.
Nhìn qua lăng kính ấy, Cha Diệp đã là một chứng nhân từ rất lâu, trước khi ngã xuống năm 1946. Ngài làm chứng bằng cách yêu thương người nghèo không tính toán. Bằng cách mở rộng vòng tay với cả những người chưa từng biết Chúa. Và trên hết, khi hiểm nguy ập tới, khi có người khuyên ngài lánh đi, ngài đã chọn ở lại với đoàn chiên của mình, không bỏ mặc họ.
Đó không phải là một sự cam chịu bị động. Đó là một lựa chọn chủ động, được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt cuộc đời làm mục tử của ngài, rất lâu trước khi nó được đóng ấn bằng cái chết.
Vậy câu hỏi dành cho ta không phải là: liệu ta có dám chết vì đức tin hay không, một câu hỏi mà phần lớn chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải đối diện. Câu hỏi thật hơn, gần hơn, là: đời sống thường ngày của mình, những gì mình nói, mình làm, mình chọn, có đang làm chứng cho một điều gì lớn hơn bản thân mình không?
Hay mình chỉ đang sống, mà chẳng làm chứng cho điều gì cả?
III. MỘT ĐẤU TRƯỜNG KHÔNG ĐỔ MÁU: KHI MẠNG XÃ HỘI TRỞ THÀNH NƠI BÁCH HẠI
Có người sẽ phản biện: so sánh việc bị bỏ qua một bình luận ác ý trên Facebook với việc bị bắn chết giữa đồng vắng, chẳng phải là hạ thấp sự khốc liệt của lịch sử hay sao.
Câu hỏi đó đáng được lắng nghe nghiêm túc. Đúng là hình thức đe dọa đã đổi khác. Nhưng cơ chế phá hủy tâm hồn thì vẫn còn nguyên đó, có khi còn tinh vi hơn.
Một viên đạn kết thúc sự sống thể xác ngay lập tức. Nhưng một môi trường mạng đầy phán xét, chia rẽ, thuyết âm mưu, những thuật toán được dựng lên để thưởng cho sự cực đoan bằng lượt tương tác, lại giết chết sự dịu dàng trong lòng người một cách chậm rãi, ngày này qua ngày khác.
Đức Hồng Y đã đặt câu hỏi ấy thẳng vào chỗ ta đang đứng, ngay lúc ngón tay ta còn lơ lửng trên nút chia sẻ: Ta sẽ làm chứng cho Đức Kitô, hay sẽ tiếp tục loan truyền những tin giả? Ta sẽ chọn sống theo gương yêu thương của Đức Giêsu, hay chọn chạy theo một đám đông đang gào thét trên mạng?
Đứng giữa một đám đông đang sôi sục giận dữ, mà vẫn tỏa ra sự bình tĩnh, sự thật, lòng trắc ẩn — đó là một cuộc kháng cự âm thầm nhưng không hề yếu ớt. Không cần đổ một giọt máu nào, ta vẫn có thể làm chứng, hoặc từ chối làm chứng, chỉ bằng cách gõ hay không gõ xuống một dòng bình luận.
IV. NGUỒN NHIÊN LIỆU BÍ MẬT: MỘT NIỀM HY VỌNG KHÔNG LUNG LAY
Nhưng nếu cứ liên tục từ chối lợi ích, liên tục chịu cô lập vì đứng về phía sự thật, làm sao một người không kiệt sức, không trở nên cay nghiệt, không sinh lòng oán hận với chính những kẻ làm hại mình?
Câu trả lời, theo Đức Hồng Y, nằm gọn trong một chữ: hy vọng.
Nhưng phải cẩn thận khi gọi tên nó. Đây không phải là thứ lạc quan kiểu "thôi cố lên, ngày mai trời lại sáng". Lạc quan đặt cược vào xác suất mọi việc sẽ tốt hơn ở đời này. Còn niềm hy vọng của các chứng nhân, nó neo vào một điều vượt lên trên cả không gian và thời gian: lời hứa phục sinh của Đức Kitô.
Thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội, khi bị ném đá đến chết, đã không nguyền rủa những kẻ hành hạ mình. Ngài ngước lên và thấy trời mở ra. Người trộm lành, giữa cơn hấp hối đau đớn cùng cực trên thập giá, vẫn bám vào một lời hứa duy nhất, rằng hôm ấy anh sẽ được ở bên Chúa trên thiên đàng.
Có lẽ, trong những giây phút cuối cùng đối diện với cái chết, Cha Diệp cũng đã nhìn thấy một điều tương tự. Có lẽ ngài đã cảm nhận được Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên mà ngài đã suốt đời noi theo, đang giang tay đón lấy ngài.
Kẻ thù có thể tước đoạt thân xác. Nhưng không ai chạm được vào niềm hy vọng đã thả neo vào một nơi họ không bao giờ với tới.
Ta thử nhìn lại chính mình xem. Ta đang thả neo cuộc đời mình vào đâu? Vào số lượng người theo dõi lên xuống mỗi ngày theo thuật toán? Vào một khoản tiết kiệm có thể bốc hơi sau một cơn khủng hoảng? Hay vào một lời hứa không hề đổi thay, bất kể thị trường bên ngoài đang hoảng loạn thế nào?
V. ĐẤU TRƯỜNG CỦA ĐỜI THƯỜNG
Và đây có lẽ là điều thách thức nhất trong tất cả những gì Đức Hồng Y muốn gửi gắm: nếu bản chất của tử đạo là làm chứng bằng sự chính trực và tình yêu thương, thì rất có thể, những nơi ta vẫn cho là trần tục nhất, ngột ngạt nhất, vắt kiệt sức ta nhất, lại chính là những thánh trường linh thiêng nhất.
Một khu chợ ồn ào đầy bon chen. Một văn phòng ngập trong áp lực doanh số và sự đố kỵ. Một mái nhà đang căng thẳng vì những hóa đơn chưa trả. Một gia đình đang đối đầu với những căng thẳng, rạn nứt. Biết đâu, đó chính là đấu trường của thời hiện đại, nơi mỗi người trong chúng ta được mời gọi để tỏa sáng sự dịu dàng và công chính, để làm nên những cuộc tử đạo thầm lặng, không cần đổ một giọt máu nào.
Vậy thì hôm nay, ngay trong chính khu chợ, văn phòng hay mái nhà của mình, mình có thể làm gì?
Chọn nói một câu thật, dù nó không được lòng ai. Chọn từ chối một khoản lợi khi biết nó đến từ sự gian dối. Chọn im lặng, thay vì thêm một lời cay nghiệt vào một cuộc tranh cãi đã đủ nóng.
Ước gì mỗi chúng ta, giữa những buổi sáng còn ngổn ngang hóa đơn và deadline, còn biết dừng lại một giây trước khi bấm nút chia sẻ, trước khi buông một lời cay đắng, trước khi chọn con đường dễ dãi hơn, để tự hỏi lòng mình đang làm chứng cho điều gì.
Ước gì tấm gương của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, một mục tử đã chọn ở lại thay vì bỏ chạy, nhắc ta rằng sự vĩ đại đôi khi không nằm ở một khoảnh khắc oanh liệt nào cả, mà ẩn náu ngay trong cách ta phản ứng với những điều nhỏ nhặt và tồi tệ nhất của mỗi ngày sống.
Xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, giúp mỗi người chúng ta biết chọn Chúa, mỗi ngày, trong những điều rất nhỏ.
Vọng Sinh.
Nội Dung này là từ nguồn:
-https://www.youtube.com/watch?v=3oKcy_aTmfM
- Cha Diep_ Bai Giang Tieng Viet -
https://drive.google.com/file/d/1XgE1v3IVRJTGhVymzaTSzwSB5jK3srvC/view?usp=sharing
-Cha Diep_ Bai Giang Tieng Anh
https://drive.google.com/file/d/1EraMo6AISyPjj6KtVdRJzsatuU33jcI6/view?usp=sharing
Nhân ngày Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong.
Hãy hình dung một sáng thứ Tư đầu tháng 7, từ tinh mơ, khoảng bảy chục ngàn người đã đứng đó, chen vai nhau trên khoảng sân đất của một họ đạo nhỏ tên là Tắc Sậy, thuộc tỉnh Cà Mâu, Việt Nam.. Khi tấm vải phủ trên bức chân dung được kéo xuống, cả một biển người bật khóc, tiếng vỗ tay không dứt hòa cùng tiếng chuông nhà thờ ngân vang, và rất nhiều đôi mắt đỏ hoe ấy thuộc về những người chưa từng một lần gặp mặt Ngài.
Họ khóc vì một người đã chết cách đây tám mươi năm.
Ta hãy dừng lại ở đó một giây. Vì sao hơn bảy chục ngàn con người lại tuốn về đây, sẵn sàng đứng suốt buổi sáng, chỉ để khóc cho một cái chết xảy ra từ trước khi cha mẹ mình chào đời?
Rồi có thể ngay tối hôm ấy, trở về căn nhà nhỏ của mình, chính những người vừa khóc kia lại tiếp tục vật lộn với một xấp hóa đơn chưa thanh toán, một tin nhắn công việc còn treo lơ lửng chưa dám mở ra, một câu nói nặng lời tối qua với người thân mà mình chưa kịp làm lành. Nước mắt của buổi sáng nơi thánh địa và nỗi mệt mỏi của buổi tối nơi mái nhà, tưởng như thuộc về hai thế giới rất xa nhau, kỳ thực lại đang chảy chung trong một trái tim.
Ngày 2 tháng 7 năm 2026, tại Tắc Sậy, Cà Mau, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức được Giáo hội tuyên phong Chân phước. Một linh mục bị bắt, bị hành hạ, rồi bị sát hại năm 1946, giữa cảnh loạn lạc, chỉ vì không chịu rời bỏ đoàn chiên của mình.
Và Giáo hội gọi cái chết ấy là có phúc.
Nghe thật ngược đời, đến mức khó nuốt. Nếu ai đó kể cho ta nghe chuyện một người bị tra tấn, bị giết một cách tàn bạo, rồi bảo ta hãy mừng cho người ấy vì họ may mắn, hẳn tim ta sẽ khựng lại một nhịp, và ta sẽ nghĩ có điều gì đó không ổn trong câu chuyện. Cả đời ta được dạy một phương trình rất gọn gàng: thành công, cộng an toàn, cộng một khoản tiết kiệm ổn định, thì bằng hạnh phúc. Còn đau đớn, mất mát, hiểm nguy, thì tự động bị xếp vào ô bất hạnh, bị đẩy ra khỏi mọi giấc mơ ta từng vẽ cho đời mình. Không có vùng xám nào ở giữa.
Nhưng Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh lễ hôm ấy, đã đặt lại chính câu hỏi này ngay từ đầu bài giảng: vì sao cái chết của một linh mục bị bách hại lại được Giáo hội tôn vinh là có phúc? Câu trả lời của ngài, nếu ta chịu dừng lại mà nghe cho hết, không chỉ là một lời ca tụng một con người của quá khứ. Nó là một tấm bản đồ, dành cho chính những người đang ngày ngày quay cuồng với cơm áo gạo tiền như ta.
I. MỘT SỰ BÁCH HẠI KHÔNG CẦN LƯỠI GƯƠM
Nghe đến từ "bách hại", trong đầu ta hiện lên ngay hình ảnh gươm đao, ngục tù, những trang sử đẫm máu. Nhưng thử hỏi, một nhân viên văn phòng, một người nội trợ, một người chủ tiệm nhỏ như ta, hôm nay có ai kề súng vào đầu bắt ta chối bỏ đức tin đâu.
Bách hại hôm nay không đổ máu. Nó bào mòn.
Nó là cái giá âm thầm ta phải trả mỗi khi từ chối thỏa hiệp. Hãy tưởng tượng ta đang đứng trước một cơ hội làm ăn lớn, nhưng nó đòi ta phải gian dối một chút, và ta từ chối. Hoặc ta không muốn a dua vào một phe cánh nào đó ở chỗ làm, chỉ để giữ lương tâm mình cho sạch. Xã hội xung quanh có tung hô ta là người có phúc không? Không. Người ta gọi ta là khờ, là cứng nhắc, là kẻ không biết nắm bắt thời cơ.
Đó chính là sự bách hại của thời đại này. Là cảm giác bị gạt ra rìa. Là bị coi là lỗi thời, chỉ vì ta không chịu buông một điều gì đó ở bên trong mình.
Đức Hồng Y đã đặt ra những câu hỏi rất thật, rất đau, ngay giữa bài giảng hôm đó: Ta sẽ làm giàu bằng những cách bất chính, hay mưu sinh bằng sự chân thật? Ta sẽ chỉ tích trữ của cải cho riêng mình, hay biết quảng đại chia sẻ với người thiếu thốn? Ta sẽ chọn cuộc sống tiện nghi cho bản thân, hay sẵn sàng mang lấy nỗi đau của người khác?
Đây không phải là những câu hỏi cho một khoảnh khắc sinh tử oanh liệt nào cả. Đây là những câu hỏi ta phải trả lời lại, mỗi ngày, mỗi khi nhìn đồng nghiệp thăng tiến vù vù bằng sự luồn cúi, trong khi mình vẫn dậm chân tại chỗ vì chọn sự chính trực.
Mình có đang để những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày âm thầm định hình cả một đời sống bất trung không?
II. TỬ ĐẠO LÀ LÀM CHỨNG, KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHẾT
Có một điều rất đẹp mà có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa từng để ý: gốc từ Hy Lạp của chữ "tử đạo" — martyria — vốn không mang nghĩa là chết. Nó mang nghĩa là làm chứng.
Cái chết, xét cho cùng, chỉ là một con dấu. Một ấn tín cuối cùng, đóng lên một đời sống đã âm thầm làm chứng từ rất lâu trước đó.
Nhìn qua lăng kính ấy, Cha Diệp đã là một chứng nhân từ rất lâu, trước khi ngã xuống năm 1946. Ngài làm chứng bằng cách yêu thương người nghèo không tính toán. Bằng cách mở rộng vòng tay với cả những người chưa từng biết Chúa. Và trên hết, khi hiểm nguy ập tới, khi có người khuyên ngài lánh đi, ngài đã chọn ở lại với đoàn chiên của mình, không bỏ mặc họ.
Đó không phải là một sự cam chịu bị động. Đó là một lựa chọn chủ động, được lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt cuộc đời làm mục tử của ngài, rất lâu trước khi nó được đóng ấn bằng cái chết.
Vậy câu hỏi dành cho ta không phải là: liệu ta có dám chết vì đức tin hay không, một câu hỏi mà phần lớn chúng ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải đối diện. Câu hỏi thật hơn, gần hơn, là: đời sống thường ngày của mình, những gì mình nói, mình làm, mình chọn, có đang làm chứng cho một điều gì lớn hơn bản thân mình không?
Hay mình chỉ đang sống, mà chẳng làm chứng cho điều gì cả?
III. MỘT ĐẤU TRƯỜNG KHÔNG ĐỔ MÁU: KHI MẠNG XÃ HỘI TRỞ THÀNH NƠI BÁCH HẠI
Có người sẽ phản biện: so sánh việc bị bỏ qua một bình luận ác ý trên Facebook với việc bị bắn chết giữa đồng vắng, chẳng phải là hạ thấp sự khốc liệt của lịch sử hay sao.
Câu hỏi đó đáng được lắng nghe nghiêm túc. Đúng là hình thức đe dọa đã đổi khác. Nhưng cơ chế phá hủy tâm hồn thì vẫn còn nguyên đó, có khi còn tinh vi hơn.
Một viên đạn kết thúc sự sống thể xác ngay lập tức. Nhưng một môi trường mạng đầy phán xét, chia rẽ, thuyết âm mưu, những thuật toán được dựng lên để thưởng cho sự cực đoan bằng lượt tương tác, lại giết chết sự dịu dàng trong lòng người một cách chậm rãi, ngày này qua ngày khác.
Đức Hồng Y đã đặt câu hỏi ấy thẳng vào chỗ ta đang đứng, ngay lúc ngón tay ta còn lơ lửng trên nút chia sẻ: Ta sẽ làm chứng cho Đức Kitô, hay sẽ tiếp tục loan truyền những tin giả? Ta sẽ chọn sống theo gương yêu thương của Đức Giêsu, hay chọn chạy theo một đám đông đang gào thét trên mạng?
Đứng giữa một đám đông đang sôi sục giận dữ, mà vẫn tỏa ra sự bình tĩnh, sự thật, lòng trắc ẩn — đó là một cuộc kháng cự âm thầm nhưng không hề yếu ớt. Không cần đổ một giọt máu nào, ta vẫn có thể làm chứng, hoặc từ chối làm chứng, chỉ bằng cách gõ hay không gõ xuống một dòng bình luận.
IV. NGUỒN NHIÊN LIỆU BÍ MẬT: MỘT NIỀM HY VỌNG KHÔNG LUNG LAY
Nhưng nếu cứ liên tục từ chối lợi ích, liên tục chịu cô lập vì đứng về phía sự thật, làm sao một người không kiệt sức, không trở nên cay nghiệt, không sinh lòng oán hận với chính những kẻ làm hại mình?
Câu trả lời, theo Đức Hồng Y, nằm gọn trong một chữ: hy vọng.
Nhưng phải cẩn thận khi gọi tên nó. Đây không phải là thứ lạc quan kiểu "thôi cố lên, ngày mai trời lại sáng". Lạc quan đặt cược vào xác suất mọi việc sẽ tốt hơn ở đời này. Còn niềm hy vọng của các chứng nhân, nó neo vào một điều vượt lên trên cả không gian và thời gian: lời hứa phục sinh của Đức Kitô.
Thánh Tê-pha-nô, vị tử đạo đầu tiên của Giáo hội, khi bị ném đá đến chết, đã không nguyền rủa những kẻ hành hạ mình. Ngài ngước lên và thấy trời mở ra. Người trộm lành, giữa cơn hấp hối đau đớn cùng cực trên thập giá, vẫn bám vào một lời hứa duy nhất, rằng hôm ấy anh sẽ được ở bên Chúa trên thiên đàng.
Có lẽ, trong những giây phút cuối cùng đối diện với cái chết, Cha Diệp cũng đã nhìn thấy một điều tương tự. Có lẽ ngài đã cảm nhận được Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên mà ngài đã suốt đời noi theo, đang giang tay đón lấy ngài.
Kẻ thù có thể tước đoạt thân xác. Nhưng không ai chạm được vào niềm hy vọng đã thả neo vào một nơi họ không bao giờ với tới.
Ta thử nhìn lại chính mình xem. Ta đang thả neo cuộc đời mình vào đâu? Vào số lượng người theo dõi lên xuống mỗi ngày theo thuật toán? Vào một khoản tiết kiệm có thể bốc hơi sau một cơn khủng hoảng? Hay vào một lời hứa không hề đổi thay, bất kể thị trường bên ngoài đang hoảng loạn thế nào?
V. ĐẤU TRƯỜNG CỦA ĐỜI THƯỜNG
Và đây có lẽ là điều thách thức nhất trong tất cả những gì Đức Hồng Y muốn gửi gắm: nếu bản chất của tử đạo là làm chứng bằng sự chính trực và tình yêu thương, thì rất có thể, những nơi ta vẫn cho là trần tục nhất, ngột ngạt nhất, vắt kiệt sức ta nhất, lại chính là những thánh trường linh thiêng nhất.
Một khu chợ ồn ào đầy bon chen. Một văn phòng ngập trong áp lực doanh số và sự đố kỵ. Một mái nhà đang căng thẳng vì những hóa đơn chưa trả. Một gia đình đang đối đầu với những căng thẳng, rạn nứt. Biết đâu, đó chính là đấu trường của thời hiện đại, nơi mỗi người trong chúng ta được mời gọi để tỏa sáng sự dịu dàng và công chính, để làm nên những cuộc tử đạo thầm lặng, không cần đổ một giọt máu nào.
Vậy thì hôm nay, ngay trong chính khu chợ, văn phòng hay mái nhà của mình, mình có thể làm gì?
Chọn nói một câu thật, dù nó không được lòng ai. Chọn từ chối một khoản lợi khi biết nó đến từ sự gian dối. Chọn im lặng, thay vì thêm một lời cay nghiệt vào một cuộc tranh cãi đã đủ nóng.
Ước gì mỗi chúng ta, giữa những buổi sáng còn ngổn ngang hóa đơn và deadline, còn biết dừng lại một giây trước khi bấm nút chia sẻ, trước khi buông một lời cay đắng, trước khi chọn con đường dễ dãi hơn, để tự hỏi lòng mình đang làm chứng cho điều gì.
Ước gì tấm gương của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, một mục tử đã chọn ở lại thay vì bỏ chạy, nhắc ta rằng sự vĩ đại đôi khi không nằm ở một khoảnh khắc oanh liệt nào cả, mà ẩn náu ngay trong cách ta phản ứng với những điều nhỏ nhặt và tồi tệ nhất của mỗi ngày sống.
Xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, giúp mỗi người chúng ta biết chọn Chúa, mỗi ngày, trong những điều rất nhỏ.
Vọng Sinh.
Nội Dung này là từ nguồn:
-https://www.youtube.com/watch?v=3oKcy_aTmfM
- Cha Diep_ Bai Giang Tieng Viet -
https://drive.google.com/file/d/1XgE1v3IVRJTGhVymzaTSzwSB5jK3srvC/view?usp=sharing
-Cha Diep_ Bai Giang Tieng Anh
https://drive.google.com/file/d/1EraMo6AISyPjj6KtVdRJzsatuU33jcI6/view?usp=sharing