ANDREAS SOLARO


Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 17/12/2025 của Aleteia, tóm lược bài giáo lý hàng tuần của Đức Leo XIV nhân buổi yết kiến chung Thứ Tư, 17 tháng 12 tại Quảng trường Thánh Phê-rô ở Vatican: Khi cuộc sống trở nên quá bận rộn, quá căng thẳng, quá nhiều… có một lời hứa đang chờ đợi chúng ta, không chỉ cho tương lai, mà còn cho hiện tại.

Nghiên cứu cho thấy sự kết nối liên tục của thế giới hiện đại đang làm tăng cảm giác tăng tốc của chúng ta - hầu hết chúng ta đều lo lắng và cảm thấy căng thẳng, hầu hết thời gian trong ngày.

Trong bối cảnh này, Đức Giáo Hoàng Leo đã đưa ra những lời trong buổi yết kiến chung, không chỉ về hy vọng, mà còn về sự bình tĩnh và bảo đảm.

Cuộc sống con người được đặc trưng bởi sự vận động không ngừng, thúc đẩy chúng ta hành động. Ngày nay, tốc độ là điều cần thiết ở khắp mọi nơi để đạt được kết quả tối ưu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự phục sinh của Chúa Giê-su soi sáng khía cạnh này trong kinh nghiệm của chúng ta như thế nào? Khi chúng ta tham dự vào chiến thắng của Người trước cái chết, liệu chúng ta có được nghỉ ngơi? Đức tin cho chúng ta biết: vâng, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không thụ động, nhưng chúng ta sẽ bước vào sự an nghỉ của Chúa, đó là bình an và niềm vui.

Nhưng đó chỉ là sự đảm bảo về một thực tại trong tương lai, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: "Vậy, chúng ta chỉ nên chờ đợi, hay điều này có thể thay đổi chúng ta ngay bây giờ?"

Vâng, ngài khẳng định. Chúng ta có thể bước vào sự an nghỉ, niềm vui này, ngay bây giờ:

Trái tim không ngừng nghỉ sẽ không thất vọng, nếu nó bước vào động lực của tình yêu mà vì đó nó đã được tạo ra. Đích đến là chắc chắn, sự sống đã chiến thắng, và trong Chúa Kitô, nó sẽ tiếp tục chiến thắng trong mọi cái chết của cuộc sống hằng ngày.

Sau đó, trong lời chào hỏi những người nói tiếng Tây Ban Nha, ngài nói: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta nói như Thánh Augustinô: “Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, và lòng chúng con không yên nghỉ cho đến khi được an nghỉ trong Chúa.” Với ước muốn này, chúng ta hãy bước vào sức mạnh của tình yêu mà ví nó, chúng ta được tạo dựng nên, hướng về Chúa Kitô, niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng.”

Tin tưởng phó thác trong tay Chúa

Trước buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng Leo đã dừng chân tại Hội trường Phaolô VI để chào hỏi những người ngồi xe lăn hoặc có nhu cầu đặc biệt. Nhóm này thường được dành một chỗ riêng trong Quảng trường, nhưng Đức Thánh Cha giải thích rằng họ được mời vào Hội trường vì trời lạnh: Ngài nói: “có lẽ như vậy các bạn sẽ thoải mái hơn một chút”.

Ngài dâng lời cầu nguyện để “niềm vui của mùa lễ hội này sẽ ở cùng tất cả các bạn, gia đình và những người thân yêu của các bạn.”

“Nguyện xin anh chị em luôn được ở trong vòng tay Chúa, với niềm tin tưởng, với tình yêu thương mà chỉ có Chúa mới ban cho chúng ta,” ngài nói, rồi tiếp tục chào hỏi từng người một.

Sau đây là toàn văn bài giáo lý của Đức Leo XIV, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:

~

Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và chào mừng anh chị em!

Cuộc sống con người được đặc trưng bởi sự chuyển động không ngừng, thúc đẩy chúng ta làm việc, hành động. Ngày nay, tốc độ là điều cần thiết ở khắp mọi nơi để đạt được kết quả tối ưu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự phục sinh của Chúa Giêsu soi sáng khía cạnh này trong kinh nghiệm của chúng ta như thế nào? Khi chúng ta tham dự vào chiến thắng của Người trước cái chết, liệu chúng ta có được nghỉ ngơi không? Đức tin cho chúng ta biết: vâng, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ không thụ động, nhưng chúng ta sẽ bước vào sự an nghỉ của Chúa, đó là bình an và niềm vui. Vậy, chúng ta chỉ nên chờ đợi, hay điều này có thể thay đổi chúng ta ngay bây giờ?

Chúng ta bị hấp tán (absorbed) bởi nhiều hoạt động mà không phải lúc nào cũng khiến chúng ta hài lòng. Rất nhiều hành động của chúng ta liên quan đến những việc thực tế, cụ thể. Chúng ta phải gánh vác trách nhiệm cho nhiều cam kết, giải quyết vấn đề, đối diện với các khó khăn. Chúa Giêsu cũng quan tâm đến con người và cuộc sống, không tiếc bản thân, nhưng cống hiến hết mình cho đến cùng. Tuy nhiên, chúng ta thường nhận thấy rằng làm quá nhiều việc, thay vì mang lại sự thỏa mãn, lại trở thành một vòng xoáy nhấn chìm chúng ta, lấy đi sự thanh thản và ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống. Khi đó, chúng ta cảm thấy mệt mỏi và bất mãn: thời gian dường như bị lãng phí vào hàng ngàn việc thực tế mà không giải quyết được ý nghĩa tối thượng của hiện sinh.

Đôi khi, vào cuối những ngày đầy hoạt động, chúng ta cảm thấy trống rỗng. Tại sao? Bởi vì chúng ta không phải là máy móc, chúng ta có một “trái tim”; thực sự, chúng ta có thể nói rằng chúng ta chính là một trái tim.

Trái tim là biểu tượng của toàn bộ nhân tính chúng ta, tổng hợp của những suy nghĩ, cảm xúc và khát vọng, trung tâm vô hình của bản thân. Thánh sử Mátthêu mời gọi chúng ta suy gẫm về tầm quan trọng của trái tim, trích dẫn câu nói tuyệt đẹp này của Chúa Giêsu: “Vì kho lẫm anh em ở đâu, trái tim anh em cũng ở đó” (Mt 6:21).

Do đó, kho báu đích thực được cất giữ trong trái tim, không phải trong những két sắt trần gian, không phải trong những khoản đầu tư tài chính lớn, điều mà ngày nay hơn bao giờ hết đang vượt khỏi tầm kiểm soát và tập trung một cách bất công với cái giá đẫm máu là hàng triệu sinh mạng con người và sự tàn phá tạo vật của Thiên Chúa.

Điều quan trọng là phải suy gẫm về những khía cạnh này, bởi vì trong vô số những cam kết mà chúng ta liên tục phải đối diện, có một nguy cơ ngày càng tăng về sự phân tán, đôi khi là tuyệt vọng, vô nghĩa, ngay cả ở những người dường như thành công. Thay vào đó, việc diễn giải cuộc sống trong ánh sáng Phục Sinh, nhìn nó qua lăng kính Chúa Giêsu Phục Sinh, ta thấy nó có nghĩa là tìm đường vào được yếu tính của con người, của trái tim chúng ta: cor inquietum (trái tim bất an). Với tính từ “bất an”, Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu được khát vọng viên mãn của con người. Câu đầy đủ đề cập đến phần đầu của cuốn Tự thú, nơi Thánh Augustinô viết: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho chính Chúa, và trái tim chúng con bất an cho đến khi được an nghỉ trong Chúa” (I, 1,1).

Sự bất an là dấu hiệu cho thấy trái tim chúng ta không chuyển động một cách ngẫu nhiên, hỗn loạn, không có mục đích hay điểm đến, mà hướng đến điểm đến cuối cùng của nó, “trở về nhà”. Cách tiếp cận đích thực của trái tim không nằm ở việc sở hữu của cải thế gian, mà là đạt được điều có thể lấp đầy nó hoàn toàn; đó là tình yêu của Thiên Chúa, hay đúng hơn, là Thiên Chúa, Đấng vốn là Tình Yêu. Tuy nhiên, kho báu này chỉ có thể tìm thấy bằng cách yêu thương người lân cận mà ta gặp trên đường: anh chị em bằng xương bằng thịt, sự hiện diện của họ khuấy động và đặt câu hỏi trong trái tim ta, kêu gọi nó mở lòng và hiến dâng chính mình. Người hàng xóm của chúng ta yêu cầu chúng ta chậm lại, nhìn thẳng vào mắt họ, đôi khi thay đổi kế hoạch, thậm chí có thể thay đổi hướng đi.

Các bạn thân mến, đây là bí quyết của chuyển động trái tim con người: trở về nguồn gốc của hữu thể, vui mừng trong niềm hạnh phúc không bao giờ phai nhạt, không bao giờ làm thất vọng. Không ai có thể sống mà không có ý nghĩa vượt lên trên những điều ngẫu nhiên, vượt lên trên những gì sẽ qua đi. Trái tim con người không thể sống thiếu hy vọng, không biết rằng nó được tạo ra để sống trọn vẹn, chứ không phải để sống thiếu thốn.

Chúa Giêsu Kitô, với sự Nhập Thể, Khổ Nạn, Cái Chết và Phục Sinh của Người, đã ban cho chúng ta một nền tảng vững chắc cho niềm hy vọng này. Trái tim không ngừng bồn chồn sẽ không thất vọng, nếu nó hòa mình vào động lực của tình yêu mà vì đó, nó đã được tạo ra. Đích đến là chắc chắn, sự sống đã chiến thắng, và trong Chúa Kitô, nó sẽ tiếp tục chiến thắng trong mỗi cái chết của cuộc sống hằng ngày. Đây là niềm hy vọng Kitô giáo: chúng ta hãy luôn luôn chúc tụng và tạ ơn Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta điều đó!