Randall Smith, trên The Catholic Thing, Thứ Ba, ngày 7 tháng 1 năm 2025, nhận định rằng Kinh nghiệm cho thấy, và nhiều nghiên cứu cho thấy, người ta không hành động có đạo đức như họ nghĩ. Việc tưởng tượng mình công bằng và anh hùng dễ hơn là công bằng và anh hùng. Nhưng đôi khi vấn đề không phải là thiếu tính cách, mà là sự lệch lạc trong cách nhìn sự vật.
Josef Pieper, trong cuốn sách tuyệt vời của mình The Four Cardinal Virtues [bốn nhân đức chính], bắt đầu chương về sự thận trọng khôn ngoan bằng đoạn trích này từ Tin mừng Mát-thêu (6:22): “Nếu mắt bạn khỏe, toàn thân bạn sẽ tràn đầy ánh sáng”, đoạn tiếp theo: “nhưng nếu mắt bạn không khỏe, toàn thân bạn sẽ đầy bóng tối. Vậy thì nếu ánh sáng trong bạn là bóng tối, thì bóng tối ấy lớn biết bao!”
Vậy thì, một câu hỏi quan trọng là làm thế nào chúng ta tự làm mù mình trước bản chất đạo đức của hành động và bước vào bóng tối đó. Thông thường, điều đó phụ thuộc vào cách vấn đề được lên khuôn.
Trong một trường hợp, chúng ta có thể tập chú vào hành động. Nhưng sau đó, chúng ta phải đối diện với những hậu quả tiềm ẩn. Rồi sau đó chúng ta có thể bắt đầu thực hiện việc phân tích "chi phí-lợi ích". (Trong đạo đức, điều này đôi khi được gọi là "chủ nghĩa hậu quả", "chủ nghĩa vị lợi" hoặc "chủ nghĩa tỷ lệ"). Đúng vậy, tôi nghĩ rằng việc thử nghiệm tế bào gốc từ thai nhi bị phá thai là sai, nhưng nếu việc này có thể chữa khỏi bệnh Alzheimer thì sao? Bây giờ cán cân đạo đức bắt đầu nghiêng về phía có lợi. Lối suy nghĩ duy hậu quả có thể làm cho sự vô đạo đức của hành động mờ dần.
Những vấn đề loại trên làm chúng ta nghĩ tới sự khôn ngoan của Thánh Tôma Aquinô, người đã yêu cầu chúng ta cân nhắc không những hậu quả của hành động, không những các ý định tốt mà chúng ta cho rằng mình đang hành động - một điều mà chúng ta dễ dàng tự lừa dối mình - mà còn cả mục đích của hành động đạo đức, tức là: chúng ta thực sự đang làm gì.
Tuy nhiên, ngay cả ở đây, chúng ta cũng dễ bị che mắt. Một cách phổ biến để làm điều này là tạo ra các loại hành động "phi đạo đức". Chủ tịch mới của một công ty cắt giảm hàng nghìn việc làm, khiến hàng nghìn người mất việc và gây tổn hại đến gia đình họ, rồi sau đó nói: "Đây là quyết định kinh doanh". “Quyết định kinh doanh” cũng nhất thiết là những quyết định đạo đức liên quan đến con người. Chúng ta tự làm mình mù quáng nếu không nhận ra sự thật này.
Có thể có những quyết định không có nhiều trọng lượng về mặt đạo đức, như việc chọn sô cô la hay vani – mặc dù ngay cả ở đây, nó có thể có trọng lượng về mặt đạo đức nếu không có đủ sô cô la cho tất cả mọi người. Nhưng tốt nhất là cho rằng mọi quyết định đều là quyết định đạo đức và mọi lựa chọn đều tốt về mặt đạo đức hoặc không. Và tốt nhất nữa là chúng ta đảm bảo rằng mình đang xem xét con người chứ không chỉ là các thể chế hoặc hệ tư tưởng. Bạn không muốn nói những điều như, “Đúng vậy, rất nhiều người sẽ bị giết, nhưng nhà nước công nhân cộng sản không tưởng đang được thành lập”.
Nhưng để tôi không mắc phải lỗi thường gặp là cô lập thể chế và hệ tư tưởng của riêng mình khỏi những lời chỉ trích và phê bình mà tôi sẵn sàng đưa ra đối với người khác – những học giả sống trong nhà kính thích ném đá – hãy để tôi đưa ra một ví dụ khác gần gũi hơn.
Giả sử một trường đại học cần nhiều tiền hơn. (Họ luôn cần nhiều tiền hơn.) Và giả sử cách họ kiếm được nhiều tiền hơn là bằng cách nhận những sinh viên chưa sẵn sàng cho công việc trình độ đại học: không thể đọc văn xuôi nghiêm túc, viết câu mạch lạc hoặc làm toán cơ bản. Nhiều sinh viên trong số này sẽ trượt, nhưng bạn vẫn có thể nhận được một, thậm chí là hai năm học phí từ họ. Hoặc bạn có thể cho họ đỗ đạt, nhận thêm nhiều năm học phí và những sinh viên sau đại học đã trả rất nhiều tiền nhưng không thể đọc, viết hoặc làm toán cơ bản.
Bây giờ, giả sử một nhóm giảng viên đến gặp chủ tịch và nói rằng, "Chúng tôi đang nhận những sinh viên không thể làm công việc trình độ đại học và họ đang thi trượt, vì vậy chúng tôi cần giải quyết vấn đề này." Có hai cách để giải quyết vấn đề này. Một là ngừng nhận những sinh viên này. Cách còn lại là thuê những người hướng dẫn dành nhiều giờ để thực hiện loại hình đào tạo khắc phục cá nhân mà những sinh viên này cần để thành công và sau đó yêu cầu chúng tham gia.
Nhưng điều đó tốn kém, và mục đích chính là để kiếm được nhiều hơn. Vậy hãy nói rằng thay vào đó, chủ tịch nói: "Nếu chúng ta ngừng nhận những đứa trẻ này, đây là số lượng vị trí giảng viên mà tôi sẽ phải cắt giảm". Đây có phải là một "quyết định kinh doanh" đơn giản không?
Phản ứng của chủ tịch với các giảng viên cho thấy rằng "thỏa thuận" này liên quan đến tiền bạc, không phải liên quan đến sinh viên và việc học của họ. Mặc dù chủ tịch có thể đã tự làm mình ra mù trước vấn đề này bằng cách tưởng tượng rằng các ý định tốt của mình là "cho những đứa trẻ này một cơ hội" sẽ giải quyết được mọi vấn đề, nhưng các ý định tốt đó sẽ không giải quyết được vấn đề. Không có cách nào để bù đắp cho mười hai năm học kém trong một học kỳ. Giống như yêu cầu một huấn luyện viên đưa những đứa trẻ hầu như không biết trượt băng và chuẩn bị cho chúng trong vài tuần để tham gia môn khúc côn cầu tại Thế vận hội. Điều này chỉ xảy ra trong phim.
Điều thực sự đang xảy ra là chủ tịch đã làm điều tương đương về quản trị với việc làm cho định chế của mình nghiện ma túy. Doanh thu học phí đã tăng đột biến một cách không đáng có bằng cách nhận những sinh viên có cơ sẽ thi trượt, và chủ tịch không muốn làm những gì cần thiết để giúp họ thành công. Họ đang bị đối xử như những con bò sữa, không phải là những sinh viên có nhu cầu đặc biệt cần được đáp ứng.
Chắc chắn, điều đó là vô đạo đức, nhưng mọi người đều hài lòng. Học sinh vào được đại học, vì vậy họ hài lòng. Cha mẹ hài lòng (cho đến khi bảng điểm và hóa đơn học phí đến). Và các nhà quản trị hài lòng với doanh thu. Nhiều giảng viên nhìn thấy vấn đề nhưng không có thẩm quyền để giải quyết. Ngay cả khi đề cập đến nó cũng sẽ bị lên án từ mọi phía ("Không có ích gì!").
Vì vậy, hành động tốt nhất có vẻ là tiếp tục mù quáng như thể nó không xảy ra, giống như cách mà rất nhiều người làm trong các tập đoàn "xấu xa", "tham lam". Nhưng chúng ta sẽ phải nói gì với chính mình nếu chúng ta đóng khung điều này như một câu hỏi đạo đức về từng cá nhân thay vì là một quyết định hành chính hoặc kinh doanh về một định chế?
Tốt hơn là mở to mắt và sắp xếp các ưu tiên một cách thẳng thắn. Điều đó giúp cơ thể và linh hồn khỏe mạnh hơn.