LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 2024
GIÁ TRỊ SỰ SỐNG
Đọc hạnh các thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi không tưởng tượng nổi, người ViệT bình thường đôn hậu, chân chất, mến khách là thế, lại nổi loạn đến mức độc ác không thể diễn tả hết. Nhất là những người cầm quyền trị quốc lại có thể nhẫn tâm vô cùng đến vậy.
Bằng đủ mọi kiểu, đủ mọi cách, và biết bao nhiêu hình thức quỹ quyệt nhất (treo cổ, thiêu sống, róc thịt đến trăm mảnh, chặt tay chân trước khi chặt đầu, phanh thây, tra tấn đến chết…) vượt ra ngoài lương tâm của một người bình thường để trở thành dã man nhất, mất tính người nhất..., mà người ta sử dụng để đe dọa, sát hại, trấn áp các Kirtô hữu.
Càng không thể tưởng tượng trước sự tàn khốc của bạo quyền, ta càng cảm nhận một sức mạnh vô cùng lạ lùng, vô cùng kỳ diệu của từng chiến sĩ Chúa Kitô. Các ngài chấp nhận đi đến tận cùng của cái chết, dù biết rõ chết là phải nếm trải tất cả những trò độc ác đến kinh hoàng của lòng người dành cho mình.
Tưởng chừng sức mạnh của sự thâm độc, của bạo quyền sẽ thắng, có ai ngờ, các tín hữu Việt Nam, những con người rất đỗi bình thường, chỉ với sức mạnh tinh thần vì đức tin và cho đức tin mà lại cứ chiến thắng hiển vang, cứ hiên ngang, cứ ngẩng đầu cao, cứ thẳng đứng như đang ôm cả trời cao đất rộng.
Ngược lại, thế gian càng ra sức triệt tiêu đức tin, nó càng khiếp sợ, càng run rẫy, càng bị ám ảnh trước tất cả mọi thái độ bình an, thanh thoát, cao thượng đáng cảm phục đến vô vàn lần của cha ông chúng ta, những người Việt Nam Công Giáo hào hùng, quật khởi trong một tinh thần đức tin dữ dội.
Nhìn hình ảnh các thánh Tử Đạo Việt Nam quá đỗi kiên trung trước mọi sức mạnh bạo quyền, tôi lại thấy lời Chúa Giêsu dạy thật thấm thía, thật sâu lắng. Hơn ai hết các thánh Tử Đạo đã sống lời ấy: “Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm được gì” (Ga 15,5).
Sức mạnh phi thường mà các thánh Tử Đạo Việt Nam có được, chắc chắn không phải của riêng các ngài, nhưng là của chung ơn Chúa ban và sự gắn kết cả cuộc đời các ngài với Chúa.
Dù ở bất kỳ nơi đâu, trong lao tù, giữa lúc bị mang đi bêu xấu, bị xúc phạm danh dự nặng nề, bị tra tấn đến chết đi sống lại, hay phải đối mặt từng giờ với những kẻ khát máu, các thánh Tử Đạo luôn sống tinh thần đức tin trong Chúa. Các ngài tự nguyện sống tinh thần của cành nho để luôn tháp nhập vào cây nho là chính Chúa Kitô. Các ngài nhận được sức mạnh thần linh từ chính Chúa Kitô, từ chính thánh giá Chúa Kitô như ánh sáng soi rọi giúp các ngài lao tới.
Cái chết tự nó chẳng có giá trị gì. Chính Sự Sống mới kỳ diệu. Sự Sống ấy phát xuất và vượt thắng từ Chúa Kitô, nhờ Chúa Kitô, thân cây đích thực, để các ngài, một khi gắn chặt mình với Chúa Kitô đã làm dấy lên tình yêu, dấy lên sự sống tuôn trào từ tình yêu ấy.
Tin vào Sự Sống, các thánh Tử Đạo càng yêu. Các thánh yêu mến Chúa, yêu mến con người, tha thứ cho những kẻ bách hại mình.
Càng yêu bao nhiêu, các thánh Tử Đạo càng can đảm nhận lấy cái chết bấy nhiêu. Chết là vì yêu, yêu đến cùng. Chết là để chứng tỏ tình yêu, các thánh Tử Đạo không lùi bước trước cái chết đang tấn công mình, dù kinh khủng nhất, tàn khốc nhất.
Như vậy, nơi các thánh Tử Đạo có ba chiều kích bổ sung cho nhau, giúp các ngài đi đến cùng của sự dâng hiến. Ba chiều kích đó là: Chết để đại tới niềm hy vọng Sự Sống. Và chính Sự Sống đã thúc đẩy tình yêu. Rồi chính tình yêu đã cho các ngài lòng can đảm để để đón nhận cái chết.
Bài học về tình yêu và Sự Sống trong cái chết của các thánh Tử Đạo dạy ta biết sống tinh thần tử đạo trong chính cuộc đời mình. Đó là hiến dâng từng giây phút của đời chúng ta để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Tấm gương của các thánh Tử Đạo kêu mời chúng ta, mỗi ngày chết đi những yếu đuối tầm thường, để can đảm làm chứng và đấu tranh đến cùng cho chân lý Sự Sống.
Hội Thánh thời nào cũng cần những người dám sống vì đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời.
Tin vào Sự Sống là tin vào ơn được mặc lấy sự phục sinh của Chúa Kitô.
Niềm tin Sự Sống sẽ thúc đẩy chúng ta nỗ lực sống tinh thần tử đạo một cách trung thành suốt đời ta.
Sống tinh thần tử đạo không đổ máu, không hy sinh mạng sống, nhưng đòi phải chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi dồn ép, mọi khó khăn, lắm lúc phải hy sinh cả tương lai cuộc đời trần thế của mình.
Tin vào Sự Sống: đó là một hứa hẹn cho ta về một ngày rạng rỡ, ngày đoàn tụ trong cõi đời đời với cha anh, những bậc anh hùng của chúng ta.
Ước gì chúng ta không để mất đức tin được đổi bằng giá máu của biết bao nhiêu vị Tử đạo.
Ước gì chúng ta không ngừng làm chứng tá đức tin ấy cho từng con người trên quê hương thân yêu này.
GIÁ TRỊ SỰ SỐNG
Đọc hạnh các thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi không tưởng tượng nổi, người ViệT bình thường đôn hậu, chân chất, mến khách là thế, lại nổi loạn đến mức độc ác không thể diễn tả hết. Nhất là những người cầm quyền trị quốc lại có thể nhẫn tâm vô cùng đến vậy.
Bằng đủ mọi kiểu, đủ mọi cách, và biết bao nhiêu hình thức quỹ quyệt nhất (treo cổ, thiêu sống, róc thịt đến trăm mảnh, chặt tay chân trước khi chặt đầu, phanh thây, tra tấn đến chết…) vượt ra ngoài lương tâm của một người bình thường để trở thành dã man nhất, mất tính người nhất..., mà người ta sử dụng để đe dọa, sát hại, trấn áp các Kirtô hữu.
Càng không thể tưởng tượng trước sự tàn khốc của bạo quyền, ta càng cảm nhận một sức mạnh vô cùng lạ lùng, vô cùng kỳ diệu của từng chiến sĩ Chúa Kitô. Các ngài chấp nhận đi đến tận cùng của cái chết, dù biết rõ chết là phải nếm trải tất cả những trò độc ác đến kinh hoàng của lòng người dành cho mình.
Tưởng chừng sức mạnh của sự thâm độc, của bạo quyền sẽ thắng, có ai ngờ, các tín hữu Việt Nam, những con người rất đỗi bình thường, chỉ với sức mạnh tinh thần vì đức tin và cho đức tin mà lại cứ chiến thắng hiển vang, cứ hiên ngang, cứ ngẩng đầu cao, cứ thẳng đứng như đang ôm cả trời cao đất rộng.
Ngược lại, thế gian càng ra sức triệt tiêu đức tin, nó càng khiếp sợ, càng run rẫy, càng bị ám ảnh trước tất cả mọi thái độ bình an, thanh thoát, cao thượng đáng cảm phục đến vô vàn lần của cha ông chúng ta, những người Việt Nam Công Giáo hào hùng, quật khởi trong một tinh thần đức tin dữ dội.
Nhìn hình ảnh các thánh Tử Đạo Việt Nam quá đỗi kiên trung trước mọi sức mạnh bạo quyền, tôi lại thấy lời Chúa Giêsu dạy thật thấm thía, thật sâu lắng. Hơn ai hết các thánh Tử Đạo đã sống lời ấy: “Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm được gì” (Ga 15,5).
Sức mạnh phi thường mà các thánh Tử Đạo Việt Nam có được, chắc chắn không phải của riêng các ngài, nhưng là của chung ơn Chúa ban và sự gắn kết cả cuộc đời các ngài với Chúa.
Dù ở bất kỳ nơi đâu, trong lao tù, giữa lúc bị mang đi bêu xấu, bị xúc phạm danh dự nặng nề, bị tra tấn đến chết đi sống lại, hay phải đối mặt từng giờ với những kẻ khát máu, các thánh Tử Đạo luôn sống tinh thần đức tin trong Chúa. Các ngài tự nguyện sống tinh thần của cành nho để luôn tháp nhập vào cây nho là chính Chúa Kitô. Các ngài nhận được sức mạnh thần linh từ chính Chúa Kitô, từ chính thánh giá Chúa Kitô như ánh sáng soi rọi giúp các ngài lao tới.
Cái chết tự nó chẳng có giá trị gì. Chính Sự Sống mới kỳ diệu. Sự Sống ấy phát xuất và vượt thắng từ Chúa Kitô, nhờ Chúa Kitô, thân cây đích thực, để các ngài, một khi gắn chặt mình với Chúa Kitô đã làm dấy lên tình yêu, dấy lên sự sống tuôn trào từ tình yêu ấy.
Tin vào Sự Sống, các thánh Tử Đạo càng yêu. Các thánh yêu mến Chúa, yêu mến con người, tha thứ cho những kẻ bách hại mình.
Càng yêu bao nhiêu, các thánh Tử Đạo càng can đảm nhận lấy cái chết bấy nhiêu. Chết là vì yêu, yêu đến cùng. Chết là để chứng tỏ tình yêu, các thánh Tử Đạo không lùi bước trước cái chết đang tấn công mình, dù kinh khủng nhất, tàn khốc nhất.
Như vậy, nơi các thánh Tử Đạo có ba chiều kích bổ sung cho nhau, giúp các ngài đi đến cùng của sự dâng hiến. Ba chiều kích đó là: Chết để đại tới niềm hy vọng Sự Sống. Và chính Sự Sống đã thúc đẩy tình yêu. Rồi chính tình yêu đã cho các ngài lòng can đảm để để đón nhận cái chết.
Bài học về tình yêu và Sự Sống trong cái chết của các thánh Tử Đạo dạy ta biết sống tinh thần tử đạo trong chính cuộc đời mình. Đó là hiến dâng từng giây phút của đời chúng ta để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Tấm gương của các thánh Tử Đạo kêu mời chúng ta, mỗi ngày chết đi những yếu đuối tầm thường, để can đảm làm chứng và đấu tranh đến cùng cho chân lý Sự Sống.
Hội Thánh thời nào cũng cần những người dám sống vì đức tin, dám làm chứng cho Chúa trước mặt người đời.
Tin vào Sự Sống là tin vào ơn được mặc lấy sự phục sinh của Chúa Kitô.
Niềm tin Sự Sống sẽ thúc đẩy chúng ta nỗ lực sống tinh thần tử đạo một cách trung thành suốt đời ta.
Sống tinh thần tử đạo không đổ máu, không hy sinh mạng sống, nhưng đòi phải chấp nhận mọi nghịch cảnh, mọi dồn ép, mọi khó khăn, lắm lúc phải hy sinh cả tương lai cuộc đời trần thế của mình.
Tin vào Sự Sống: đó là một hứa hẹn cho ta về một ngày rạng rỡ, ngày đoàn tụ trong cõi đời đời với cha anh, những bậc anh hùng của chúng ta.
Ước gì chúng ta không để mất đức tin được đổi bằng giá máu của biết bao nhiêu vị Tử đạo.
Ước gì chúng ta không ngừng làm chứng tá đức tin ấy cho từng con người trên quê hương thân yêu này.