John L. Allen Jr., ngày 22 tháng 9 năm 2024, trong một hàng tít chuyên nghiệp “In Belgium, Pope Francis will play to a tough room: ở Bỉ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ trình diễn trước một căn phòng khó tính], cho hay: chúng ta hãy cho rằng Tom De Cock, một DJ phát thanh người Flemish 41 tuổi, nhân vật truyền hình và tác giả, là người đồng tính và đã kết hôn, không nhất thiết phải đại diện cho toàn bộ dân số Bỉ, một quốc gia phức tạp với 11.7 triệu người sắp đón tiếp Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong chuyến thăm kéo dài ba ngày vào cuối tuần tới.



Mặt khác, sự nổi tiếng của De Cock cho thấy ông không chỉ nói cho riêng mình - và, ít nhất là, ông không thực sự vui mừng về chuyến thăm sắp tới của vị giáo hoàng.

Vào tháng 7, De Cock tuyên bố rằng ông sẽ từ bỏ học bổng tại Đại học Công Giáo Leuven, nơi mà Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ đến thăm vào thứ Sáu, và sẽ không tham gia lễ kỷ niệm 600 năm thành lập trường đại học, mặc dù là cựu sinh viên, để phản đối sự chào đón của trường đối với vị giáo hoàng.

Trong một bài viết cho tờ báo De Morgen, ông cho biết ông phản đối việc trải thảm đỏ cho người đứng đầu một giáo hội mà ông cáo buộc là đồng lõa trong "gian lận nhận con nuôi, chiến tranh, tham ô, lạm dụng quyền lực, áp bức phụ nữ và lạm dụng có hệ thống hàng trăm nghìn trẻ em".

"Tiếp đón vị giáo hoàng này như thể ông ấy là một nguyên thủ quốc gia đáng kính: Tôi không hiểu điều đó. Người đàn ông đó là người đứng đầu một tổ chức tội phạm", De Cock viết. "Nói thẳng ra: Chúng ta sẽ đào được bao nhiêu xác trẻ sơ sinh nữa trong các khu vườn của các tu viện trước khi nhận ra điều đó?"

Mặc dù không phải ai cũng có thể gay gắt như vậy, nhưng De Cock không phải là người duy nhất. Ví dụ, một xu hướng ở Bỉ hiện nay là "hủy rửa tội", nghĩa là người ta yêu cầu xóa tên của họ khỏi danh sách rửa tội của nhà thờ.

(Bỉ là Bỉ, thậm chí còn có sự phẫn nộ ở đây. Thủ tục của nhà thờ địa phương là ghi chú rằng cá nhân đó không còn muốn là thành viên của nhà thờ nữa mà phải để lại tên của họ trong sổ đăng ký, với lý do thần học là phép rửa tội là không thể đảo ngược. Không hài lòng, một số người Bỉ bất mãn đang yêu cầu tòa án buộc nhà thờ phải tuân thủ một phụ lục của luật châu Âu yêu cầu các tổ chức phải xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của người dùng.)

Khi họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Steven Degryse, được biết đến với bút danh "Lectrr", nộp đơn xin xóa phép rửa tội vào năm ngoái, ông đã nêu lý do một cách ngắn gọn: "Tôi không muốn trở thành thành viên của một viện đã che đậy tình trạng lạm dụng trên toàn thế giới", cáo buộc Giáo Hội Công Giáo hoạt động như một "mafia".

Tất cả những điều này minh họa cho lý do tại sao chuyến đi sắp tới của Đức Phanxicô đến Bỉ và Luxembourg, đánh dấu chuyến công du quốc tế thứ 46 của ngài dưới triều giáo hoàng, theo một số cách có thể là một trong những chuyến đi đáng sợ nhất.

Về lý thuyết, người ta có thể nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô nên được hưởng lợi thế sân nhà.

Trong thời kỳ Cải cách Thệ Phản, chế độ Habsburg của Tây Ban Nha, kết hợp với lòng nhiệt thành tông đồ của các dòng Tên và Capuchin mới, đã thành công trong việc bảo tồn Bỉ hiện đại cho Giáo Hội. Mới chỉ năm 1900, số liệu thống kê chính thức tuyên bố rằng 99 phần trăm dân số là người Công Giáo.

Ngày nay, tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 57 phần trăm, nhưng Giáo hội vẫn tự hào có một mạng lưới trường Công Giáo rộng lớn, bao gồm hai trường đại học được quốc tế công nhận, và cũng cung cấp hơn một nửa tổng số giường bệnh trong cả nước và một phần ba viện dưỡng lão.

Một dấu hiệu công nhận vai trò của Giáo hội là cho đến ngày nay, lương của các linh mục vẫn do nhà nước trả. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế, với khoảng 1,800 linh mục và mức lương trung bình hàng năm khoảng 58,000 đô la, thì tổng chi phí này vượt quá 100 triệu đô la.

Và, tuy nhiên.

Tuy nhiên, vận may của người Công Giáo ở Bỉ đã giảm đáng kể trong những thập niên gần đây, do một tập hợp đồng tâm gồm ba lực lượng cơ bản. Đầu tiên là xu hướng xã hội học gốc rễ ở Tây Âu hướng tới sự thế tục hóa ngày càng lớn hơn.

Một thước đo về những bước tiến đó là việc tham dự Thánh lễ. Theo ước tính chính thức, tỷ lệ này nằm trong khoảng từ 6 đến 10 phần trăm, con số này khá ảm đạm. Tuy nhiên, số liệu thống kê thực tế vào Chúa Nhật thứ ba của tháng 10 năm 2022 chỉ cho thấy 172,968 người trên các băng ghế - một con số, giả sử Chúa Nhật là ngày dặc trưng, thì tỷ lệ thực tế chỉ là 2.6 phần trăm.

Bất kể chúng ta xem xét thước đo nào - linh mục, tu sĩ, lễ cưới, lễ rửa tội, lễ thêm sức, v.v. - thì số liệu thống kê đều cho thấy sự sụt giảm mạnh trên diện rộng. Chỉ riêng từ năm 2017 đến năm 2022, Giáo hội Bỉ đã mất 915 linh mục giáo phận, tương ứng với mức giảm 33 phần trăm.

Điều đó không có nghĩa là ánh sáng sắp tắt.

Những người tổ chức chuyến đi của Đức Giáo Hoàng gần đây đã thông báo rằng họ sẽ phát hành thêm 2,500 vé cho Thánh lễ của Đức Giáo Hoàng vào Chúa Nhật tại Sân vận động King Baudouin ở Brussels, sau khi 35,000 chỗ ban đầu đã được nhận hết.

Những người tổ chức cho biết các chỗ trống bổ sung sẽ nằm dọc theo đường đua, với số lượng người xem hạn chế được tăng cường bằng màn hình lớn.

Tuy nhiên, quỹ đạo dài hạn không mấy khả quan đối với Giáo hội, nơi dường như ngày càng đại diện cho một nền văn hóa phụ trong một môi trường thế tục.

Lực lượng thứ hai ảnh hưởng đến vị thế của Giáo hội là bầu không khí chính trị tiến bộ của đất nước, khiến cho các lập trường Công Giáo trong các vấn đề như phá thai, kiểm soát sinh đẻ, quyền của người đồng tính và phụ nữ không được ưa chuộng.

Bỉ trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào năm 2003, và từ năm 2011 đến năm 2014, thủ tướng của nước này là Elio Di Rupo, người đồng tính công khai, vào thời điểm đó là một trong hai thủ tướng duy nhất trên thế giới tự nhận mình là LGBTQ+. Một cuộc khảo sát gần đây của US News and World Report đã xếp hạng nước này là một trong mười quốc gia tiến bộ nhất trên thế giới.

Các lực lượng cực hữu gần đây đã đạt được những bước tiến lịch sử trong cuộc bầu cử vào tháng 6, nhưng hầu hết các nhà quan sát tin rằng đó chủ yếu là một cuộc bỏ phiếu chống nhập cư không biểu thị sự đột biến thực sự trong thái độ xã hội về cơ bản là tự do và dễ dãi. Một dấu hiệu của thời đại là một ca sĩ đồng tính công khai tên là Christoff De Bolle dường như sẽ biểu diễn cho Đức Giáo Hoàng. Christoff tuyên bố vào năm 2021, "Tôi không cần giáo hội phải là tôn giáo. Đó chỉ là một thể chế. Một thể chế lỗi thời."

Ở một mức độ nào đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô có thể không cảm thấy toàn bộ sự phản đối đối với lập trường bảo thủ của Giáo hội về nhiều vấn đề gây tranh cãi vì danh tiếng cá nhân của ngài vốn là nhà trí thức không theo khuôn phép xã hội (maverick), trao quyền cho phụ nữ và tiếp cận cộng đồng LGBTQ+.

Mặt khác, bầu không khí xã hội hiện tại có lẽ ngụ ý rằng bất cứ vị giáo hoàng nào, bất kể có nổi tiếng đến đâu, đều có khả năng thấy Bỉ là một căn phòng khó khăn.

Cuối cùng, có tác động của các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục.

Bỉ đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề, bao gồm cả trường hợp khét tiếng của Giám mục Roger Vangheluwe, người đã bị Vatican cho hoàn tục vào tháng 3. Sau khi các cáo buộc lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2010, Vangheluwe cuối cùng đã thừa nhận một số hành vi lạm dụng tình dục, bao gồm một số hành vi chống lại chính cháu trai của mình.

Trong diễn trình, các bản ghi âm của cựu Tổng giám mục Brussels, Hồng Y Godfried Danneels đã xuất hiện, dường như ngăn cản một trong những người cháu trai của Vangheluwe công khai cáo buộc ông. Các vụ rò rỉ đã thúc đẩy ấn tượng của công chúng về một sự che đậy có hệ thống.

Gần đây hơn, Bỉ nói tiếng Hà Lan đã vô cùng phẫn nộ vào năm ngoái khi phát sóng một bộ phim tài liệu truyền hình có tựa đề Godvergeten hay "Godforsaken" [Thiên Chúa bị bác bỏ], ghi lại nhiều trường hợp lạm dụng của các linh mục Công Giáo.

Chương trình đã đạt được thành công vang dội, thu hút khoảng 800,000 khán giả cho mỗi tập, chiếm khoảng mười hai phần trăm tổng dân số ở Flanders, và với tiếng vang của phương tiện truyền thông, người ta tin rằng có ít nhất ba triệu người đang theo dõi nội dung của nó. Đường dây nóng của chính quyền Flemish dành cho nạn nhân bạo lực đã ghi nhận mức tăng 31 phần trăm các cuộc gọi sau loạt phim.

Chương trình phát sóng cũng đã làm dấy lên một cuộc điều tra mới của quốc hội ở Flanders, với một số nhà lập pháp đưa ra ý tưởng giữ lại tiền lương của các linh mục và dành chúng cho quỹ bồi thường cho các nạn nhân.

Tuy nhiên, ngay cả sau cú sốc đó, nhiều nhà phê bình cho rằng các giám mục Bỉ dường như vẫn chưa tiếp thu đầy đủ các bài học từ những vụ tai tiếng. Ví dụ, vào tháng 5, đã có phản ứng dữ dội ở Brussels sau khi có thông tin ba linh mục bị cáo buộc lạm dụng đã được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu vào hội đồng linh mục của tổng giáo phận.

Tổng giám mục Luc Terlinden đã ngay lập tức xin lỗi, gọi đó là "sai lầm nghiêm trọng", nhưng nhiều người không khỏi thắc mắc làm sao một sai lầm như vậy lại có thể xảy ra.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô dự kiến sẽ gặp 15 nạn nhân bị lạm dụng khi ở Bỉ, nhưng ngay cả hành động tiếp cận đó cũng đã gây ra tranh cãi.

Một nhóm ủng hộ nạn nhân có tên là Werkgroep Mensenrechten in de Kerk, "Nhóm công tác vì quyền con người trong Giáo hội", đã phản đối rằng ít nhất là theo như mọi người biết, không có nạn nhân sống sót nào xuất hiện trong bộ phim tài liệu năm ngoái nằm trong nhóm này. Họ cũng yêu cầu phiên họp phải kéo dài chính xác 34 phút 31 giây, tương đương một giây cho mỗi nạn nhân người Bỉ bị lạm dụng tình dục trong Giáo hội, theo sổ đăng ký khiếu nại chính thức, và cũng không rõ liệu điều đó có xảy ra hay không.

Tóm lại, Đức Giáo Hoàng Phanxicô phải đối đầu với một ngọn núi dốc để leo ở Bỉ trong việc thuyết phục công chúng khá chán nản trao cho Giáo Hội Công Giáo một cơ hội nữa - hoặc ít nhất là ngừng coi Giáo hội là kẻ thù. Mặc dù đúng là nhiều chuyến đi của Đức Giáo Hoàng tạo ra rất nhiều dự báo u ám và bi quan trước đó, chỉ để được thay thế bằng hình ảnh tích cực của đám đông ngưỡng mộ khi ngài thực sự đến, nhưng vẫn còn câu hỏi liệu một chuyến đi như vậy có thể tạo ra tác động lâu dài đến phép tính văn hóa cơ bản hay không.

Nếu ngài có thể thực hiện được, nó có thể tạo ra một khuôn mẫu để thu hút các xã hội thế tục sâu xa khác. Nếu ngài không thể, một số người có thể tự hỏi liệu đây có phải là cơ may cuối cùng, tốt nhất của Giáo hội đã vuột mấy hay không.