Không phải loài Hương Nam,
Sừng sững đỉnh Li-Băng bạt ngàn sương gió.
Chẳng phải những cây dừa, cây cọ,
Oằn mình giữa sa mạc nắng gió mù sương…
Chỉ một loài hoa,
E ấp vườn quê thoang thoảng chút hương,
mùi dung dị của nghèo, của mồ hôi, nước mắt.
Màu của hoa,
trắng khiêm nhường, hồng tình yêu khoe sắc…
tấm áo thật thà, tấm áo chân quê !
Mùi yêu thương của mẹ đón bước con về,
Màu tần tảo hy sinh đan cho con áo mới.
Hướng lên cao đón “sương Trời” vời vợi,
Cho “vườn đời” men dậy đẫm hương yêu.
“Lũng trần gian” cát bụi, trải muôn chiều,
Dẫu đẹp dẫu thiêng,
Đành phải chịu gió táp mưa sa, mưa dầu nắng dãi.
Hoa vẫn thắm hồng thập giá nào nếm trải,
Dẫu lòng đau nhức nhối lưỡi gươm thâu…
Biết mấy ngàn năm khắp cõi địa cầu,
Đố ai tìm có thêm một loài hoa bất tử?
Đoá hoa Maria trên trời,
xin nhìn xuống đoàn dân đang lữ thứ,
Và chung lời ngợi khen tán tạ tri ân !
Vâng, Mẹ là “Hoa Bất Tử” diễm lệ vô ngần,
Muôn tạo vật dưới đất trên trời,
Cùng hợp xướng bài vinh tụng MAGNIFICAT !
Sơn Ca Linh - Mẹ Về Trời 2020