Phụng Vụ - Mục Vụ
Thánh Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên 25/1 dành cho những ai không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:43 24/01/2026
BÀI ĐỌC 1 Is 8:23b 9:3
Bài trích sách ngôn sứ Isaia.
Thời đầu, Chúa đã hạ nhục đất Dơvulun và đất Náptali,
nhưng thời sau, Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra
biển, miền bên kia sông Giođan, vùng đất của dân ngoại. Dân đang lần bước giữa tối tăm
đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối,
nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ,
đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm.
Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ,
và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy
như trong ngày chiến thắng quân Ma đi an.
Đó là Lời Chúa.
BÀI ĐỌC 2 1Cr 1:10 13,17
Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao lô tông đồ gửi
tín hữu Côrintô.
Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,
tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời
ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng
hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy,
thưa anh em, người nhà của bà Khơlôe cho tôi hay tin có
chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh
em có những luận điệu như: “Tôi thuộc về ông Phaolô, tôi
thuộc về ông Apôlô, tôi thuộc về ông Kêpha, tôi thuộc về
Đức Kitô.” Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?
Có phải Phao lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em
chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao lô
sao?
Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng
sai tôi đi rao giảng Tin Mừng, và rao giảng không phải
bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Ki tô khỏi trở nên
vô hiệu.
Đó là Lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG Mt 5:12a
Alleluia. Alleluia.
Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết
mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Alleluia. Alleluia.CHÚA NHẬT THỨ III MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG Mt 4:12 23
Tin mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh Mát thêu.
Khi Đức Giê su nghe tin ông Gio an đã bị nộp, Người lánh qua miền
Ga li lê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven
biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời
ngôn sứ Isaia nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường
ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân
ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng
huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay
được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Từ lúc đó, Đức Giê su bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy
sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
Người đang đi dọc theo biển hồ Ga li lê, thì thấy hai anh em kia, là
ông Simôn, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Anrê, đang quăng
chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông:
“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới
người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dêbêđê, là
ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với
cha là ông Dê bê đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập
tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. Thế rồi Đức Giêsu
đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin
Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong
dân.
Đó là Lời Chúa
LÁNH CHIẾN LƯỢC
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
17:57 24/01/2026
LÁNH CHIẾN LƯỢC
“Nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê”.
Dietrich Bonhoeffer, ở tù vì chống Hitler, thấy một bạn tù không chịu chào một sĩ quan đi qua - theo luật buộc - liền nói khẽ, “Chào đi! Phải biết chọn chỗ mà chết!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay mở đầu, “Người lánh qua miền Galilê”. Không phải vì Chúa Giêsu sợ, nhưng vì chưa phải lúc, Ngài biết chọn chỗ mà chết. Đó là một cái ‘lánh chiến lược!’.
Việc Gioan ở tù là dấu chấm hết cho sứ vụ của một vị tiền hô; nhưng lại mở ra sứ vụ của Đấng mà vị tiền hô dọn đường. “Không ai dọn đường mà không phải hy sinh!” - A.W. Tozer. Matthêu viết rất rõ: “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng”. Khi “tiếng hô” bị trói trong ngục, Lời Nhập Thể cất tiếng giữa ngày - cùng một thông điệp - “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!”.
Lời ấy vang lên không từ Giêrusalem phồn vinh, nhưng từ một Galilê lai tạp, nghèo nàn và bị coi thường; nơi những con người không có tiếng nói, chỉ có mồ hôi và những tấm lưới vá vội. Ấy thế, tại đó, ánh sáng được thắp lên, “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng!” - bài đọc một. Ơn cứu độ không khởi đi từ đỉnh cao quyền lực, nhưng từ những vùng trũng của phận người; không bắt đầu bằng diễn đàn, mà bằng bến thuyền và một lời gọi rất khẽ, “Hãy theo tôi!”.
Với cái nhìn mục vụ, ở đó còn có một sự khôn ngoan rất “Chúa Giêsu”. Giuđê và Giêrusalem lúc ấy căng thẳng và đầy hiểm hoạ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ tiếng nói chói tai nào. Galilê thì khác, cởi mở, dễ đón nhận, để Lời có thể lan nhanh và bén rễ; ở đó, Chúa Giêsu gieo Lời vào những tấm lòng mềm mỏng và Lời được mang đi khắp nơi. “Lánh qua Galilê”, vì thế, là một cái ‘lánh chiến lược’, nơi “cái chết chưa được phép đến” để một Hội Thánh được mở ra!
Giữa những va chạm cuộc sống, chúng ta thường muốn đối đầu, phản ứng, chứng minh ngay. Nhưng không phải lúc nào “tiến” cũng là can đảm, và “lùi” cũng là hèn nhát! Có những lúc lùi một bước là khôn ngoan và trung tín hơn; có những im lặng không vì sợ, mà vì đang “đợi giờ của Chúa!”. Tin Mừng hôm nay mời chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khôn ngoan của người “biết chọn chỗ mà chết”, để ánh sáng Ngài kịp bừng lên trong những “Galilê” rất tối của đời mình và đời người khác. “Không ai là kẻ ngốc khi từ bỏ điều mình không giữ được để giành lấy điều không bao giờ mất!” - Jim Elliot.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu lánh không vì sợ, nhưng vì yêu! Ngài lùi, để chúng ta có thêm một cơ hội hoán cải; Ngài trì hoãn thập giá, không phải để giữ mạng, mà để cứu thêm mạng. Galilê, đất bị coi thường, trở thành nơi Thiên Chúa khởi đầu lại với nhân loại. Và rồi, khi hạt đã được gieo đủ rộng, Ngài không lánh nữa, nhưng chường mặt lên tận thập giá. Tình yêu thật không lánh cái chết, nhưng biết ‘lánh chiến lược’ những cái chết vô ích! Tình yêu chọn đúng giờ, đúng nơi, để chết cho nhiều người được sống. “Tình yêu hy sinh mọi thứ để chúc phúc cho điều mà nó yêu thương!” - Edward Bulwer-Lytton.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa đã lánh để con còn đường trở về; Chúa đã chờ để con kịp được gọi tên; xin cho con dám theo Chúa trong những chọn lựa nhỏ mỗi ngày!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê”.
Dietrich Bonhoeffer, ở tù vì chống Hitler, thấy một bạn tù không chịu chào một sĩ quan đi qua - theo luật buộc - liền nói khẽ, “Chào đi! Phải biết chọn chỗ mà chết!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay mở đầu, “Người lánh qua miền Galilê”. Không phải vì Chúa Giêsu sợ, nhưng vì chưa phải lúc, Ngài biết chọn chỗ mà chết. Đó là một cái ‘lánh chiến lược!’.
Việc Gioan ở tù là dấu chấm hết cho sứ vụ của một vị tiền hô; nhưng lại mở ra sứ vụ của Đấng mà vị tiền hô dọn đường. “Không ai dọn đường mà không phải hy sinh!” - A.W. Tozer. Matthêu viết rất rõ: “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng”. Khi “tiếng hô” bị trói trong ngục, Lời Nhập Thể cất tiếng giữa ngày - cùng một thông điệp - “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!”.
Lời ấy vang lên không từ Giêrusalem phồn vinh, nhưng từ một Galilê lai tạp, nghèo nàn và bị coi thường; nơi những con người không có tiếng nói, chỉ có mồ hôi và những tấm lưới vá vội. Ấy thế, tại đó, ánh sáng được thắp lên, “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng!” - bài đọc một. Ơn cứu độ không khởi đi từ đỉnh cao quyền lực, nhưng từ những vùng trũng của phận người; không bắt đầu bằng diễn đàn, mà bằng bến thuyền và một lời gọi rất khẽ, “Hãy theo tôi!”.
Với cái nhìn mục vụ, ở đó còn có một sự khôn ngoan rất “Chúa Giêsu”. Giuđê và Giêrusalem lúc ấy căng thẳng và đầy hiểm hoạ, sẵn sàng nghiền nát bất cứ tiếng nói chói tai nào. Galilê thì khác, cởi mở, dễ đón nhận, để Lời có thể lan nhanh và bén rễ; ở đó, Chúa Giêsu gieo Lời vào những tấm lòng mềm mỏng và Lời được mang đi khắp nơi. “Lánh qua Galilê”, vì thế, là một cái ‘lánh chiến lược’, nơi “cái chết chưa được phép đến” để một Hội Thánh được mở ra!
Giữa những va chạm cuộc sống, chúng ta thường muốn đối đầu, phản ứng, chứng minh ngay. Nhưng không phải lúc nào “tiến” cũng là can đảm, và “lùi” cũng là hèn nhát! Có những lúc lùi một bước là khôn ngoan và trung tín hơn; có những im lặng không vì sợ, mà vì đang “đợi giờ của Chúa!”. Tin Mừng hôm nay mời chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khôn ngoan của người “biết chọn chỗ mà chết”, để ánh sáng Ngài kịp bừng lên trong những “Galilê” rất tối của đời mình và đời người khác. “Không ai là kẻ ngốc khi từ bỏ điều mình không giữ được để giành lấy điều không bao giờ mất!” - Jim Elliot.
Anh Chị em,
Chúa Giêsu lánh không vì sợ, nhưng vì yêu! Ngài lùi, để chúng ta có thêm một cơ hội hoán cải; Ngài trì hoãn thập giá, không phải để giữ mạng, mà để cứu thêm mạng. Galilê, đất bị coi thường, trở thành nơi Thiên Chúa khởi đầu lại với nhân loại. Và rồi, khi hạt đã được gieo đủ rộng, Ngài không lánh nữa, nhưng chường mặt lên tận thập giá. Tình yêu thật không lánh cái chết, nhưng biết ‘lánh chiến lược’ những cái chết vô ích! Tình yêu chọn đúng giờ, đúng nơi, để chết cho nhiều người được sống. “Tình yêu hy sinh mọi thứ để chúc phúc cho điều mà nó yêu thương!” - Edward Bulwer-Lytton.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, Chúa đã lánh để con còn đường trở về; Chúa đã chờ để con kịp được gọi tên; xin cho con dám theo Chúa trong những chọn lựa nhỏ mỗi ngày!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
Liều Thuốc Chữa Chia Rẽ
Nguyen Trung Tay
18:26 24/01/2026
□ Liều Thuốc Chữa Chia Rẽ
Nguyễn Trung Tây
Cộng đoàn Kitô Côrintô, một cộng đoàn khá nổi tiếng (hay tai tiếng?) trong Tân Ước. Một trong những lý do khiến cộng đoàn Côrintô nổi tiếng liên quan tới những tranh chấp giữa những tín hữu thời tiên khởi của giáo xứ Côrintô. Theo như Tông Đồ Công Vụ 18, sau một thời gian chia sẻ ngọt bùi với những tân tòng của phố lớn, Phaolô cất bước ra đi, tiếp tục những bước chân truyền giáo tới những thị trấn và thôn làng của đế quốc La Mã. Nhưng không ai ngờ, sau khi nhà truyền giáo rời bước khỏi tân “giáo xứ” do chính tay ông vừa thành lập tại phố cảng Côrintô của Hy Lạp, những người tân tòng của phố lớn tranh chấp, cuối cùng chia rẽ ra làm bốn nhóm của bốn phương bốn hướng. Nói theo một cách khác, đang cơm lành canh ngọt, xưng huynh huynh đệ đệ, tỷ tỷ muội muội trong Đức Kitô, bỗng dưng vào một giây phút không ai ngờ, tín hữu Côrintô trừng mắt nhìn nhau, chia rẽ đông tây nam bắc.
Một nhóm tự xưng mình thuộc Đức Kitô.
Một nhóm xưng mình thuộc về cựu ngư phủ Biển Hồ Phêrô.
Một nhóm xếp mình vào nhóm Apôlô (môn đệ của Phaolô, một người nổi tiếng về tài hùng biện xuất thân từ phố cảng Alexander của Ai Cập, Tông Đồ Công Vụ 18).
Một nhóm thẳng thắn tuyên bố chúng ta thuộc về Phaolô (1Cor 1:11 -12).
Nhận được những bản báo cáo về hiện tình chia rẽ đông tây nam bắc của tân giáo xứ, Phaolô quyết định viết lá thư thứ nhất gửi tới Cộng Đoàn Côrintô. Không kìm chế được cơn giận, Phaolô buông bút viết, “Ủa! Vậy là Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bẩy rồi sao?” (1Cor 1:13).
Suy Niệm
Thái Dương hệ của trái đất gồm có chín hành tinh liên tục quay chung quanh tâm điểm là mặt trời. Thật vậy, trong Thái Dương hệ, mặt trời là nguồn sáng và sức hút duy nhất lôi cuốn mời gọi chín hành tinh lơ lửng quay tròn chung quanh. Đặc biệt hơn nữa, nếu không có ánh sáng mặt trời, đời sống trên Trái Đất biến tan. Mặt trời tắt sáng đồng nghĩa với ngày cuối cùng của nhân loại.
Ngôn sứ Isaiah trong Isaiah 8:23b-9:3 và thánh sử Mátthêu trong Matt 4:12-23 đã minh họa và diễn tả Đức Kitô như một luồng sáng mới chiếu rọi mặt quả địa cầu. Luồng sáng mới này, dưới lăng kiếng thần học, đã chiếu rọi và xóa tan đêm đen bóng tối của nhân loại và của những mảnh tâm hồn vỡ vụn vì hiện tượng chia rẽ đông tây nam bắc. Theo như ngôn sứ Isaiah, năng lượng của Ánh Sáng Kitô mạnh mẽ đến nỗi Ngài sẽ bẻ gẫy, đập tan tất cả những gông cùm xiềng xích của thói hư tật xấu đã khiến tâm hồn và thể xác chúng ta trở thành tê liệt bại xụi (Isa 9:3).
Đặc biệt hơn nữa, theo như thánh sử Mátthêu, bởi Đức Kitô là Mặt Trời, bốn hành tinh Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan của bốn thiên thể cá biệt, khác tính tình, khác vóc dáng, đã đồng lòng đứng lên, bỏ lại đằng sau lưng những đường bay cũ (Matt 4:18-22). Và bắt đầu từ đó, đông tây nam bắc Phêrô Anrê Giacôbê Gioan không còn là những riêng biệt lẻ loi, nhưng hợp quần của bốn hành tinh đầu tiên quay tròn vòng quay vũ trụ chung quanh Mặt Trời Giêsu của Thái Dương Hệ Kitô giáo. Mặc dầu Phêrô vẫn là Phêrô, Anrê vẫn là Anrê, Giacôbê vẫn là Giacôbê, Gioan vẫn là Gioan, cả bốn người đã thôi không còn phân chia bốn phương bốn hướng. Nhưng họ tụ lại với nhau thành một trong nhóm Mười Hai Tông Đồ của Đức Giêsu.
Chỉ với niềm tin chân thành vào Đức Kitô, trong Đức Kitô, và cho Đức Kitô, người ta sẽ thôi không chia rẽ đông tây nam bắc.
Bởi ánh sáng của Mặt Trời Kitô chiếu rọi, hiện tượng chia rẽ, một loại băng giá của tâm hồn, sẽ từ từ tan biến, tương tự như ánh sáng mặt trời bừng sáng đốt tan băng tuyết của giá lạnh mùa đông.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin hãy tiếp tục chiếu sáng những khoảng tối đen trong tâm hồn của chúng con. Xin dạy chúng con hướng về Chúa như những hành tinh của Thái Dương hệ tiếp tục xoay tròn chung quanh Mặt Trời Giêsu.□
Nguyễn Trung Tây
Cộng đoàn Kitô Côrintô, một cộng đoàn khá nổi tiếng (hay tai tiếng?) trong Tân Ước. Một trong những lý do khiến cộng đoàn Côrintô nổi tiếng liên quan tới những tranh chấp giữa những tín hữu thời tiên khởi của giáo xứ Côrintô. Theo như Tông Đồ Công Vụ 18, sau một thời gian chia sẻ ngọt bùi với những tân tòng của phố lớn, Phaolô cất bước ra đi, tiếp tục những bước chân truyền giáo tới những thị trấn và thôn làng của đế quốc La Mã. Nhưng không ai ngờ, sau khi nhà truyền giáo rời bước khỏi tân “giáo xứ” do chính tay ông vừa thành lập tại phố cảng Côrintô của Hy Lạp, những người tân tòng của phố lớn tranh chấp, cuối cùng chia rẽ ra làm bốn nhóm của bốn phương bốn hướng. Nói theo một cách khác, đang cơm lành canh ngọt, xưng huynh huynh đệ đệ, tỷ tỷ muội muội trong Đức Kitô, bỗng dưng vào một giây phút không ai ngờ, tín hữu Côrintô trừng mắt nhìn nhau, chia rẽ đông tây nam bắc.
Một nhóm tự xưng mình thuộc Đức Kitô.
Một nhóm xưng mình thuộc về cựu ngư phủ Biển Hồ Phêrô.
Một nhóm xếp mình vào nhóm Apôlô (môn đệ của Phaolô, một người nổi tiếng về tài hùng biện xuất thân từ phố cảng Alexander của Ai Cập, Tông Đồ Công Vụ 18).
Một nhóm thẳng thắn tuyên bố chúng ta thuộc về Phaolô (1Cor 1:11 -12).
Nhận được những bản báo cáo về hiện tình chia rẽ đông tây nam bắc của tân giáo xứ, Phaolô quyết định viết lá thư thứ nhất gửi tới Cộng Đoàn Côrintô. Không kìm chế được cơn giận, Phaolô buông bút viết, “Ủa! Vậy là Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bẩy rồi sao?” (1Cor 1:13).
Suy Niệm
Thái Dương hệ của trái đất gồm có chín hành tinh liên tục quay chung quanh tâm điểm là mặt trời. Thật vậy, trong Thái Dương hệ, mặt trời là nguồn sáng và sức hút duy nhất lôi cuốn mời gọi chín hành tinh lơ lửng quay tròn chung quanh. Đặc biệt hơn nữa, nếu không có ánh sáng mặt trời, đời sống trên Trái Đất biến tan. Mặt trời tắt sáng đồng nghĩa với ngày cuối cùng của nhân loại.
Ngôn sứ Isaiah trong Isaiah 8:23b-9:3 và thánh sử Mátthêu trong Matt 4:12-23 đã minh họa và diễn tả Đức Kitô như một luồng sáng mới chiếu rọi mặt quả địa cầu. Luồng sáng mới này, dưới lăng kiếng thần học, đã chiếu rọi và xóa tan đêm đen bóng tối của nhân loại và của những mảnh tâm hồn vỡ vụn vì hiện tượng chia rẽ đông tây nam bắc. Theo như ngôn sứ Isaiah, năng lượng của Ánh Sáng Kitô mạnh mẽ đến nỗi Ngài sẽ bẻ gẫy, đập tan tất cả những gông cùm xiềng xích của thói hư tật xấu đã khiến tâm hồn và thể xác chúng ta trở thành tê liệt bại xụi (Isa 9:3).
Đặc biệt hơn nữa, theo như thánh sử Mátthêu, bởi Đức Kitô là Mặt Trời, bốn hành tinh Phêrô, Anrê, Giacôbê, và Gioan của bốn thiên thể cá biệt, khác tính tình, khác vóc dáng, đã đồng lòng đứng lên, bỏ lại đằng sau lưng những đường bay cũ (Matt 4:18-22). Và bắt đầu từ đó, đông tây nam bắc Phêrô Anrê Giacôbê Gioan không còn là những riêng biệt lẻ loi, nhưng hợp quần của bốn hành tinh đầu tiên quay tròn vòng quay vũ trụ chung quanh Mặt Trời Giêsu của Thái Dương Hệ Kitô giáo. Mặc dầu Phêrô vẫn là Phêrô, Anrê vẫn là Anrê, Giacôbê vẫn là Giacôbê, Gioan vẫn là Gioan, cả bốn người đã thôi không còn phân chia bốn phương bốn hướng. Nhưng họ tụ lại với nhau thành một trong nhóm Mười Hai Tông Đồ của Đức Giêsu.
Chỉ với niềm tin chân thành vào Đức Kitô, trong Đức Kitô, và cho Đức Kitô, người ta sẽ thôi không chia rẽ đông tây nam bắc.
Bởi ánh sáng của Mặt Trời Kitô chiếu rọi, hiện tượng chia rẽ, một loại băng giá của tâm hồn, sẽ từ từ tan biến, tương tự như ánh sáng mặt trời bừng sáng đốt tan băng tuyết của giá lạnh mùa đông.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin hãy tiếp tục chiếu sáng những khoảng tối đen trong tâm hồn của chúng con. Xin dạy chúng con hướng về Chúa như những hành tinh của Thái Dương hệ tiếp tục xoay tròn chung quanh Mặt Trời Giêsu.□
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
20:28 24/01/2026
11. Người mà khi nghịch cảnh đến vẫn chấp nhận mà không đổ cho người khác, có thể nói là nhẫn nại; người không chấp nhận nghịch cảnh đến mà còn gán qua cho người khác, đó là không nhẫn nại.
(Thánh Augustine)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
20:31 24/01/2026
54. TAI HỌA DO GIẤU CON RẬN
Trong thôn có một người ngồi dưới gốc cây, ngẫu nhiên rờ trúng một con rận, bèn lấy tờ giấy cẩn thận gói lại giấu trong một cái lỗ nơi thân cây rồi mới bỏ đi.
Qua hai ba năm sau, anh ta lại đi qua nơi chỗ ấy, đột nhiên nhớ lại chuyện hồi trước, bèn nhìn cái lỗ nơi cây ấy thì thấy tờ giấy bao vẫn còn y nguyên, anh ta mở ra coi, con rận đã mỏng dẹp như da vậy, anh ta lại đem con rận bỏ vào trong lòng bàn tay và đưa lên coi cho rõ.
Một lúc sau, cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, bụng con rận từ từ phình lớn lên, anh ta quăng con rận xuống đất và trở về nhà, sau đó chỗ bị ngứa nổi lên một cục giống như trái đào, qua mấy ngày sau thì anh ta chết.
(Liêu Trai Chí Dị)
Suy tư 54:
Có những người sống bất an vì giấu giếm những việc làm xấu của mình; có những người sống mà như đã chết, họ luôn bị ám ảnh trong nỗi sợ hãi vì không ra đầu thú tội mình trước pháp luật... Cũng như có một vài người Ki-tô hữu sống trong sự bất an dù họ đã đi xưng tội, tại sao vậy? Thưa, bởi vì họ đi xưng tội nhưng vẫn còn giấu một hoặc vài tội trọng mà không xưng ra hết.
Giấu tội trọng không muốn xưng ra đều là do ma quỷ xúi giục:
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì mắc cở.
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì để bảo vệ danh dự mình.
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì cha giải tội sẽ nạt nộ to tiếng thêm mắc cở.
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì Thiên Chúa không tha tội quá nặng ấy.v.v...
Nhưng trên tất cả là vì họ không trông cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Vì giấu con rận nên người nọ chết vì con rận hút máu.
Người Ki-tô hữu giấu tội trọng khi xưng tội thì xưng tội không thành, và linh hồn thì vẫn cứ trong tình trạng mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, nghĩa là linh hồn đã chết. Mà linh hồn chết thì còn thảm thương hơn chết phần xác rất nhiều. Cho nên phải thật lòng thống hối, phải đơn sơ thú tội, phải quyết tâm sửa đổi và tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Trong thôn có một người ngồi dưới gốc cây, ngẫu nhiên rờ trúng một con rận, bèn lấy tờ giấy cẩn thận gói lại giấu trong một cái lỗ nơi thân cây rồi mới bỏ đi.
Qua hai ba năm sau, anh ta lại đi qua nơi chỗ ấy, đột nhiên nhớ lại chuyện hồi trước, bèn nhìn cái lỗ nơi cây ấy thì thấy tờ giấy bao vẫn còn y nguyên, anh ta mở ra coi, con rận đã mỏng dẹp như da vậy, anh ta lại đem con rận bỏ vào trong lòng bàn tay và đưa lên coi cho rõ.
Một lúc sau, cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, bụng con rận từ từ phình lớn lên, anh ta quăng con rận xuống đất và trở về nhà, sau đó chỗ bị ngứa nổi lên một cục giống như trái đào, qua mấy ngày sau thì anh ta chết.
(Liêu Trai Chí Dị)
Suy tư 54:
Có những người sống bất an vì giấu giếm những việc làm xấu của mình; có những người sống mà như đã chết, họ luôn bị ám ảnh trong nỗi sợ hãi vì không ra đầu thú tội mình trước pháp luật... Cũng như có một vài người Ki-tô hữu sống trong sự bất an dù họ đã đi xưng tội, tại sao vậy? Thưa, bởi vì họ đi xưng tội nhưng vẫn còn giấu một hoặc vài tội trọng mà không xưng ra hết.
Giấu tội trọng không muốn xưng ra đều là do ma quỷ xúi giục:
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì mắc cở.
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì để bảo vệ danh dự mình.
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì cha giải tội sẽ nạt nộ to tiếng thêm mắc cở.
- Nó xúi giục đừng xưng tội trọng ra vì Thiên Chúa không tha tội quá nặng ấy.v.v...
Nhưng trên tất cả là vì họ không trông cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Vì giấu con rận nên người nọ chết vì con rận hút máu.
Người Ki-tô hữu giấu tội trọng khi xưng tội thì xưng tội không thành, và linh hồn thì vẫn cứ trong tình trạng mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, nghĩa là linh hồn đã chết. Mà linh hồn chết thì còn thảm thương hơn chết phần xác rất nhiều. Cho nên phải thật lòng thống hối, phải đơn sơ thú tội, phải quyết tâm sửa đổi và tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
-----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Những Linh Mục Kể Chuyện
Vũ Văn An
15:05 24/01/2026
Cha Raymond J. de Souza, trên trang mạng The Catholic Thing, ngày 24 tháng 1 năm 2026, viết về Thánh Phanxicô de Sales, bổn mạng các nhà báo, mà lễ kính rơi vào ngày 24 tháng Giêng hằng năm.
Thánh Phanxicô (1567-1622) chắc chắn là một nhà văn, nhưng không phải nhà văn nào cũng là nhà báo. Ngài được chỉ định làm thánh bổn mạng vì, bị chính quyền Calvinist cấm vào thành phố Geneva của mình, vị giám mục Công Giáo đã sử dụng các phương tiện truyền thông thời đó để tiếp cận giáo dân của mình, viết các tập sách nhỏ và thư tâm linh – cuốn “Lời giới thiệu về đời sống đạo đức” của ngài là một tuyển tập những tác phẩm đó. Trong khi chúng ta chờ đợi vị thánh bổn mạng chính thức của các nhà báo – G.K. Chesterton – chúng ta đã có những vị thánh bổn mạng không chính thức là Thánh Titus Brandsma và Thánh Maximilian Kolbe, những người vừa là nhà báo vừa là linh mục.
Thánh Titus và Maximilian là những linh mục coi báo chí không chỉ tương thích với chức vụ linh mục mà còn là điều thiết yếu đối với sứ mệnh của họ. Kolbe đã thành lập một tạp chí, Hiệp sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, với số lượng phát hành đáng kinh ngạc là một triệu bản vào năm 1938. Mặc dù hoàn cảnh tử đạo của ngài ở Auschwitz không liên quan đến báo chí, nhưng Kolbe bị đưa đến Auschwitz phần lớn là do ảnh hưởng của ngài với tư cách là một nhà báo.
Cả nhà báo và linh mục đều là những người kể chuyện. Chúng ta thường nghĩ "câu chuyện" là những tác phẩm hư cấu, nhưng nhà báo viết phi hư cấu và lưu trữ "câu chuyện" của họ. Linh mục, thậm chí còn hơn cả nhà báo, là một người kể chuyện.
Một bộ phim trinh thám gần đây đã làm rõ điểm này.
Bộ phim Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery đã được công chiếu lần đầu vào tháng 9 năm ngoái tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto và sau đó được phát hành trên Netflix vào tháng 12. Bộ phim đã thu hút sự chú ý đáng kể của người Công Giáo vì vụ án mạng xảy ra tại một giáo xứ ở phía bắc New York – Đức Mẹ Kiên Cường Vĩnh Cửu! Vị giám mục lớn tuổi bị giết, và vị linh mục trẻ, mới được thụ phong là nghi phạm.
Thực ra, đây không hẳn là một bộ phim trinh thám giết người, vì phần lớn thời lượng phim không tập trung vào những chi tiết phức tạp của vụ án mạng. Nó giống một nghiên cứu về tính cách của các nhân vật khác nhau, những người đang vật lộn để tìm ra vị trí của tôn giáo trong một thời đại thế tục, thậm chí thù địch. Vì hai nhân vật chính là linh mục, nên nhiều linh mục đã bình luận về hình ảnh của chúng tôi trong phim.
Tất cả các nhà bình luận là linh mục mà tôi đã thấy đều tập trung vào hai cảnh quan trọng của phim – một cuộc trò chuyện qua điện thoại, trong đó một người phụ nữ đau khổ yêu cầu linh mục cầu nguyện cho cô ấy và, như người ta mong đợi, một cảnh xưng tội đầy kịch tính. (Cảnh sau thậm chí còn bao gồm cả công thức tha tội hiện đại của Mỹ, vì vậy hãy dành lời khen cho các nhà biên kịch về điều đó.)
Điều ổn là nếu bạn nghĩ về các linh mục chủ yếu là những người dẫn dắt trong cầu nguyện và là những người cử hành các bí tích. Điều mà chúng tôi vốn là. Nhưng nếu chúng tôi chủ yếu là những người kể chuyện – và nếu bạn thích các linh mục trong phim do Robert De Niro thủ vai hơn là Bing Crosby, như tôi – thì cảnh mở đầu do Rian Johnson viết là cảnh quan trọng nhất.
Thám tử Benoit Blanc đến sau vụ sát hại Đức ông Benoit Blanc (Daniel Craig) gặp Cha Jud, vị linh mục trẻ, và tự giới thiệu bản thân một cách miễn cưỡng khi Cha Jud hỏi anh ta có phải là người Công Giáo không.
“Không, hoàn toàn không,” Blanc nói. “Tôi là kẻ dị giáo kiêu hãnh. Tôi quỳ gối trước bàn thờ của lý trí.”
“Kiến trúc, đó mới là điều khiến tôi hứng thú,” Blanc nói về chính nhà thờ. “Tôi cảm nhận được sự hùng vĩ, sự… bí ẩn, hiệu ứng cảm xúc mà nó hướng đến… Và nó giống như ai đó đã kể cho tôi một câu chuyện mà tôi không tin. Nó được xây dựng trên lời hứa hão huyền của một câu chuyện cổ tích trẻ con đầy rẫy sự độc ác, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị đồng tính và những hành động bạo lực và tàn ác không được kể ra nhưng được biện minh, trong khi vẫn che giấu những hành động đáng xấu hổ của chính nó. Vì vậy, giống như một con la ương bướng đang đá hậu, tôi muốn mổ xẻ nó ra, làm vỡ bong bóng niềm tin phản bội của nó và tìm ra sự thật mà tôi có thể nuốt mà không bị nghẹn.”

Trước lời buộc tội Giáo hội là một người kể chuyện tài tình trái ngược với sự thật, Cha Jud nói về mầu nhiệm nằm ở cốt lõi sứ mệnh của Giáo hội.
“Ông nói đúng,” ngài thừa nhận. “Đó là kể chuyện. Và nhà thờ này, nó không phải thời trung cổ. Chúng ta đang ở New York. Nó mang phong cách Tân Gothic thế kỷ 19. Nó có nhiều điểm chung với Disneyland hơn là Notre Dame… và các nghi lễ, tục lệ và trang phục, tất cả đều vậy. Đó là kể chuyện. Ông nói đúng. Tôi đoán câu hỏi là liệu những câu chuyện này có thuyết phục chúng ta tin vào một lời nói dối? Hay chúng cộng hưởng với điều gì đó sâu thẳm bên trong chúng ta, điều gì đó vô cùng chân thực? Điều mà chúng ta không thể diễn đạt bằng bất cứ cách nào khác… ngoại trừ kể chuyện.”
“Đúng vậy, Cha,” Blanc đáp lại. Sau cùng, một thám tử điều tra án mạng sẽ làm gì nếu không cho phép nạn nhân kể lại câu chuyện về cái chết của mình?
Giáo hội kể những câu chuyện và linh mục là người kể chuyện chính. Chẳng có gì đáng xấu hổ cả – ngược lại, mới đúng! – nếu những câu chuyện đó thực sự đúng sự thật.
Cảnh quan trọng đó trong phim Wake Up Dead Man đã thôi thúc tôi quay lại đọc Presbyterorum Ordinis, văn kiện về chức linh mục của Công đồng Vatican II đã được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông Công Giáo tháng trước; Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ban hành một bức thư kỷ niệm 60 năm ngày ban hành văn kiện này.
Ngay từ đầu, văn kiện đã dạy rằng “các linh mục có nhiệm vụ chính là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho muôn người. Bằng cách này, họ hoàn thành mệnh lệnh của Chúa: ‘Vậy hãy đi khắp thế giới, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật’”.
Đó là câu tôi thích nhất trong văn kiện đó, nhưng không phải ai cũng thích. Việc ưu tiên rao giảng, thậm chí hơn cả các bí tích, hơn cả việc dẫn dắt thờ phượng đúng đắn và công chính? Điều đó nghe có vẻ giống như giáo hội Tin Lành cấp thấp.
Không phải vậy. Chúng ta là những người kể chuyện. Những câu chuyện cổ tích mà Blanc nhắc đến bắt đầu bằng “ngày xửa ngày xưa” và Chiến tranh giữa các vì sao bắt đầu “rất lâu về trước trong một thiên hà xa xôi”, cả hai đều không hoàn toàn khác với “khởi đầu”.
Lý lẽ phản đối tính ưu việt của việc rao giảng là việc giảng về các dụ ngôn không thể quan trọng hơn việc cử hành Thánh Lễ. Xét cho cùng, chẳng phải Giáo Hội đã từng có nhiều thế hệ “linh mục đơn thuần” chỉ có thể cử hành Thánh Lễ mà không giảng đạo sao? Giáo Hội đã từng có, mặc dù hiện nay thì không còn nữa. Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis ít nhiều đã chấm dứt điều đó.
Kể chuyện và các bí tích không nên bị đối lập. Các bí tích chính là việc kể chuyện. Đến nỗi Giáo Hội nhấn mạnh một cách nghiêm khắc rằng câu chuyện phải được kể đúng cách. Chúng ta gọi đó là “mô thức” hợp lệ; linh mục phải sử dụng công thức bí tích chính xác.
Gọi một câu chuyện là “theo công thức” là một lời phê bình văn học, nhưng không phải nếu chính công thức đúng đắn là cần thiết để câu chuyện làm cho những gì nó kể trở nên hiện thực.
Người Do Thái làm điều đó vào Lễ Vượt Qua, khi đứa trẻ hỏi người lớn kể cho mình một câu chuyện: Tại sao đêm nay lại khác với tất cả các đêm khác? Người Do Thái biết rằng kể đúng loại câu chuyện theo đúng cách sẽ làm cho hiện thực đó hiện hữu. Nó không hề kỳ ảo chút nào. Nó là có thật.
Vị linh mục trên bục giảng chắc chắn là một người kể chuyện. Thật đáng tiếc nếu ngài kể chuyện dở. Tại bàn thờ, ngài sẽ kể một câu chuyện khác. Không hẳn là “từ thuở ban đầu”, mà là “ngày trước khi Người chịu khổ” hoặc “đêm Người bị phản bội”. Công thức tha tội là bản tóm tắt toàn bộ câu chuyện về sự cứu rỗi.
Không phải linh mục nào cũng là nhà báo, nhưng tất cả đều là người kể chuyện. Làm sao có thể khác được, khi mà ngay từ thuở ban đầu đã có Ngôi Lời?
Đức Giáo Hoàng Lêô chia sẻ: Công nghệ phải phục vụ con người, chứ không phải thay thế con người
Thanh Quảng sdb
16:08 24/01/2026
Đức Giáo Hoàng Lêô chia sẻ: Công nghệ phải phục vụ con người, chứ không phải thay thế con người

Trong thông điệp nhân Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 60, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng sự đổi mới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, phải phục vụ con người chứ không phải thay thế hoặc làm giảm phẩm giá con người.
(Tin Vatican)
Khuôn mặt và giọng nói là những đặc điểm độc đáo của mỗi người và tạo nên nền tảng của bản sắc và các mối quan hệ giữa con người. Suy ngẫm về chân lý này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giới thiệu Thông điệp nhân Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 60, sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, tập trung vào truyền thông kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, ĐTC nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại ngày càng được định hình bởi sự đổi mới công nghệ.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và được kêu gọi vào mối quan hệ thông qua Ngôi Lời. Do đó, bảo vệ khuôn mặt và giọng nói có nghĩa là bảo vệ dấu ấn thiêng liêng hiện diện trong mỗi người và duy trì ơn gọi không thể thay thế của mỗi cuộc đời con người.
Thách thức nhân học của công nghệ
Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng các công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng mô phỏng giọng nói, khuôn mặt và cảm xúc, có nguy cơ làm thay đổi các khía cạnh thiết yếu của giao tiếp giữa con người.
Ngài nhấn mạnh rằng thách thức không chủ yếu là về công nghệ mà là về nhân học; đó là vấn đề bảo vệ bản sắc con người và các mối quan hệ chân thực.
Ngài lưu ý đến tác động của các thuật toán mạng xã hội ưu tiên phản ứng cảm xúc nhanh chóng hơn là suy ngẫm, làm suy yếu tư duy phản biện và thúc đẩy sự phân cực xã hội.
Ngài nói thêm rằng sự phụ thuộc ngày càng tăng vào trí tuệ nhân tạo để có thông tin, sự sáng tạo và ra quyết định cũng có nguy cơ làm giảm các kỹ năng phân tích, trí tưởng tượng và trách nhiệm cá nhân.
Thực tế, mô phỏng và tác động xã hội
Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh khó khăn trong việc phân biệt giữa thực tế và mô phỏng trong môi trường kỹ thuật số, nơi các tác nhân tự động và chatbot có thể ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận công khai và các lựa chọn cá nhân, định hình các phản ứng cảm xúc và tương tác cá nhân.
Ngài lưu ý rằng những động lực như vậy có thể ảnh hưởng không chỉ đến các cá nhân mà còn đến đời sống xã hội và văn hóa.
Trách nhiệm, hợp tác và giáo dục
Để giải quyết những thách thức này, Đức Giáo Hoàng xác định trách nhiệm, hợp tác và giáo dục là những trụ cột thiết yếu. Các nhà phát triển công nghệ, chính quyền, giới truyền thông và các nhà giáo dục được kêu gọi thúc đẩy tính minh bạch, bảo vệ phẩm giá con người và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.
Ngài viết rằng sự hợp tác giữa các tổ chức và các lĩnh vực là cần thiết để hướng dẫn đổi mới kỹ thuật số vì lợi ích chung.
Kiến thức về truyền thông và nhận thức kỹ thuật số
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo, nuôi dưỡng nhận thức phê phán, bảo vệ bản sắc cá nhân và hỗ trợ một nền văn hóa giao tiếp có trách nhiệm.
ĐTC kết luận rằng việc quan tâm hơn đến hình ảnh và giọng nói vẫn là yếu tố trung tâm để bảo tồn chiều kích con người trong giao tiếp và định hướng tiến bộ công nghệ phục vụ con người.

Trong thông điệp nhân Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 60, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng sự đổi mới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, phải phục vụ con người chứ không phải thay thế hoặc làm giảm phẩm giá con người.
(Tin Vatican)
Khuôn mặt và giọng nói là những đặc điểm độc đáo của mỗi người và tạo nên nền tảng của bản sắc và các mối quan hệ giữa con người. Suy ngẫm về chân lý này, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV giới thiệu Thông điệp nhân Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 60, sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, tập trung vào truyền thông kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, ĐTC nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại ngày càng được định hình bởi sự đổi mới công nghệ.
Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và được kêu gọi vào mối quan hệ thông qua Ngôi Lời. Do đó, bảo vệ khuôn mặt và giọng nói có nghĩa là bảo vệ dấu ấn thiêng liêng hiện diện trong mỗi người và duy trì ơn gọi không thể thay thế của mỗi cuộc đời con người.
Thách thức nhân học của công nghệ
Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng các công nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là các hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng mô phỏng giọng nói, khuôn mặt và cảm xúc, có nguy cơ làm thay đổi các khía cạnh thiết yếu của giao tiếp giữa con người.
Ngài nhấn mạnh rằng thách thức không chủ yếu là về công nghệ mà là về nhân học; đó là vấn đề bảo vệ bản sắc con người và các mối quan hệ chân thực.
Ngài lưu ý đến tác động của các thuật toán mạng xã hội ưu tiên phản ứng cảm xúc nhanh chóng hơn là suy ngẫm, làm suy yếu tư duy phản biện và thúc đẩy sự phân cực xã hội.
Ngài nói thêm rằng sự phụ thuộc ngày càng tăng vào trí tuệ nhân tạo để có thông tin, sự sáng tạo và ra quyết định cũng có nguy cơ làm giảm các kỹ năng phân tích, trí tưởng tượng và trách nhiệm cá nhân.
Thực tế, mô phỏng và tác động xã hội
Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh khó khăn trong việc phân biệt giữa thực tế và mô phỏng trong môi trường kỹ thuật số, nơi các tác nhân tự động và chatbot có thể ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận công khai và các lựa chọn cá nhân, định hình các phản ứng cảm xúc và tương tác cá nhân.
Ngài lưu ý rằng những động lực như vậy có thể ảnh hưởng không chỉ đến các cá nhân mà còn đến đời sống xã hội và văn hóa.
Trách nhiệm, hợp tác và giáo dục
Để giải quyết những thách thức này, Đức Giáo Hoàng xác định trách nhiệm, hợp tác và giáo dục là những trụ cột thiết yếu. Các nhà phát triển công nghệ, chính quyền, giới truyền thông và các nhà giáo dục được kêu gọi thúc đẩy tính minh bạch, bảo vệ phẩm giá con người và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.
Ngài viết rằng sự hợp tác giữa các tổ chức và các lĩnh vực là cần thiết để hướng dẫn đổi mới kỹ thuật số vì lợi ích chung.
Kiến thức về truyền thông và nhận thức kỹ thuật số
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục về truyền thông, thông tin và trí tuệ nhân tạo, nuôi dưỡng nhận thức phê phán, bảo vệ bản sắc cá nhân và hỗ trợ một nền văn hóa giao tiếp có trách nhiệm.
ĐTC kết luận rằng việc quan tâm hơn đến hình ảnh và giọng nói vẫn là yếu tố trung tâm để bảo tồn chiều kích con người trong giao tiếp và định hướng tiến bộ công nghệ phục vụ con người.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cảnh báo về sự tầm thường và tin giả
Vũ Văn An
18:40 24/01/2026

Trong một thông điệp gửi tới một chương trình truyền hình công cộng của Ý nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã chỉ ra những lợi ích nhưng cũng cả những rủi ro và nguy hiểm của truyền thông kỹ thuật số.
Victoria Cardiel, trong bản tin ngày 24 tháng 1 năm 2026 của EWNTNews, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV cảnh báo về những rủi ro đi kèm với thông tin trong thời đại kỹ thuật số và kêu gọi các nhà báo không bao giờ khuất phục trước “sự cám dỗ của những điều tầm thường” hoặc tin giả gây nhầm lẫn về điều gì là đúng hay sai.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra những nhận xét này trong một thông điệp gửi nhân dịp kỷ niệm 30 năm chương trình “Porta a Porta” (“Từ cửa đến cửa”) trên kênh truyền hình công cộng RAI 1 của Ý, trong đó ngài gửi lời đến người dẫn chương trình Bruno Vespa, đội ngũ biên tập và khán giả.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhắc lại ba thập niên lịch sử của chương trình “Porta a Porta” như một giai đoạn được đánh dấu bởi “chiến tranh và hiệp định hòa bình, khủng hoảng và phục hồi, những biến cố vui buồn”.
Đồng thời, ngài nhấn mạnh rằng chính phương tiện truyền thông cũng đã thay đổi: truyền hình và cùng với nó là tất cả các hình thức truyền thông. “Ngày nay chúng ta có những công cụ mới và những khả năng mới để tiếp nhận thông tin, học hỏi và tương tác”, Đức Giáo Hoàng viết, “nhưng cùng với nó, những rủi ro mới cũng xuất hiện”.
Trong số những mối nguy hiểm này, Đức Thánh Cha đã liệt kê việc thay thế tin thật bằng tin giả, “lướt kênh liên tục” thay vì lắng nghe chăm chú, “lướt tin tức tiêu cực” thay vì đọc có chủ đích, sự tò mò hời hợt thay vì khát vọng học hỏi thực sự, và những cuộc độc thoại thay vì những cuộc đối thoại trong đó không ai thực sự lắng nghe.
“Truyền hình chất lượng”
Trước những xu hướng này, Đức Giáo Hoàng chủ trương sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn là điều kiện cần thiết để xây dựng các mối quan hệ bền vững. Ngài cũng kêu gọi để những đổi mới kỹ thuật không dẫn đến sự mất mát “tính độc đáo của nhân tính chúng ta”.
“Truyền thông thách thức tất cả chúng ta không bao giờ khuất phục trước cám dỗ của sự tầm thường”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nhấn mạnh. Cuối cùng, ngài khuyến khích các nhà làm phim truyền hình “luôn luôn cung cấp cho thế giới, nơi khao khát cái đẹp và sự thật, những chương trình truyền hình chất lượng”.
Đức Tổng Giám Mục Broglio: Việc Mỹ đe dọa hành động quân sự ở Greenland là một vết nhơ trong hình ảnh của Mỹ trên toàn thế giới
Đặng Tự Do
19:08 24/01/2026
Đức Tổng Giám Mục quân đội Timothy Broglio cho rằng lời đe dọa của Hoa Kỳ về việc sử dụng quân đội để sáp nhập Greenland đã “làm hoen ố” danh tiếng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Đức Tổng Giám Mục đã đưa ra những nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào ngày 18 tháng Giêng, khi trả lời phỏng vấn của phát thanh viên Edward Stourton. Với tư cách là Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Phục vụ Quân đội Hoa Kỳ, Đức Cha Broglio giám sát các giáo sĩ và các bí tích cho quân đội Hoa Kỳ.
Khi được hỏi về việc chính quyền Tổng thống Trump dường như sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự để chiếm Greenland nếu ngoại giao thất bại, Đức Cha Broglio nói rằng ngài “không thấy bất kỳ trường hợp nào” mà việc làm như vậy lại “đáp ứng các tiêu chuẩn của một đạo luật công bằng”, như Stourton đã nói.
“Greenland là lãnh thổ của Đan Mạch,” vị giám mục nói. “Đan Mạch là đồng minh. Nước này là thành viên của NATO. Việc Hoa Kỳ tấn công và xâm lược một quốc gia thân thiện dường như không hợp lý chút nào.”
“ Sẽ là chuyện khác nếu người dân Greenland muốn bị sáp nhập,” vị Tổng Giám Mục chỉ ra. “Nhưng việc xâm lược bằng vũ lực khi chúng ta đã có các hiệp ước cho phép thiết lập căn cứ quân sự ở Greenland – việc xâm lược một quốc gia thân thiện dường như không thể chấp nhận được.”
Đức Cha Broglio cho rằng việc sử dụng lực lượng quân sự trong tình huống như vậy sẽ “làm hoen ố” hình ảnh của Mỹ, bởi vì “theo truyền thống, chúng ta chỉ phản ứng lại các tình huống bị áp bức” thay vì chủ động xâm lược.
Đức Tổng Giám Mục thừa nhận rằng những người lính “bị đặt vào tình huống phải làm điều gì đó có vẻ trái đạo đức” có quyền tự do lương tâm để không tuân theo mệnh lệnh đó.
“Nhưng điều đó có thể đẩy cá nhân đó vào một tình huống khó xử, và đó là điều tôi lo ngại,” ngài nói.
Greenland là một vùng đất thưa dân với sự hiện diện của Giáo hội rất ít, phần lớn dân số Công Giáo ở Greenland tập trung tại một giáo xứ duy nhất, Nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Nuuk. Giáo xứ đó thuộc sự quản lý của Giáo phận Copenhagen, nằm cách Nuuk khoảng 2.000 dặm về phía đông.
Kế hoạch sáp nhập vùng đất này của Mỹ đã vấp phải sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới. Những người Công Giáo trong khu vực được tường trình đã bày tỏ sự phản đối việc Greenland rơi vào tay Mỹ.
Khi được hỏi liệu ngài có tin rằng mình có thể “tạo ra sự khác biệt thực sự” trong cuộc tranh chấp quốc tế bằng cách “vạch ra những lằn ranh đỏ” hay không, Đức Cha Broglio thừa nhận rằng không biết “liệu các thế lực cầm quyền có lắng nghe những lời cảnh báo đó hay không”.
Nhưng ngài nói: “Tôi nghĩ đó là bổn phận của tôi khi phải lên tiếng một cách thích hợp trong khả năng của mình.”
Source:EWTN
Người Công Giáo ở Ái Nhĩ Lan bác bỏ tuyên bố của cựu tổng thống rằng phép rửa tội vi phạm quyền trẻ em
Đặng Tự Do
19:10 24/01/2026
Cựu tổng thống Ái Nhĩ Lan Mary McAleese, một luật sư luật dân sự và luật sư giáo luật, gần đây đã viết trong một bài bình luận trên tờ Irish Times rằng lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh tước đoạt nhân quyền của trẻ em và là một hành động kiểm soát của Giáo hội.
Các giáo sĩ và giáo dân Công Giáo ở Ái Nhĩ Lan đã phản bác những tuyên bố của bà, xem đây là cơ hội để chia sẻ ý nghĩa thực sự của phép rửa tội.
Đức Cha Alphonsus Cullinan, giám mục của Waterford và Lismore, giải thích với EWTN News rằng phép rửa tội cho trẻ sơ sinh rất phổ biến trong hầu hết các giáo phái Kitô giáo và đã được thực hành trong Giáo hội từ thế kỷ thứ nhất.
“Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta đi và làm phép rửa tội. Vì vậy, Giáo hội làm phép rửa tội để vâng phục mệnh lệnh rõ ràng được Kinh Thánh ủng hộ. Do đó, việc làm phép rửa tội cho trẻ sơ sinh gia nhập thân thể Chúa Kitô là một điều rất tốt”, ông nói.
“Nếu chúng ta nói rằng sẽ chờ đến khi con cái trưởng thành mới đưa ra quyết định như vậy, vậy thì chúng ta sẽ từ chối đưa ra những quyết định nào khác cho con cái mình? Ví dụ, liệu chúng ta có từ chối cho chúng ăn những thực phẩm tốt? Liệu chúng ta có cho chúng thấy vẻ đẹp của việc tập thể dục và liệu chúng ta có từ chối cung cấp cho chúng sự chăm sóc y tế tốt? Liệu chúng ta có chờ đến khi chúng có thể tự đưa ra quyết định của mình?”
Đức Cha Cullinan nói thêm: “Một trong những điều đầu tiên mà cha mẹ Công Giáo làm cho con mình là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con và làm dấu thánh giá. Thật là một điều tuyệt vời. Tại sao cha mẹ lại làm vậy? Bởi vì họ muốn con cái mình có mối quan hệ với một Thiên Chúa hằng sống suốt cuộc đời và dẫn dắt chúng đến sự sống đời đời.”
Cha Owen Gorman, một linh mục quản xứ thuộc Giáo phận Clogher, cho biết Giáo hội “khuyến khích phép rửa tội cho trẻ sơ sinh vì tình yêu thương linh hồn, và để những đứa trẻ của các bậc cha mẹ Công Giáo nhận được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống, để chúng được đắm mình trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và được tràn đầy sự sống của Thiên Chúa.”
Ngài nói tiếp: “Và đó là một điều tốt đẹp lớn lao, và đó là một điều tốt đẹp lớn lao không nên bị trì hoãn. Giáo hội muốn trẻ em được trải nghiệm sự hiệp thông trong Chúa Kitô để trở thành một phần thân thể của Ngài, hầu cho chúng có được sự sống và có được sự sống dồi dào.”
Trong bài viết của mình, McAleese tuyên bố rằng những lời hứa khi rửa tội và được nhắc lại trong lễ xác nhận đức tin là “giả tạo” và việc rửa tội cho trẻ sơ sinh bỏ qua quyền của trẻ em sau này được tự do quyết định về bản sắc tôn giáo của mình, chấp nhận và đón nhận tư cách thành viên của Giáo hội, hoặc thay đổi tôn giáo nếu đó là lựa chọn của chúng.
Mahon McCann là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành đạo đức học, người đã được rửa tội theo đạo Công Giáo vào Thứ Bảy Phục Sinh năm 2025. Anh được nuôi dạy theo chủ nghĩa vô thần bởi cha mẹ đã được rửa tội theo đạo Công Giáo. Anh nói với EWTN News rằng việc có nên rửa tội cho con cái hay không và tiếp tục truyền thống mà họ được thừa hưởng nên là sự lựa chọn của cha mẹ.
Ông nói: “Lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh không yêu cầu phải có quyền 'từ chối' trừ khi bạn thực sự tin rằng ngay từ đầu bạn đã được chấp nhận vào một điều gì đó có thật. Việc muốn có một thủ tục chính thức nào đó để 'từ chối' tức là ngầm chấp nhận thẩm quyền đạo đức của Giáo hội ngay từ đầu.”
Thay vì làm điều này như một hành động thể hiện quyền lực và sự kiểm soát như McAleese khẳng định, Gorman nói rằng Giáo hội làm điều đó “như một hành động của tình yêu thương”.
“Với tư cách là một người mẹ, bà yêu thương con cái mình và khôn ngoan hướng dẫn các bậc cha mẹ đưa con cái đến với ân điển của Chúa và dòng nước cứu rỗi của phép rửa tội từ khi còn nhỏ. Đó là việc cung cấp những điều tốt nhất cho chúng, để chúng có được cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, với tư cách là một phần của thân thể Chúa Kitô, tức là Giáo hội. Vì vậy, Giáo hội mong muốn điều đó không phải vì muốn kiểm soát hay áp đặt quyền lực lên mọi người, mà là để ban cho như một người mẹ khôn ngoan và chu đáo,” ông nói.
McCann đồng ý và dẫn chứng kinh nghiệm của chính mình. “Cha mẹ tôi đơn giản là 'hủy bỏ sự tin kính đối với Chúa Phục Sinh' trong tâm trí họ và ngừng đi lễ, v.v., giống như nhiều người Công Giáo ngày nay. Giáo hội không thể làm gì để ép buộc bạn theo đuổi sự thánh thiện về mặt pháp lý.”
Trong bài viết của mình, McAleese viết rằng phép rửa tội “hạn chế các quyền của trẻ em như đã được nêu trong Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền, gọi tắt là UDHR năm 1948 và Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em, gọi tắt là UNCRC năm 1989, mà cả Ái Nhĩ Lan và Tòa Thánh — cơ quan quản lý Giáo Hội Công Giáo và trên thực tế là tác giả của luật giáo hội — đều là các quốc gia thành viên.”
McCann nói với đài EWTN News rằng thay vì đánh giá phép rửa tội cho trẻ sơ sinh qua lăng kính “quyền”, chúng ta nên hỏi: “Liệu nhân quyền có phải là tiêu chuẩn đạo đức thích hợp để đánh giá thần học luân lý Công Giáo hay không?”
“Câu trả lời sẽ là không,” ông nói. “Thần học luân lý Công Giáo mang tính mục đích luận, hướng đến sự thánh thiện của con người, và do đó, bất cứ điều gì đưa một người đến sự thánh thiện đều là 'tốt' và bất cứ điều gì làm cho người đó xa rời sự thánh thiện đều là 'xấu'. Đạo đức nhân quyền không quan tâm đến việc đạt được sự thánh thiện và do đó không phải là khuôn khổ đạo đức phù hợp để đánh giá các bí tích hoặc thực hành của Công Giáo.”
McCann giải thích rằng trước khi trở thành người Công Giáo, ông không hoàn toàn hiểu về phép rửa tội cho trẻ sơ sinh, nhưng ông không đồng ý với quan điểm cho rằng nó giống như một hợp đồng pháp lý giữa hai bên.
“Đó là một cách hiểu hiện đại rất hời hợt về nghi thức rửa tội và thực chất là về truyền thống nói chung,” ông nói.
“Theo định nghĩa, truyền thống là truyền thống xuyên thế hệ — một truyền thống không được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác thì không phải là truyền thống,” McCann nói. “Lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh chủ yếu là quyết định của cha mẹ, những người đang trao cho con cái mình tư cách thành viên trong đời sống Giáo hội và lối sống Công Giáo truyền thống dẫn đến ơn cứu rỗi của chúng,” ông nói.
“Quan điểm cho rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phải ‘đồng ý’ tham gia vào một truyền thống cụ thể nào đó cũng nực cười như việc nói rằng chúng phải tự chọn ngôn ngữ mình muốn nói,” McCann nói.
Source:EWTN
Người Công Giáo bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều về năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
Đặng Tự Do
19:11 24/01/2026
Người Công Giáo đang có những phản ứng trái chiều đối với năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, bao gồm các hành động chính sách trong nước phù hợp với quan điểm của các giám mục Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến giới tính, cũng như những căng thẳng về vấn đề nhập cư, việc mở rộng án tử hình và việc cắt giảm ngân sách cho các tổ chức cung cấp thực phẩm và hỗ trợ cơ bản cho người nghèo.
Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 nhờ sự ủng hộ của những người Công Giáo, những người đã bỏ phiếu cho ông với tỷ lệ chênh lệch hai chữ số, theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy gần một phần tư số cử tri của Tổng thống Trump năm 2024 là người Công Giáo.
Trong suốt năm đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Trump — người tự nhận mình là một tín hữu Kitô giáo không thuộc giáo phái nào — đã viện dẫn đến Kitô giáo và thành lập Văn phòng Tôn giáo tại Tòa Bạch Ốc. Ông đã thành lập Ủy ban Tự do Tôn giáo bằng sắc lệnh hành pháp vào tháng 5 năm 2025 và trở thành tổng thống đầu tiên ban hành tuyên bố tôn vinh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Công Giáo vào tháng 12.
Năm ngoái, tổng thống cũng đã phát động sáng kiến “Nước Mỹ cầu nguyện”, khuyến khích mọi người dành một giờ cầu nguyện cho Hoa Kỳ và người dân nước này để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2026.
Nhập cư, nghèo đói và các tổ chức phi chính phủ
John White, giáo sư chính trị tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, cho biết năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump “đã đặt ra nhiều thách thức cho người Công Giáo.”
“Sự tàn bạo của ICE đã khiến Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ phải đưa ra một tuyên bố đặc biệt theo sự thúc giục của Giáo hoàng Lêô XIV,” White nói, đề cập đến cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, gọi tắt là ICE. Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB đã đưa ra một thông điệp đặc biệt vào tháng 11 phản đối việc trục xuất hàng loạt bừa bãi, kêu gọi đối xử nhân đạo, thúc giục cải cách có ý nghĩa và khẳng định sự tương thích giữa an ninh quốc gia và phẩm giá con người.
Chính quyền Tổng thống Trump, dưới thời JD Vance, phó tổng thống Công Giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, đã cắt giảm hàng tỷ đô la tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ, gọi tắt là NGO, gây thiệt hại tài chính cho một số tổ chức phi lợi nhuận Công Giáo đã nhận được tài trợ. Tổng thống Trump cũng đã ký ban hành luật cắt giảm ngân sách lịch sử cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, gọi tắt là SNAP.
“Việc cắt giảm ngân sách cho các tổ chức phi chính phủ, chương trình SNAP và trợ cấp Medicaid, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ chi phí chăm sóc sức khỏe, đã gây tổn hại cho người nghèo và tầng lớp trung lưu trong nước và trên toàn thế giới,” ông nói. “Thay vì là người Samaritan tốt bụng, Tổng thống Trump đã thách thức các giá trị Công Giáo của chúng ta và thu hẹp tầm nhìn của chúng ta về bản thân và những gì chúng ta tin tưởng. Cách giải thích của JD Vance về 'Ordo Amoris', về một hệ thống thứ bậc dành cho những người mà chúng ta yêu thương thay vì một tình yêu phổ quát, là một ví dụ điển hình và đã bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bác bỏ,” ông nói.
Việc cắt giảm ngân sách đã giúp chính sách liên bang phù hợp với chương trình nghị sự của chính quyền, bao gồm việc thực thi luật nhập cư nghiêm ngặt, trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp và giảm viện trợ nước ngoài.
Trước đây, tổ chức Catholic Charities USA nhận được hơn 100 triệu đô la mỗi năm cho các dịch vụ dành cho người di cư, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm nguồn tài trợ này. Để đối phó, tổ chức đã thu hẹp quy mô các dịch vụ của mình.
Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, chính quyền cho biết họ đã trục xuất hơn 600.000 người.
Karen Sullivan, giám đốc vận động chính sách của Mạng lưới Di trú Pháp lý Công Giáo, gọi tắt là CLINIC, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý cho người di cư, cho biết bà “rất lo ngại về cách thức thực thi luật nhập cư”, đồng thời nói thêm rằng tổ chức của bà “rất lo ngại rằng phẩm giá con người của tất cả mọi người cần được tôn trọng”.
Bà Sullivan cho rằng chính quyền đang “cho phép các viên chức của họ sử dụng vũ lực quá mức khi bắt giữ người dân” và “từ chối quyền giám sát tại các trung tâm giam giữ của họ”. Bà cũng bày tỏ lo ngại về việc chính quyền tăng phí xin tị nạn và cho phép các nhân viên có nhiều quyền tự do hơn trong việc thực thi luật nhập cư tại các địa điểm nhạy cảm, chẳng hạn như nhà thờ, trường học và bệnh viện.
Bà cho biết số lượng lớn các vụ trục xuất và sự gia tăng các vụ trục xuất nhanh chóng đã “gây áp lực” lên các tổ chức cung cấp trợ giúp pháp lý cho người di cư.
Phòng khám nhận được các yêu cầu tư vấn từ những người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất và cả những người lo sợ mình có thể bị trục xuất. Bà nói: “Nỗi lo lắng và sợ hãi của những người có thể bị trục xuất khiến họ tìm kiếm sự trợ giúp và lời khuyên thường xuyên hơn.”
“Tốc độ thay đổi diễn ra trong năm qua rất khó quản lý,” bà nói. “Chúng tôi phải phản ứng rất nhanh chóng trước những thay đổi.”
Các hành động hành pháp về vấn đề giới tính
Susan Hanssen, giáo sư lịch sử tại Đại học Dallas (một trường đại học Công Giáo), đánh giá năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump nhìn chung là thành công.
“Là người Công Giáo, chúng ta biết rằng luật pháp có tác dụng giáo dục, và trong năm đầu tiên Tổng thống Trump nhậm chức, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi thực sự trong dư luận về ý thức hệ LGBT/chuyển giới do ông ấy khẳng định lẽ thường khoa học và tự nhiên rằng chỉ có nam và nữ,” Hanssen nói.
Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp cấm cái mà ông gọi là “sự tàn phá bằng hóa chất và phẫu thuật” đối với trẻ em, chẳng hạn như liệu pháp hormone và phẫu thuật chuyển giới. Ông đã ký một chính sách hạn chế sự tham gia của các vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao dành cho nữ. Về mặt pháp lý, ông chỉ công nhận hai giới tính, được xác định bởi sinh học: nam và nữ.
“Ông ấy đã có những hành động mạnh mẽ trong việc điều hành vấn đề thiết yếu này — trong nước, buộc nhánh hành pháp phải loại bỏ ngôn ngữ ủng hộ người chuyển giới, buộc bộ giáo dục phải ngừng làm suy yếu quyền của cha mẹ đối với con cái, và quyền của phụ nữ trong thể thao, và (quan trọng hơn) chấm dứt việc USAID [Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ] thúc đẩy chương trình nghị sự về giới tính này đối với các quốc gia cần sự hỗ trợ kinh tế của chúng ta,” bà nói.
“Điều này đã dẫn đến một sự thay đổi thực sự trong dư luận, với việc ít tập đoàn độc lập hơn lựa chọn áp đặt tháng Sáu là tháng Tự hào LGBT lên khách hàng của họ, ít chương trình DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) thúc đẩy vấn đề giới tính trong tuyển dụng, và một sự chuyển dịch (đặc biệt là trong giới nam thanh niên) theo hướng phản đối việc trẻ em chuyển giới và thậm chí phản đối việc hợp pháp hóa 'hôn nhân' đồng giới, “ bà nói thêm. “Chúng ta cần xem những thắng lợi của nhánh hành pháp này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hành động tư pháp và lập pháp trong tương lai.”
Cha Tadeusz Pacholczyk, chuyên gia đạo đức cao cấp tại Trung tâm Đạo đức Sinh học Công Giáo Quốc gia, cũng có quan điểm tương tự về một số thay đổi xã hội.
“Chính quyền hiện tại đã tập trung đáng kể nguồn lực vào nhiệm vụ quan trọng là 'cảnh báo mọi người', vì vậy khó có thể phủ nhận, ví dụ, rằng ngành công nghiệp dược phẩm sai lầm đã thu lợi lớn từ việc lợi dụng thanh thiếu niên dễ bị tổn thương và những người rối loạn giới tính khác không thể tiếp tục phớt lờ những dấu hiệu rõ ràng cho thấy những hành vi này sẽ không thể tiếp tục diễn ra một cách không bị cản trở,” ngài nói.
án tử hình
Tổng thống Trump đã phát tín hiệu về một chính sách tử hình liên bang mới và quyết liệt hơn vào năm 2025, trái ngược với Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, vốn dạy rằng án tử hình là “không thể chấp nhận được”.
Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp tích cực theo đuổi án tử hình liên bang đối với các tội phạm nghiêm trọng. Ông cũng chỉ đạo các công tố viên liên bang yêu cầu án tử hình trong các vụ án giết người ở Washington, D.C. Chính quyền của ông đã dỡ bỏ lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình, đảo ngược quyết định tạm dừng thi hành án tử hình liên bang và tiếp nối việc Tổng thống Joe Biden giảm án tử hình liên bang.
Trong một tuyên bố ngày 22 Tháng Giêng năm 2025, Đức Tổng Giám Mục Timothy P. Broglio, khi đó là chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã gọi sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với việc mở rộng án tử hình liên bang là “vô cùng đáng lo ngại”. Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley, chủ tịch mới đắc cử của USCCB, cũng kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
Source:EWTN
Quan điểm Công Giáo về tái di cư
Vũ Văn An
20:57 24/01/2026

Thomas Colsy, trong bản tin ngày 24 tháng 1, 2026 của Catholic Herald, nhận định rằng: Trên khắp thế giới phát triển, suy giảm dân số hiện nay là quy luật. Tỷ lệ sinh thấp hơn nhiều so với mức thay thế đã khiến các quốc gia từ Nhật Bản đến Anh, và từ Ý đến Canada, phải đối diện với hiện tượng dân số già đi và lực lượng lao động thu hẹp. Để bù đắp, các chính phủ ngày càng chuyển sang nhập cư ồ ạt như một giải pháp tạm thời về nhân khẩu học và kinh tế.
Tuy nhiên, điều được dự định như một giải pháp kỹ thuật đã chứng tỏ là một thử nghiệm văn minh với những hậu quả nghiêm trọng. Việc nhập khẩu quy mô lớn người dân vào các quốc gia mà họ có rất ít lịch sử, văn hóa, tổ tiên hoặc di sản đạo đức đã trùng hợp với việc du nhập chủ nghĩa cực đoan bạo lực và các hệ tư tưởng thù địch, sự phân mảnh văn hóa và sự bùng phát căng thẳng sắc tộc và tôn giáo. Những nỗ lực hội nhập và đồng hóa đang tỏ ra vô ích trước thực tế nhân chủng học. Những kết quả này là những tác động có thể dự đoán được của việc coi con người như những đơn vị lao động có thể thay thế cho nhau hơn là những tác nhân đạo đức bước vào một nền văn minh đang sống.
Trong khi đó, nền văn hóa chính trị tự do, hậu chiến, duy nhân bản đương thời thường chỉ muốn nhìn con người như những cá nhân riêng lẻ, thay vì hiểu họ với bản chất có ý nghĩa hơn: người Anh, người Việt Nam, người Somalia, người Hindu, người Hồi giáo, người vô thần, người Kitô giáo, v.v. Thừa nhận điều này, thay vì phủ nhận phẩm giá của người di cư, mới thực sự công nhận nhân tính của họ. Công nhận sự khác biệt là một nhiệm vụ mà người Công Giáo cần phải thực hiện một cách khẩn cấp.
Bởi vì dù muốn hay không, các quốc gia tiếp nhận ngày càng nhận thức được rằng có điều gì đó đã sai một cách trầm trọng. Sự bất mãn đang gia tăng và sự kiên nhẫn đang cạn dần. Tại Vương quốc Anh, tình trạng bất ổn bùng nổ sau vụ đâm chém ở Southport năm 2024, sau khi một người nhập cư thế hệ thứ hai sinh ra ở Anh tên là Axel Rudakabana sát hại ba bé gái tiểu học, đã khơi dậy nỗi kinh hoàng về chính tội ác đó và sự phẫn nộ đối với một hệ thống được cho là không có khả năng hoặc không muốn bảo vệ chính mình. Người di cư bị tấn công công khai bởi các nhóm tìm cách trả thù những kẻ không chịu trách nhiệm cá nhân hay tập thể nào về tội ác đó.
Chính trong bầu không khí này, các vấn đề về trục xuất và “tái định cư”, từ khóa của năm 2025 do Financial Times bình chọn, đã nhanh chóng chuyển từ bên lề vào trung tâm đời sống chính trị. Một cuộc tranh luận được nhiều người theo dõi giữa cựu nhà báo BBC Andrew Gold và nhà hoạt động chống nhập cư Steve Laws đã làm nổi bật một sự chia rẽ mới trong phe cánh hữu. Gold lập luận rằng chỉ riêng quyền công dân đã khiến việc trục xuất trở nên phi đạo đức. Laws đáp lại bằng một luận điểm dân tộc chủ nghĩa rằng bất cứ ai không có tổ tiên người Anh cả cha lẫn mẹ, kể cả chính Gold, đều nên bị trục xuất.
Cuộc tranh luận tuy thô thiển nhưng lại rất sáng tỏ. Nó phơi bày một ranh giới sai lầm cơ bản. Một bên là chủ nghĩa dân tộc công dân, coi quốc tịch chỉ là một trạng thái pháp lý thuần túy, một vấn đề về hộ chiếu và giấy tờ tách rời khỏi văn hóa, lịch sử hoặc lòng trung thành được thừa hưởng. Bên kia là chủ nghĩa dân tộc sắc tộc tuyệt đối, thu hẹp khái niệm thuộc về quốc gia chỉ còn là vấn đề huyết thống và không chừa chỗ cho sự chuyển đổi, đồng hóa, tham gia hoặc chấp nhận. Cả hai quan điểm đều sai lầm. Một bên biến quốc gia thành giấy tờ, bên kia đóng băng nó thành sinh học.
Giáo lý Công Giáo không cho phép cả hai thái cực. Nhưng nó không né tránh câu hỏi khó hơn mà chúng xoay quanh: ai được phép sống giữa chúng ta, và trên những điều kiện nào?
Trái ngược với những đạo luật như Luật lệ, Giáo hội nhấn mạnh rằng người nước ngoài phải được đối xử công bằng và bác ái, và nếu có thể, bằng lòng hiếu khách và sự ấm áp. Do đó, Giáo hội đặt ra những yêu cầu đối với người dân bản địa và các quốc gia tiếp nhận. Nhưng Giáo hội cũng nhấn mạnh rằng người bản địa phải được đối xử bằng lòng bác ái và sự quan tâm bởi những người mới đến, và do đó cũng đặt ra những yêu cầu đối với người di cư. Trái ngược với Gold và những người cùng quan điểm, khi người di cư không đáp ứng những yêu cầu này, Giáo hội công nhận những trường hợp mà họ có thể, hoặc nên, bị trục xuất.
Nói một cách đơn giản, việc trục xuất được thực hiện theo các nguyên tắc Công Giáo là được phép. Nếu chúng ta chú ý đến Kinh Thánh, thần học, và thậm chí cả giáo huấn gần đây của các Giáo hoàng, khi lựa chọn thay thế là một sự thỏa hiệp nghiêm trọng đối với lợi ích chung về xã hội, kinh tế, văn hóa hoặc tôn giáo của một quốc gia, một số người có thể bị trục xuất.
Do đó, có những tiêu chuẩn rõ ràng chi phối việc ai được phép ở lại, ai nên được tiếp nhận, và khi nào người ngoài nên bị trục xuất hoặc không bao giờ được phép nhập cảnh ngay từ đầu.
Để hiểu những tiêu chuẩn này, các nguyên tắc phải được nêu rõ ràng. Nguồn gốc tổ tiên và sinh học, dòng dõi, không thể tách rời khỏi quốc gia và quốc tịch, ngay cả khi chúng không phải là những yếu tố duy nhất. Kinh Thánh đã nhận thức rõ điều này. Dân tộc là một thành phần nền tảng của quốc gia và là một thuật ngữ được sử dụng xuyên suốt Kinh Thánh, thừa nhận dòng dõi là cơ sở của các quốc gia trong Kinh Thánh. Truyền thống Kitô giáo hiểu rằng một quốc gia không phải là một khách sạn, cũng không phải là một thị trường kinh doanh quốc tế, hay chỉ là một khu vực hành chính đơn thuần. Các quốc gia là những gia đình của các gia đình.
Việc các nhà lãnh đạo chính trị từ chối thừa nhận hoặc phản hồi... Sự thật này đã tiếp thêm động lực cho những đề xuất cực đoan về hồi hương và mở rộng trục xuất, hiện đang thu hút sự ủng hộ rộng rãi. Tại Pháp, các cuộc thăm dò cho thấy đa số ủng hộ lời kêu gọi thành lập bộ hồi hương của Éric Zemmour. Ngôn ngữ tương tự được sử dụng bởi những nhân vật như Herbert Kickl, người đang trên đường trở thành người đứng đầu nhà nước Áo tiếp theo, và Rupert Lowe ở Anh. Tại Hoa Kỳ, các chính sách trục xuất mạnh mẽ đã gây ra xung đột với giới giáo sĩ Công Giáo và thu hút sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Cuộc tranh luận này sẽ không biến mất, bất kể Trump có còn tại vị hay không.
Điều này đặt các Kitô hữu vào một tình thế khó xử thực sự. Một mặt, Giáo hội tuyên bố rằng “không có người Do Thái hay người Hy Lạp, vì tất cả anh em đều là một trong Chúa Giêsu Kitô” (Gl 3:28). Kitô giáo tìm kiếm sự cứu rỗi và tình huynh đệ của tất cả các dân tộc và quốc gia. Nó luôn vượt qua biên giới, rửa tội cho các đế chế và tạo nên những mối liên kết siêu nhiên vượt lên trên sắc tộc và bộ lạc. Nhiều cộng đoàn tham dự Thánh lễ Chúa nhật làm chứng cho tính phổ quát này. Chúng ta hoàn toàn có quyền lên án sự tàn ác đối với người di cư, đặc biệt là những người sống hòa bình giữa chúng ta và cùng chia sẻ đức tin với chúng ta.
Mặt khác, công lý vẫn là một đức tính quan trọng và lòng yêu nước là một bổn phận đạo đức chính đáng. Giáo lý Công Giáo dạy rằng “tình yêu và phục vụ đất nước xuất phát từ bổn phận biết ơn và thuộc về trật tự bác ái” (SGLGHCG 2239). Do đó, chính trị phải quan tâm đến việc duy trì lợi ích chung và bảo vệ chống lại các mối đe dọa đối với lợi ích đó.
Giáo huấn giáo hoàng gần đây xác nhận rằng, trong các vấn đề trục xuất và quốc tịch, việc phân biệt giữa các trường hợp là hợp pháp. Cuối năm 2025, Đức Giáo Hoàng Leo XIV tuyên bố rằng “mỗi quốc gia đều có quyền quyết định ai, bằng cách nào và khi nào người ta được nhập cảnh”, đồng thời nói thêm rằng “không ai nói rằng Hoa Kỳ nên có biên giới mở”. Đồng thời, ngài kêu gọi bảo vệ các gia đình và những cư dân định cư lâu năm sống hòa bình. Những điều kiện này rất quan trọng. Mặc dù Đức Giáo Hoàng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với người di cư, nhưng đây vẫn là vấn đề cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ngài không cho rằng những người lợi dụng lòng hiếu khách hoặc gây nguy hiểm cho người vô tội có quyền tuyệt đối được ở lại.
Phần lớn điều này được chấp nhận rộng rãi. Tội phạm nên bị bỏ tù. Việc kiểm tra lý lịch là hợp pháp khi có nguy cơ bạo lực hoặc khủng bố. Nhưng các nguyên tắc Công Giáo đòi hỏi nhiều hơn ngưỡng tối thiểu này.
Đây là điểm mà nhiều bình luận của Kitô giáo và phe bảo thủ đương thời đã vấp phải. Câu hỏi không chỉ đơn thuần là liệu người di cư có gây ra mối đe dọa tức thời hay không. Việc không giết người, hiếp dâm hoặc trộm cắp là không đủ. Một nền văn minh không được duy trì chỉ bằng việc không có cái ác. Nó phụ thuộc vào tình yêu thương, lòng trung thành, ký ức và mục đích chung.
Nền văn minh Kitô giáo chưa bao giờ là một giáo phái tôn giáo-sắc tộc-huyết thống áp đặt sự thuần khiết chủng tộc. Nếu các quốc gia là những gia đình của các gia đình, thì giống như các gia đình, họ cho phép hôn nhân hòa nhập. Một người lạ thân thiện có thể gia nhập một dân tộc mới và làm giàu cho cộng đồng rộng lớn hơn. Lịch sử cung cấp nhiều ví dụ. Người ngoài có thể trở thành những người yêu nước, như Hoàng tử Eugene xứ Savoy, người Pháp gốc, đã làm ở Áo. Kinh thánh cung cấp một mô hình còn rõ ràng hơn. Ruth người Moab là người ngoại quốc đối với Israel. Bà tuyên bố, “dân của mẹ là dân của con, và Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa T của con”, và bà đã được chào đón và tôn trọng. Điều này mang đến một chuẩn mực nhân ái và mạch lạc cho những người mới đến, một chuẩn mực mà nhà bình luận Công Giáo Connor Tomlinson đã đúng khi tán dương.
Không bậc cha mẹ nào lại gả con gái mình cho một người đàn ông chỉ đơn thuần là không bạo lực hoặc thờ ơ với dân tộc của cô ấy. Để gia nhập một gia đình cần có tình cảm, lòng trung thành và sự tham gia vào đời sống gia đình đó. Điều tương tự cũng đúng với một quốc gia. Những người muốn sống giữa chúng ta ít nhất cũng phải thích chúng ta. Tốt hơn nữa, họ nên yêu chúng ta. Và nếu họ muốn hoàn toàn thuộc về chúng ta, họ nên phát triển một sự gắn bó chân thành với lịch sử, phong tục, lối sống của chúng ta, và nếu có thể, với Thiên Chúa của chúng ta.
Về những lời kêu gọi hồi hương, trong khi người Công Giáo nên kiên quyết chống lại điều ác của việc nhắm mục tiêu bừa bãi vào người di cư dựa trên màu da hoặc các đặc điểm tương tự, chúng ta phải thừa nhận rằng việc người dân bản địa đặt câu hỏi tại sao những người không có nhiều tình cảm với xã hội của họ, và đặc biệt là những người tích cực khinh miệt nó, lại được chào đón và cấp quyền cư trú vĩnh viễn tại quê hương lịch sử của chúng ta và được tiếp cận với các nguồn tài nguyên hữu hạn là hoàn toàn chính đáng. Chỉ sự thờ ơ là không đủ. Không một nền văn minh nào có thể duy trì được bằng sự thờ ơ. Gia đình cũng vậy.
Chân lý này dẫn chúng ta đến câu hỏi cơ bản mà các quốc gia tiếp nhận phải xem xét khi đánh giá những người di cư: liệu họ có yêu thương chúng ta không? Gia đình được duy trì bởi tình yêu thương tích cực giữa các thành viên. Nếu thiếu nó, họ sẽ tan vỡ. Các quốc gia, gắn kết với nhau trong việc theo đuổi lợi ích chung, cũng không khác. Chúng sẽ tan rã khi phần lớn dân số coi nhau là người ngoài về sắc tộc hoặc tôn giáo, hoặc là kẻ thù.
Một quốc gia là một gia đình gắn kết với nhau bởi lịch sử, sự hy sinh, luật pháp, phong tục và, nếu có thể, tình yêu thương cùng một Thượng đế. Thuộc về một quốc gia không chỉ đơn thuần là cư trú trong biên giới của nó, như một điệp viên hay một lái buôn, nhưng phải tham gia vào đời sống của gia đình đó: xây dựng, sửa chữa, bảo vệ, yêu thương và truyền lại cho thế hệ sau. Chỉ khi các thành viên mới tích cực yêu thương gia đình được nhận nuôi thì họ mới có thể đóng góp một cách hợp lý vào sự tốt đẹp của gia đình.
Những tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với truyền thống Kitô giáo. Thông điệp Exsul Familia của Đức Giáo Hoàng Piô XII, văn kiện toàn diện nhất của Vatican về vấn đề di cư, khẳng định bổn phận tiếp nhận những người thực sự cần giúp đỡ và những người “đàng hoàng”, đặc biệt là người tị nạn và các Kitô hữu gặp nguy hiểm, miễn là sự thịnh vượng công, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, không cấm cản điều này. Nói cách khác, việc tiếp nhận người di cư chỉ là bổn phận khi nhu cầu là có thật hoặc người đó ngay thẳng, và chỉ khi các quốc gia có đủ khả năng vật chất, xã hội và không gian để tiếp đón họ một cách hợp lý. Đức Giáo Hoàng Piô XII cũng lưu ý rằng việc người di cư trở về là điều đáng mong muốn khi các điều kiện, chẳng hạn như nạn đói hoặc chiến tranh, đã thúc đẩy họ chạy trốn, đã qua đi.
Thánh Tôma Aquinô dạy rằng Luật Cựu Ước đưa ra “những giới luật thích hợp” cho việc xử lý người nước ngoài, mà ngài mô tả là có hai loại: hòa bình và thù địch. Giáo luật này dạy về lòng tốt thực sự đối với những người đi qua hoặc định cư mới: “Ngươi chớ quấy rầy người lạ” (Xuất hành 22:21). Tuy nhiên, liên quan đến việc được hưởng đầy đủ quyền công dân, Thánh Tôma giải thích rằng “một trật tự nhất định đã được tuân thủ”. Người mới đến không thể ngay lập tức được chấp nhận quyền công dân, bởi vì những người nước ngoài, vốn chưa thực sự chấp nhận lợi ích chung, có thể gây hại cho người dân. Ngài cũng lập luận rằng việc một số người bị gửi trả về quê hương, để người dân không phải chịu khổ vì sự hiện diện của họ, là điều hợp lý.
Điều cũng có ý nghĩa nữa là Đức Giáo Hoàng Piô XII cho rằng các quốc gia “quá đông dân”, như Nhật Bản, có ít nghĩa vụ tiếp nhận người nước ngoài hơn so với các quốc gia có đủ không gian và khả năng. Khi thông điệp Exsul Familia được viết vào năm 1952, Nhật Bản có mật độ dân số là 246 người trên mỗi km vuông. Mật độ dân số của Anh ngày nay gần gấp đôi con số đó. Theo tiêu chuẩn của văn kiện giáo huấn có thẩm quyền nhất của Giáo hội về vấn đề di cư, phần lớn châu Âu dường như đang hoạt động ở mức hoặc vượt quá khả năng tiếp nhận. Điều này cho phép loại bỏ những người không thực sự cần thiết hoặc những người làm tổn hại đến nền tảng đạo đức và văn hóa của xã hội sở tại, dù là thông qua hành động thù địch tích cực, như trường hợp của những người Hồi giáo cực đoan, hay thông qua lợi ích bộ lạc và sự bóc lột đất đai của người khác.
Do đó, câu hỏi quan trọng không chỉ đơn giản là liệu những người mới đến có kiềm chế bạo lực hay không, mà là liệu họ có muốn hoặc có thể thực sự trở thành một phần của gia đình rộng lớn mà quốc gia đó đại diện hay không. Mạng lưới rộng lớn các băng đảng dụ dỗ trẻ em người Pakistan bị phát hiện trên khắp Vương quốc Anh, trong đó các bé gái da trắng không theo đạo Hồi bị cưỡng hiếp một cách có hệ thống, những tội ác mà chính quyền cố tình phớt lờ, cho thấy cái giá phải trả khi bỏ qua sự khác biệt này. Những hành động tàn bạo này là hậu quả của việc nhập khẩu những người không coi người dân bản địa là người của mình, cũng như không yêu thương gia đình rộng lớn đó.
Ayaan Hirsi Ali, nhà văn đoạt giải thưởng và là cựu tín đồ Hồi giáo gốc Somalia, đã ghi lại những khác biệt sâu sắc về quan điểm đạo đức giữa thế giới Kitô giáo và Hồi giáo. Ở phương Tây, người ta vẫn dai dẳng một giả định ngây thơ rằng tất cả mọi người đều chia sẻ cùng một khuôn khổ đạo đức phổ quát, đặc biệt là lời răn dạy phải đối xử bình đẳng với người ngoài. Điều này không đúng. Như Hirsi Ali giải thích, đối với những kẻ gây ra các vụ lạm dụng tình dục trẻ em, các cô gái da trắng là kuffar, những kẻ ngoại đạo. Quan điểm tôn giáo của họ không đòi hỏi sự đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, mà có thể cho phép hoặc thậm chí khuyến khích tội ác chống lại các thành viên thuộc nhóm khác. Sự không tương thích về văn hóa và tôn giáo là có thật và không thể bị bỏ qua chỉ vì việc thảo luận về chúng gây khó chịu.
Vì lý do này, trong khi người Công Giáo có thể hiểu được nỗi lo sợ rằng những công dân nước ngoài vô tội có thể bị nhắm mục tiêu một cách bất công khi lời kêu gọi hồi hương ngày càng gia tăng, họ cũng phải nhận ra lý do tại sao những lời kêu gọi như vậy lại ngày càng có đà mạnh mẽ. Người dân bản địa chứng kiến con trai và con gái của họ bị phơi bày trước những tổn hại có thể tránh được do những người mà sự hiện diện của họ là tùy chọn gây ra. Điều này làm dấy lên sự thất vọng và tức giận chính đáng. Do đó, Giáo hội phải cung cấp sự rõ ràng về mặt đạo đức và đóng vai trò là tiếng nói ôn hòa của lý trí.
Thánh Tôma làm rõ thêm lập trường của Công Giáo. Ngài dạy rằng, lòng bác ái có trật tự. Trong tác phẩm Summa Theologiae (II-II, q. 32), ngài nhấn mạnh rằng của cải hữu hạn phải được phân phối một cách khôn ngoan, có xét đến trật tự, công đức, sự ăn năn và lợi ích cho cộng đồng. Ngài trích dẫn sách Huấn Ca 12:4-6: “Hãy bố thí cho người hay thương xót, đừng bênh vực kẻ tội lỗi.” Ngài cũng trích dẫn 1 Ti-mô-thê 5:8: “Nếu ai không lo cho người nhà mình, nhất là người nhà mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin, và còn tệ hơn cả kẻ vô tín.”
Thánh Tôma cho rằng ưu tiên người thân và gia đình là một bổn phận và một điều tốt lành về mặt đạo đức, mặc dù ngài thừa nhận rằng những người thánh thiện đang cần giúp đỡ hoặc những người có đóng góp đáng kể cho lợi ích chung đôi khi có thể được ưu tiên. Lòng thương xót trong những vấn đề tâm linh, vốn vô tận, cần phải dồi dào. Trong những vấn đề vật chất, nó phải được chi phối bởi lý trí. Lòng bác ái và sự kiềm chế. Bác ái không được dung túng cho tệ nạn hay gây hại cho cộng đồng rộng lớn hơn, ngay cả khi nó tìm cách đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực sự của con người.
Áp dụng vào vấn đề di cư, điều này có nghĩa là quyền cư trú, phúc lợi và sự bảo vệ pháp lý không phải là những món quà vô điều kiện. Chúng là những của cải được giữ gìn cho quốc gia. Trước hết, chúng thuộc về các thành viên khác trong gia đình quốc gia, nhiều người trong số họ cũng có thể đang cần giúp đỡ. Phân phát chúng một cách bừa bãi, đặc biệt khi nguồn lực có hạn, là sự tắc trách. Người Kitô hữu được kêu gọi đến với lòng bác ái trong chân lý. Lòng bác ái không bao giờ được tách rời khỏi chân lý.
Chính Kinh Thánh không thu hẹp mối quan tâm đạo đức xuống những cá nhân trừu tượng tách rời khỏi cộng đồng dân tộc. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến vấn đề di cư hàng loạt, nhưng Kinh Thánh luôn khẳng định thực tại đạo đức của các quốc gia. Công vụ 17:26 dạy rằng Thiên Chúa “đã tạo nên từ một người mọi dân tộc” và “đã ấn định ranh giới nơi cư ngụ của họ”. Các quốc gia phát sinh từ di sản và lịch sử chung và sở hữu những lãnh thổ được Thiên Chúa cho phép.
Do đó, tiêu chuẩn mà người Công Giáo phải khôi phục là rõ ràng. Những người muốn gia nhập một quốc gia phải làm nhiều hơn là chỉ kiềm chế không gây hại cho quốc gia đó. Họ phải yêu mến nơi đó, theo một nghĩa nào đó: con người, di sản và lý tưởng nhất là Thiên Chúa của nó. Một gia đình sẽ thật dại dột nếu chào đón vào nhà mình một người thờ ơ hoặc thù địch với cuộc sống chung của họ.
Việc không yêu cầu điều này từ những người định cư lâu dài ở một vùng đất khác là vô trách nhiệm. Mặc dù việc thực thi có thể không hoàn hảo và khó khăn, nhưng ngay cả những nỗ lực một phần cũng đáng giá. Từ chối làm như vậy đã tạo ra những thành phố bị chia rẽ, các cuộc tấn công khủng bố và những tội ác gây chấn động lương tâm. Yêu cầu điều này không phải là phân biệt chủng tộc hay trái với tinh thần Kitô giáo.
Điều này không biện minh cho sự tàn nhẫn. Tuy nhiên, nó biện minh cho sự kiên quyết. Có một điều gọi là quá nhiều, quá nhanh và sai lầm. Tồn tại một nghĩa vụ đạo đức là phải loại bỏ những người liên tục đe dọa lợi ích chung.
Một số nhà bình luận cảnh cáo rằng tình trạng bất ổn sẽ leo thang nếu xu hướng hiện tại tiếp tục. Ví dụ, nhà khoa học chính trị David Betz của Đại học King's College London lập luận rằng sự đổ vỡ kéo dài về lòng tin, tính hợp pháp và sự gắn kết xã hội có thể tạo ra các chu kỳ rối loạn cực kỳ khó đảo ngược. Dù người ta có chấp nhận những dự báo bi quan nhất của ông ấy hay không, lịch sử đã chứng minh rõ ràng rằng sự đổ vỡ xã hội kéo dài hiếm khi tự giải quyết một cách hòa bình. Giáo hội sẽ được yêu cầu hướng dẫn và không được im lặng. Điều hành một quốc gia cũng giống như nuôi dạy một đứa trẻ. Nếu việc kỷ luật cần thiết bị né tránh trong khoảng thời gian trong đó việc sửa chữa còn khả hữu, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều sau này.
Người Công Giáo có thể mong muốn cuộc tranh luận này biến mất. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Vấn đề trục xuất và tái định cư ngày càng trở nên cấp bách hơn. Nếu Giáo hội không đưa ra một lời giải thích rõ ràng, có nguyên tắc và nhân đạo, bắt nguồn từ công lý, lòng bác ái và lợi ích chung, thì những người khác sẽ đưa ra những câu trả lời kém xứng đáng hơn nhiều. Hoặc, những đau khổ có thể tránh được sẽ giáng xuống những dân tộc, dù không hoàn hảo, đã truyền bá Tin mừng cho thế giới và duy trì nền văn minh Kitô giáo, và giờ đây có nguy cơ mất đi quê hương một cách bất công.
Không một người Công Giáo nào nên chấp nhận bất cứ kết quả nào. Lý trí và trật tự đạo đức đòi hỏi rằng những người di cư nào thực sự yêu thương người dân bản địa, văn hóa và di sản của họ thì được phép ở lại. Những người khác có thể phải rời đi.
VietCatholic TV
Hòa đàm Abu Dhabi - Tối hậu thư của Putin: Ukraine phải đầu hàng ở Donbas. Căng thẳng Mỹ-Canada
VietCatholic Media
02:33 24/01/2026
1. Iran đáp trả cáo buộc của Tổng thống Trump về các vụ hành quyết trong khi Mỹ điều tàu chiến đến Trung Đông.
Thiếu Tướng Mohammad Pakpour, Tư Lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump rằng sự can thiệp của ông đã ngăn chặn kế hoạch sắp xảy ra của Tehran trong việc hành quyết 837 người biểu tình, gọi đó là “hoàn toàn sai sự thật”.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang điều động các khí tài quân sự đến Trung Đông, bao gồm cả Hàng Không Mẫu Hạm USS Abraham Lincoln và các tàu chiến khác, điều mà Tổng thống Trump mô tả là một “hạm đội” có thể tấn công Iran vì cuộc đàn áp đẫm máu đối với các cuộc biểu tình.
Pakpour cho biết: “Tuyên bố này hoàn toàn sai sự thật; không hề có con số nào như vậy tồn tại, và ngành tư pháp cũng chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào như thế”.
Trong các cuộc biểu tình quy mô lớn gần đây, Tổng thống Trump đã cảnh báo chính quyền Tehran rằng ông sẽ tấn công nếu họ giết hại người biểu tình, khi giới lãnh đạo tôn giáo của nước này phải đối mặt với thử thách lớn nhất đối với quyền lực của họ kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Ông nói với những người biểu tình rằng “sự trợ giúp đang đến” khi ông cân nhắc việc phát động các cuộc tấn công. Nhưng sau đó, Tổng thống Trump nói rằng Iran đã ngừng các vụ giết người và hủy bỏ kế hoạch nhanh chóng hành quyết những người biểu tình bị giam giữ theo yêu cầu của ông.
Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Tin tức các Nhà hoạt động Nhân quyền, hơn 5.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn, chủ yếu là những người biểu tình bị lực lượng an ninh của chế độ Iran giết hại – con số này có thể còn tăng lên. Số người bị bắt giữ cho đến nay là 26.852 người.
Chính phủ Iran hôm thứ Tư đã công bố con số thương vong đầu tiên, cho biết 3.117 người đã thiệt mạng. Họ cho biết thêm rằng 2.427 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 do tình trạng tồi tệ của nền kinh tế là thường dân và lực lượng an ninh, số còn lại là “những kẻ khủng bố”. Trước đây, chính quyền thần quyền Iran thường xuyên thống kê thiếu hoặc không báo cáo số người chết trong các cuộc bất ổn.
Hôm thứ Năm, trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ đang điều tàu chiến về phía Iran “phòng trường hợp” ông muốn hành động.
“Chúng tôi đang theo dõi Iran. Các bạn biết đấy, chúng tôi có rất nhiều tàu đang hướng về phía đó đề phòng trường hợp xấu nhất. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang đi theo hướng đó. Và chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, Tổng thống Trump nói thêm rằng “Tôi không muốn thấy bất cứ điều gì xảy ra, nhưng chúng tôi đang theo dõi họ rất sát sao” và gọi các tàu này là “một hạm đội”.
“Tôi đã ngăn chặn 837 vụ hành quyết vào thứ Năm,” Tổng thống Trump tiếp tục. “Họ đáng lẽ đã chết. Tất cả bọn họ đều đáng lẽ đã bị treo cổ. Điều này giống như từ cả ngàn năm trước. Đây là một nền văn hóa cổ đại. Nhân tiện, họ là những người rất thông minh. Nhưng đó là một nền văn hóa cổ đại.”
Các nhà phân tích cho rằng việc tăng cường sức mạnh quân sự có thể cho phép Tổng thống Trump có lựa chọn thực hiện các cuộc tấn công, mặc dù cho đến nay ông vẫn tránh hành động như vậy bất chấp những lời cảnh báo lặp đi lặp lại đối với Tehran. Điều này cũng sẽ cho phép Mỹ bảo vệ tốt hơn các tài sản của mình trong khu vực, chẳng hạn như căn cứ không quân Al Udeid quan trọng ở Qatar, khỏi sự trả đũa của Iran.
“Mặc dù Tổng thống Trump dường như đã thay đổi quyết định, có lẽ dưới áp lực từ các nhà lãnh đạo khu vực và nhận thức được rằng chỉ riêng các cuộc không kích sẽ không đủ để làm sụp đổ chế độ, nhưng các khí tài quân sự vẫn tiếp tục được điều chuyển vào khu vực, cho thấy hành động quân sự vẫn có thể xảy ra”, trung tâm nghiên cứu Soufan Center có trụ sở tại New York cho biết trong một phân tích hôm thứ Sáu.
[Newsweek: Iran Responds to Trump Executions Claim as US Sends Warships to Middle East]
2. Đặc phái viên của Tổng thống Trump nói rằng việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine ‘chỉ còn phụ thuộc vào một vấn đề’.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine “chỉ còn phụ thuộc vào một vấn đề”, đồng thời nói thêm rằng ông cảm thấy “lạc quan” và “khen ngợi” vì những tiến triển đã đạt được.
“Tôi nghĩ chúng ta đã thu hẹp vấn đề xuống còn một điểm, và chúng ta đã thảo luận về nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề đó, và điều đó có nghĩa là nó có thể giải quyết được,” ông Witkoff phát biểu tại một sự kiện về Ukraine ở Davos, Thụy Sĩ.
“Vì vậy, nếu cả hai bên đều muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ giải quyết được. Đó là quan điểm của tôi.”
Ông không nêu rõ vấn đề nào, nhưng cho đến nay vấn đề khó khăn nhất là việc phân chia lãnh thổ.
Nga đã yêu cầu Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát khu vực Donbas phía đông. Nhưng lực lượng của Kyiv vẫn kiểm soát khoảng 20% tỉnh Donetsk trong khu vực này, bao gồm hai thành phố pháo đài quan trọng mà Nga có thể mất nhiều năm để chinh phục.
Ukraine cũng cho biết họ có nghĩa vụ hiến pháp phải tổ chức trưng cầu dân ý về việc nhượng lại lãnh thổ, điều mà họ không thể làm trong thời chiến.
Ông Witkoff sẽ đến Mạc Tư Khoa vào cuối ngày thứ Tư để gặp Putin tại Điện Cẩm Linh.
Ông cho biết sau đó sẽ bay đến Abu Dhabi, nơi có các “nhóm làm việc” của Nga và Ukraine đang thảo luận về các vấn đề quân sự và kinh tế.
Đặc phái viên Mỹ đã ca ngợi Ukraine về “đội ngũ đàm phán xuất sắc”, mà ông ước tính đã dành hơn 100 giờ để thảo luận, và cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy luôn sẵn sàng và dễ tiếp cận để đối thoại khi cần thiết.
[Newsweek: Trump Envoy Says End of Russia-Ukraine War ‘Down to One Issue’]
3. “Hiệu quả” - Tòa Bạch Ốc nhận định về các cuộc đàm phán với Ukraine và Nga khi các cuộc thương lượng dự kiến sẽ tiếp tục.
Ngày 23 tháng Giêng, Ukraine bắt đầu cuộc họp ba bên kéo dài hai ngày với Nga và Hoa Kỳ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khi Washington tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một giải pháp cho cuộc xâm lược toàn diện của Nga đang bước sang năm thứ tư.
Cuộc đàm phán diễn ra sau một ngày ngoại giao căng thẳng vào ngày 22 tháng Giêng, khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy gặp Tổng thống Donald Trump tại Davos, trong khi các phái viên Mỹ có cuộc đàm phán riêng vào đêm khuya với Putin tại Mạc Tư Khoa.
Các cuộc thảo luận ba bên dự kiến sẽ tập trung vào hai vấn đề cốt lõi: tương lai của khu vực Donbas bị tạm chiếm một phần và khả năng chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, những đề xuất mà các nhóm của Ukraine và Mỹ dự định trình lên phía Nga.
“Vấn đề Donbas là then chốt,” Tổng thống Zelenskiy nói với các phóng viên trước khi cuộc đàm phán bắt đầu. “Vấn đề này sẽ được thảo luận, và các phương thức giải quyết theo quan điểm của ba bên sẽ được xem xét tại Abu Dhabi.”
Một quan chức Tòa Bạch Ốc nói với tờ Kyiv Independent rằng vòng đàm phán ngày 23 Tháng Giêng “rất hiệu quả”, và các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau.
Trong bài phát biểu tối hôm đó, tổng thống Ukraine cho biết nhóm đàm phán đang báo cáo với ông hàng giờ về các cuộc đàm phán, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn “quá sớm để đưa ra kết luận”.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Chúng ta sẽ xem cuộc đối thoại diễn biến như thế nào vào ngày mai và nó sẽ mang lại kết quả gì”.
Ông nói thêm: “Điều cần thiết không chỉ là Ukraine phải có mong muốn chấm dứt cuộc chiến này và đạt được an ninh toàn diện, mà mong muốn tương tự cũng phải xuất hiện ở Nga”.
[Politico: 'Productive' — White House on talks with Ukraine, Russia as negotiations set to continue Jan. 24]
4. Phân tích cách 5 nhà lãnh đạo Âu Châu đang quyết định cách đối phó với Tổng thống Trump. Những người chưa quyết định: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk
Là một chính trị gia ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu lâu năm, ông Tusk vẫn đang đối mặt với một thời điểm khó khăn — phải xoay xở với dư luận và một tổng thống thân Tổng thống Trump ở Warsaw.
Cùng với các quốc gia Baltic, Ba Lan giáp biên giới với Nga và phụ thuộc vào Washington để duy trì vai trò quân sự của mình trong khu vực.
Ba nhà ngoại giao nói với POLITICO rằng nhóm các quốc gia này, trong khi ủng hộ việc bảo vệ chủ quyền Âu Châu, lại do dự hơn trong việc thực hiện bất cứ điều gì mà họ cho là có thể bị coi là leo thang căng thẳng. Họ sẽ thở phào nhẹ nhõm vì chưa phải đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
[Politico: The 5 Europeans deciding how to handle Trump]
5. Merz và Meloni gửi thư cho Tổng thống Trump: Chúng tôi muốn tham gia Hội đồng Hòa bình của ông, nhưng chúng tôi không thể.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni hôm thứ Sáu khẳng định họ sẵn sàng tham gia “Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Donald Trump nhưng đã bị cản trở bởi các rào cản hiến pháp.
Việc họ bác bỏ Hội đồng Hòa bình gây tranh cãi của Tổng thống Trump — một phần không thể thiếu trong kế hoạch quản trị hậu xung đột ở Gaza — dường như là một cách thức chiến lược để không làm phật lòng tổng thống Mỹ. Meloni và Merz được coi là hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump tại Liên Hiệp Âu Châu và đang đi đầu trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng xuyên Đại Tây Dương.
Trong Liên minh Âu Châu, chỉ có Hung Gia Lợi và Bulgaria ký kết sáng kiến của Tổng thống Trump, nhiều quốc gia lo ngại về lời mời gửi đến các chế độ độc tài như Nga và Belarus.
Để tìm một giải pháp ngoại giao, cả Rôma và Berlin đều viện dẫn hiến pháp của mình.
“Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng tất nhiên là có những vấn đề khách quan với cách thức cấu trúc của sáng kiến này,” bà Meloni nói tại Rôma hôm thứ Sáu trong một cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Merz. “Tôi cũng đã nói chuyện với tổng thống Mỹ về vấn đề này. Có lẽ chúng ta có thể cố gắng giải quyết những vấn đề này,” bà nói thêm.
Meloni lập luận rằng hội đồng hòa bình của Tổng thống Trump sẽ vi phạm một điều khoản trong hiến pháp Ý, điều khoản này cấm nước này tham gia các tổ chức quốc tế mà trong đó một thực thể — trong trường hợp này là tổng thống Mỹ — sẽ có quyền lực lớn hơn các thực thể khác.
Thủ tướng Merz, người đang ở Rôma để tham khảo ý kiến nhằm tăng cường hợp tác giữa Đức và Ý trong khuôn khổ Liên Hiệp Âu Châu, đã ủng hộ nhận xét của Meloni.
“Cá nhân tôi sẵn sàng tham gia một hội đồng hòa bình,” Thủ Tướng Merz nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng: “Chúng tôi không thể chấp nhận các cấu trúc quản trị hiện tại, cũng vì lý do hiến pháp ở Đức. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng thử các hình thức khác, các hình thức hợp tác mới.”
Trước đó, Đức đã hoan nghênh lời mời của Tổng thống Trump, nhưng vẫn giữ thái độ trung lập. Các quan chức Đức cho biết mục tiêu của Berlin là xây dựng một phản ứng thống nhất đối với kế hoạch hội đồng hòa bình của Tổng thống Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Quốc vẫn nên là diễn đàn đa phương chính để giải quyết xung đột.
Ông Merz và Meloni đã có cuộc gặp một ngày sau khi các lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu họp thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels — được tổ chức hồi đầu tuần này trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa chiếm lãnh thổ Greenland ở Bắc Cực và áp đặt thuế quan mới đối với các nước Âu Châu.
Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo Âu Châu đồng ý rằng trật tự thời hậu Thế chiến II đang dần tan biến, nhưng lại bất đồng về chiến lược tốt nhất để đối phó với Tổng thống Trump.
[Politico: Merz and Meloni to Trump: We’d like to join your Board of Peace, but we can’t]
6. Barron Trump đã cứu một phụ nữ khỏi vụ tấn công, tòa án Anh cho biết.
Theo thông tin từ tòa án Luân Đôn, Barron Trump đã gọi cho dịch vụ cấp cứu của Anh sau khi chứng kiến một phụ nữ bị tấn công trong cuộc gọi FaceTime.
Chàng trai 19 tuổi, con trai út của Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania, đã gọi điện đến số điện thoại khẩn cấp tương đương với 911 của Anh sau khi chứng kiến một người phụ nữ bị “đánh đập” bởi một người đàn ông mà các công tố viên xác định là Matvei Rumiantsev, một cựu võ sĩ MMA người Nga 22 tuổi. Vụ tấn công được tường trình xảy ra vào ngày 18 Tháng Giêng năm 2025.
Tòa án Snaresbrook Crown Court ở Luân Đôn được thông báo rằng Rumiantsev ghen tị với mối quan hệ của Barron Trump với người phụ nữ này, danh tính của người phụ nữ được giữ kín vì lý do pháp lý.
Trước đó vào tối hôm đó, Barron Trump đã cố gắng liên lạc với bà Rumiantsev, điều này được tường trình đã khiến ông ta tức giận. Hai người sau đó đã liên lạc được với nhau qua cuộc gọi video vào rạng sáng ngày 18 tháng Giêng, thời điểm vụ tấn công xảy ra.
[Newsweek: Barron Trump Saved Woman From Attack, UK Court Hears]
7. Các điều kiện tiên quyết của Mạc Tư Khoa tại Abu Dabi
Ngày 23 tháng Giêng, Ukraine bắt đầu cuộc họp ba bên kéo dài hai ngày với Nga và Hoa Kỳ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khi Washington tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một giải pháp cho cuộc xâm lược toàn diện của Nga đang bước sang năm thứ tư. Các cuộc đàm phán đó bắt đầu dưới áp lực rõ ràng từ Điện Cẩm Linh.
Trong các cuộc gặp tại Mạc Tư Khoa hôm 22 tháng Giêng, Putin đã nói với một phái đoàn của Mỹ rằng nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ, thì “không có lý do gì để hy vọng” vào một kết thúc chiến tranh, theo lời trợ lý Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov.
Trùm mafia Vladimir Putin khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải giải quyết vấn đề “theo công thức đã được đồng ý tại Anchorage”, ám chỉ cuộc gặp giữa Putin và Tổng thống Trump diễn ra vào tháng 8 năm 2025.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Alaska đó, Điện Cẩm Linh đã yêu cầu Kyiv rút quân khỏi các khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Luhansk mà Nga chưa xâm lược hoàn toàn.
Ushakov cho biết Putin đã nhắc lại lập trường đó với các nhà đàm phán Mỹ, coi đó là điều kiện không thể thương lượng để đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận dài hạn.
Phái đoàn Ukraine bao gồm các quan chức cao cấp như Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và nhà lãnh đạo Văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov.
Về phía Nga, phái đoàn bao gồm các đại diện cao cấp của Bộ Quốc phòng do Đô đốc Igor Kostyukov, nhà lãnh đạo tình báo quân sự, dẫn đầu.
Đặc phái viên hàng đầu của Điện Cẩm Linh, Kirill Dmitriev, và Đặc phái viên của Mỹ, Steve Witkoff, cũng có mặt. Các quan chức Nga cho biết họ dự kiến sẽ tập trung vào “các vấn đề kinh tế”, trong khi một nhóm làm việc riêng biệt chuyên về các vấn đề an ninh sẽ tham gia vào cuộc họp ba bên.
Lộ trình kinh tế bao gồm các cuộc đàm phán về việc sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng tại Hoa Kỳ để tài trợ cho công cuộc tái thiết hậu chiến ở Ukraine và để trang trải khoản phí thành viên đề xuất trị giá 1 tỷ đô la cho Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump.
Cố vấn tổng thống Ukraine, Dmytro Lytvyn, cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra trên nhiều hình thức, với các bên tham gia luân phiên giữa các phiên họp chung, các cuộc thảo luận song phương riêng biệt và các nhóm nhỏ được chia theo các vấn đề cụ thể.
[Kyiv Independent: Russia, Ukraine and US hold trilateral talks in Abu Dhabi- Moscow's preconditions]
8. Phân tích cách 5 nhà lãnh đạo Âu Châu đang quyết định cách đối phó với Tổng thống Trump. Người đồng tình: Thủ tướng Tiệp Andrej Babiš
Hội nghị thượng đỉnh này là cuộc gặp mặt thứ hai tại Brussels của tỷ phú Babiš kể từ khi ông trở lại nắm quyền. Ông có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện sự đoàn kết. Cho đến nay, ông đã nói đùa rằng mình đã mua một quả địa cầu “để xem Greenland ở đâu”, và cho rằng những lo ngại của Tổng thống Trump về Nga và Trung Quốc là chính đáng, nhưng kêu gọi một thỏa thuận hòa bình để bảo toàn NATO.
Một nhà lãnh đạo khác đáng chú ý là Robert Fico của Slovakia. Ông thường xuyên chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu và kiên quyết phản đối các nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế khỏi Nga, nhưng cuối cùng thường tuân theo các quyết định quan trọng. Ông đã gặp Tổng thống Trump tại Mar-a-Lago cuối tuần qua và đồng ý về các dự án điện hạt nhân chung, nói rằng ông có mối quan hệ đặc biệt với tổng thống vì ông ấy “không phải là con vẹt của Brussels”.
Một chính trị gia mà những người có mặt trong phòng có thể tin tưởng sẽ phản đối hầu hết mọi điều mà những người khác đồng ý là Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán - một người hâm mộ lâu năm của Tổng thống Trump. Các nhà ngoại giao cho biết Budapest lo ngại về một Washington ngày càng khó đoán, nhưng theo một đặc phái viên, Orbán “không muốn gây xáo trộn” vì ông sắp phải đối mặt với một cuộc bầu cử quan trọng vào tháng Tư.
[Politico: The 5 Europeans deciding how to handle Trump]
9. Tổng thống Trump loại Canada khỏi “Hội đồng Hòa bình Gaza”
Tổng thống Trump đã thu hồi lời mời Canada tham gia sáng kiến “Hội đồng Hòa bình” của ông, một đòn giáng mạnh mới nhất vào mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ không còn được chào đón trong hội đồng này nữa. Chính quyền của ông ban đầu thành lập hội đồng này để giám sát việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, nhưng sau đó tuyên bố sẽ có nhiệm vụ rộng hơn.
Tổng thống không nêu rõ lý do tại sao ông rút lại lời mời đối với Carney, nhưng bài đăng trên mạng xã hội của ông được đưa ra sau khi thủ tướng bày tỏ lo ngại về hội đồng quản trị và phản bác mạnh mẽ nhận xét của Tổng thống Trump rằng “Canada tồn tại là nhờ Hoa Kỳ” trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm thứ Tư.
“Canada không tồn tại nhờ Hoa Kỳ. Canada thịnh vượng là vì chúng ta là người Canada,” ông Carney phát biểu hôm thứ Năm.
Văn phòng Thủ tướng Canada chưa đưa ra bình luận nào ngay lập tức về thông báo của Tổng thống Trump.
Việc rút lại lời mời càng làm sâu sắc thêm rạn nứt trong mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Carney, người cùng với các đồng minh NATO khác đã phản đối chiến dịch của tổng thống nhằm giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch.
Hai nhà lãnh đạo dường như đang hướng tới những mục tiêu địa chính trị đối lập: Carney đã đến Trung Quốc để đàm phán một thỏa thuận thương mại như một phần trong nhiệm vụ thúc đẩy thương mại với các đối tác ngoài Mỹ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nước láng giềng.
Tình hình căng thẳng này tạo tiền đề cho một cuộc xem xét đầy khó khăn về thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada vào cuối năm nay.
Khi công bố kế hoạch quản lý Gaza của Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng hơn 50 quốc gia sẽ ký kết kế hoạch này. Một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đã đồng ý tham gia.
Tuy nhiên, nhiều đồng minh phương Tây vẫn chưa ký kết, và Pháp cùng Vương quốc Anh đã tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch này. Bà Yvette Cooper, nhà ngoại giao hàng đầu của Anh, cho rằng lời mời của Tổng thống Trump tới Putin là một phần lý do khiến Anh không ký kết.
[Politico: Trump disinvites Canada from Gaza ‘Board of Peace’]
10. Vấn đề Donbas tại Abu Dabi
Vấn đề lãnh thổ vẫn là phần gây tranh cãi nhất trong các cuộc đàm phán.
Từ lâu Nga đã yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi Donbas, và sau hơn một thập niên giao tranh ở đó, Điện Cẩm Linh hiện đang ràng buộc bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trong tương lai với điều mà Kyiv mô tả là sự đầu hàng đối với khu vực này.
Tỉnh Luhansk gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục nắm giữ một phần tỉnh Donetsk — khoảng 6.600 km vuông (2.550 dặm vuông), bao gồm các thành phố quan trọng Sloviansk và Kramatorsk.
Ukraine đã bác bỏ khả năng rút quân. Các quan chức cho biết Kyiv có thể xem xét các phương án thay thế, chẳng hạn như khu phi quân sự, trong khi phía Mỹ cũng đề xuất một khu kinh tế tự do ở một số khu vực trong vùng.
Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định nào liên quan đến lãnh thổ đều phải do chính người dân Ukraine đưa ra, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.
Một cuộc thăm dò hồi tháng 12 cho thấy khoảng 75% người Ukraine sẽ bác bỏ một thỏa thuận hòa bình thiếu bảo đảm an ninh và bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi Donbas.
Mặc dù vậy, Mạc Tư Khoa vẫn không thay đổi lập trường của mình.
Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết Nga kiên quyết yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi Donbas, coi đây là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh.
[Kyiv Independent: Russia, Ukraine and US hold trilateral talks in Abu Dhabi- Donbas Issue]
11. Bessent chỉ trích Thủ tướng Carney, đồng thời ủng hộ chủ nghĩa ly khai của Alberta trong bối cảnh rạn nứt ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Canada.
Tuần này, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chỉ trích Canada về khả năng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về độc lập ở Alberta, trong bối cảnh Tổng thống Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đang tranh cãi gay gắt về vai trò của Ottawa ở khu vực Mỹ Châu Latinh.
“Alberta là đối tác tự nhiên của Mỹ,” ông nói với người dẫn chương trình podcast bảo thủ Jack Posobiec trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm. “Họ có nguồn tài nguyên dồi dào. Người dân Alberta rất độc lập. Có tin đồn rằng họ có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc họ có muốn ở lại Canada hay không.”
Việc một bộ trưởng nội các Mỹ ủng hộ sự chia rẽ ở Canada chỉ là điểm gây tranh cãi mới nhất giữa hai đồng minh thân thiết một thời.
Nguy cơ ly khai của Alberta là có thật đối với Canada. Các nhà tổ chức trên khắp tỉnh chỉ cần thu thập 178.000 chữ ký trước ngày 2 tháng 5 để buộc phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập. Nếu thành công, chính phủ Canada sẽ cần phải đàm phán thiện chí về khả năng ly khai.
Những người có ảnh hưởng trong phe bảo thủ ở Mỹ đã hân hoan bàn luận về viễn cảnh Alberta rời khỏi Canada và cuối cùng gia nhập Mỹ. Trong khi đó, Carney và nhóm Dân biểu đảng Tự do của ông cũng nhận thức rõ mối đe dọa này.
“Mọi người đang bàn tán,” Bessent nói. “Mọi người muốn chủ quyền. Họ muốn những gì mà Mỹ đang có.”
Bộ Ngoại giao Canada chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận về lời chỉ trích này.
Ông Bessent, người gọi ông Carney là “người theo chủ nghĩa toàn cầu” và chỉ trích thời gian nhà lãnh đạo Canada làm đặc phái viên về khí hậu tại Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu trong bối cảnh một loạt các cuộc đối đầu giữa Tổng thống Trump và ông Carney tại Davos, Thụy Sĩ, nơi cả hai đã dành thời gian tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong tuần này.
Sau khi ông Carney hôm thứ Ba nói về một “sự rạn nứt” trong trật tự thế giới do các cường quốc, trong đó có Hoa Kỳ, gây ra, Tổng thống Trump đã phản bác lại, tuyên bố hôm thứ Tư rằng “Canada tồn tại là nhờ Hoa Kỳ”.
Sau đó, ông đã loại bỏ Carney khỏi sáng kiến Hội đồng Hòa bình mới của mình.
“Canada không tồn tại nhờ Hoa Kỳ,” thủ tướng đáp trả hôm thứ Năm tại thành phố Quebec. “Canada thịnh vượng là vì chúng ta là người Canada.”
[Politico: Bessent pans Carney, cheers on Albertan separatism amid growing US-Canada rift]
12. Ít nhất 3 người thiệt mạng, 16 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong ngày hôm qua.
Ít nhất ba người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine trong ngày hôm qua, chính quyền địa phương cho biết vào ngày 22 tháng Giêng.
Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã phóng 94 máy bay điều khiển từ xa các loại vào Ukraine đêm qua. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 80 máy bay điều khiển từ xa.
Mười máy bay điều khiển từ xa đã tấn công 10 địa điểm trên khắp cả nước, và mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa đã được ghi nhận tại bốn địa điểm khác.
Tại tỉnh Donetsk, các cuộc tấn công của Nga đã khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương ở Kramatorsk, và khiến một người thiệt mạng và hai người bị thương ở Druzhkivka, theo thông tin từ chính quyền địa phương.
Tại tỉnh Kherson, các cuộc tấn công của Nga đã khiến một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương trong ngày qua, theo báo cáo của Thống đốc Oleksandr Prokudin.
Tại tỉnh Sumy, một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào cộng đồng Seredyna-Buda đã làm bị thương hai người đàn ông, 49 và 55 tuổi, vào đêm qua, theo chính quyền địa phương cho biết.
Tại tỉnh Dnipropetrovsk, một phụ nữ 81 tuổi và một phụ nữ 70 tuổi đã bị thương trong các vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga đêm qua, Thống đốc Oleksandr Hanzha cho biết.
Tại tỉnh Kharkiv, Nga đã tấn công ba khu dân cư trong ngày hôm qua, làm bị thương một phụ nữ 74 tuổi ở làng Kivsharivka, theo lời Thống đốc Oleh Syniehubov.
Theo thông báo của chính quyền địa phương, tại tỉnh Zaporizhzhia, một người đàn ông bị thương trong một vụ tấn công của Nga.
Trong ngày hôm qua, lực lượng Nga đã tiến hành 726 cuộc tấn công vào 30 khu dân cư trên khắp khu vực.
Tại tỉnh Odesa, một máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một tòa nhà chung cư cao tầng, khiến 58 người, trong đó có 8 trẻ em, phải di tản. Chính quyền địa phương cho biết một cậu bé 17 tuổi bị thương trong vụ tấn công.
Một máy bay điều khiển từ xa cảm tử đã tấn công khu vực giữa tầng 18 và 19 của một tòa nhà chung cư cao tầng nhưng không phát nổ. Vụ tấn công đã làm hư hại mặt tiền tòa nhà, làm vỡ cửa kính và gây thiệt hại cho một số xe hơi đang đậu.
[Kyiv Independent: At least 3 killed, 16 injured in Russian attacks on Ukraine over past day]
13. Thỏa thuận ngừng bắn năng lượng - An ninh năng lượng là trụ cột thứ hai của các cuộc đàm phán.
Theo Financial Times, Ukraine và Hoa Kỳ dự định đề xuất với Nga rằng nước này sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine để đổi lấy việc Kyiv không tấn công các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga.
Ukraine đang phải đối mặt với đợt rét đậm và sự gián đoạn nguồn cung cấp điện và sưởi ấm sau các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào lĩnh vực năng lượng của nước này, thậm chí dẫn đến tình trạng khẩn cấp.
Ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng đã từng được đề cập trước đây.
Vào tháng 12 năm 2025, Tổng thống Zelenskiy đề xuất tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, nhưng Điện Cẩm Linh đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng Nga tìm kiếm “hòa bình lâu dài, chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn”.
Trước đó, lệnh tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng trong 30 ngày được ban hành vào mùa xuân năm 2025 sau khi các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và Putin không mang lại hiệu quả giảm leo thang lâu dài.
Kyiv cáo buộc Nga tiếp tục các cuộc tấn công, trong khi Mạc Tư Khoa cáo buộc Ukraine tấn công các mục tiêu năng lượng bên trong lãnh thổ Nga.
Do Mạc Tư Khoa không có dấu hiệu nhượng bộ, nên kỳ vọng về một bước đột phá vẫn ở mức thấp.
Theo tổng thống Ukraine, cuộc đàm phán sẽ kéo dài hai ngày, và các nhóm đàm phán dự kiến sẽ báo cáo về bất kỳ tiến triển nào.
Trước cuộc đàm phán, Tổng thống Zelenskiy cho biết ông đã thảo luận về chương trình nghị sự, thể thức và kết quả dự kiến với phái đoàn Ukraine.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, dẫn lời các quan chức giấu tên, cho biết các cuộc đàm phán chủ yếu sẽ tập trung vào việc tìm kiếm điểm chung.
Hiện tại, hai vấn đề chính đang được thảo luận có lẽ là tương lai của Donbas và một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng tiềm năng. Nga đang thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ tối đa, trong khi Kyiv đã bác bỏ việc rút quân và nhấn mạnh vào các bảo đảm an ninh.
[Kyiv Independent: Russia, Ukraine and US hold trilateral talks in Abu Dhabi- Energy ceasefire]
Thông điệp cho Putin: EU sẵn sàng chi đến 800 tỷ để giữ Ukraine. Mộng Tổng thống của Vance mịt mờ
VietCatholic Media
16:13 24/01/2026
1. Tài liệu tiết lộ đề xuất của Liên Hiệp Âu Châu-Mỹ về kế hoạch “thịnh vượng” trị giá 800 tỷ đô la cho Ukraine thời hậu chiến.
Theo một tài liệu mà POLITICO thu được, Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu đang hy vọng thu hút được 800 tỷ đô la từ nguồn vốn công và tư để giúp tái thiết Ukraine sau khi Nga kết thúc cuộc xâm lược toàn diện.
Văn bản dài 18 trang này phác thảo kế hoạch 10 năm nhằm bảo đảm sự phục hồi của Ukraine với lộ trình nhanh chóng hướng tới tư cách thành viên Liên Hiệp Âu Châu. Theo ba quan chức và nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu giấu tên khi được phép nói về vấn đề nhạy cảm này, Ủy ban Âu Châu đã gửi kế hoạch này đến các thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào tối thứ Năm, nơi văn bản có ngày 22 Tháng Giêng đã được thảo luận.
Trong khi Brussels và Washington đang chuẩn bị hàng trăm tỷ đô la tài trợ dài hạn và quảng bá Ukraine như một thành viên Liên Hiệp Âu Châu tương lai và điểm đến đầu tư, chiến lược này lại phụ thuộc vào một thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn khó đạt được — khiến kế hoạch thịnh vượng dễ bị tổn thương chừng nào giao tranh còn tiếp diễn.
Chiến lược tài trợ kéo dài đến năm 2040, kèm theo kế hoạch vận hành tức thời 100 ngày để khởi động dự án. Tuy nhiên, theo BlackRock, công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới, đơn vị đang tư vấn miễn phí cho kế hoạch tái thiết này, kế hoạch thịnh vượng sẽ khó thu hút đầu tư từ bên ngoài nếu xung đột tiếp diễn.
“Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu bạn là một quỹ hưu trí, bạn có trách nhiệm ủy thác đối với khách hàng, những người hưởng lương hưu của mình. Việc đầu tư vào một vùng chiến sự gần như là bất khả thi,” Phó chủ tịch BlackRock, Philipp Hildebrand, cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos. “Tôi nghĩ rằng cần phải có trình tự thực hiện và điều đó sẽ mất một khoảng thời gian.”
Kế hoạch thịnh vượng là một phần trong bản kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Mỹ đang cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa. Kế hoạch này giả định rõ ràng rằng các bảo đảm an ninh đã được thiết lập và không nhằm mục đích trở thành một lộ trình quân sự. Thay vào đó, nó tập trung vào cách Ukraine có thể chuyển đổi từ viện trợ khẩn cấp sang thịnh vượng tự chủ.
Một cuộc họp ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào thứ Sáu và thứ Bảy, khi cuộc xung đột toàn diện sắp bước sang năm thứ tư. Mỹ dự kiến sẽ đóng vai trò nổi bật trong quá trình phục hồi của Ukraine. Thay vì chỉ coi Washington là một nhà tài trợ, văn kiện này định vị Mỹ là một đối tác kinh tế chiến lược, nhà đầu tư và là chỗ dựa vững chắc cho sự phục hồi của Ukraine.
Bản ghi chú dự đoán sự tham gia trực tiếp của các công ty và chuyên gia của Mỹ tại hiện trường, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mỹ như một người huy động vốn tư nhân. Giám đốc điều hành của BlackRock, Larry Fink, đã tham dự các cuộc đàm phán hòa bình với Kyiv cùng với con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, và đặc phái viên của ông, Steve Witkoff.
Theo tài liệu này, trong 10 năm tới, Liên Hiệp Âu Châu, Mỹ và các tổ chức tài chính quốc tế, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, đã cam kết chi 500 tỷ đô la vốn công và tư.
Ủy ban Âu Châu dự định chi thêm 100 tỷ euro cho Kyiv thông qua hỗ trợ ngân sách và bảo lãnh đầu tư, như một phần trong ngân sách 7 năm tiếp theo của khối từ năm 2028. Khoản tài trợ này dự kiến sẽ mở khóa 207 tỷ euro đầu tư cho Ukraine. Hoa Kỳ cam kết huy động vốn thông qua một Quỹ Đầu tư Tái thiết Hoa Kỳ-Ukraine chuyên dụng, nhưng không nêu rõ con số cụ thể.
Mặc dù Tổng thống Trump đã cắt giảm viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine trong suốt cuộc chiến, nhưng ông lại thể hiện thiện chí đầu tư vào nước này sau khi xung đột kết thúc. Washington cho biết trong văn bản rằng họ sẽ đầu tư vào các dự án khoáng sản, cơ sở hạ tầng, năng lượng và công nghệ quan trọng ở Ukraine.
Nhưng hoạt động kinh doanh khó có thể bùng nổ trước khi mặt trận phía đông lắng xuống.
Ông Hildebrand của BlackRock cho biết: “Rất khó để thấy điều đó xảy ra trên quy mô lớn chừng nào vẫn còn máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn bay lượn trên không.”
[Politico: Document reveals EU-US pitch for $800B postwar Ukraine ‘prosperity’ plan]
2. Nhật Bản công bố thuyền điều khiển từ xa dùng cho mục đích phòng thủ dưới nước.
Gần đây, Nhật Bản đã nhận được các thuyền điều khiển từ xa mới được thiết kế cho mục đích phòng thủ dưới nước, trong bối cảnh đối thủ quân sự của nước này là Trung Quốc đang tiến hành hiện đại hóa hải quân, mở rộng hạm đội chiến đấu của mình.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Nhật Bản đóng vai trò then chốt trong chiến lược Chuỗi đảo thứ nhất do Hoa Kỳ đề ra, nhằm răn đe và phòng thủ trước các hành động gây hấn tiềm tàng của Trung Quốc, đặc biệt là đối với Đài Loan gần các đảo xa bờ phía tây nam của Nhật Bản. Tokyo đã đề xuất khả năng can thiệp quân sự để “tự vệ tập thể” nếu Trung Quốc có hành động chống lại Đài Loan.
Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng một lực lượng quân sự “đẳng cấp thế giới” và soán ngôi Mỹ để trở thành cường quốc quân sự mạnh nhất thế giới. Bằng việc vận hành hơn 370 tàu chiến, bao gồm ba Hàng Không Mẫu Hạm và 60 tàu ngầm, Bắc Kinh đang mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự bằng cách điều động hạm đội của mình, kể cả ở vùng biển gần Nhật Bản và các đồng minh khác của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản hôm thứ Ba cho biết đã bàn giao một số lượng không xác định các phương tiện dưới nước điều khiển từ xa, gọi tắt là UUV do trong nước sản xuất.
Những hình ảnh được công bố chính thức cho thấy ít nhất sáu thuyền điều khiển từ xa dưới nước hình ngư lôi màu đen được đặt trên mặt đất tại một địa điểm không được tiết lộ. Tuy nhiên, kiểu dáng chính xác vẫn chưa rõ.
Alex Luck, một nhà phân tích hải quân đến từ Úc, cho biết các UUV (tàu ngầm điều khiển từ xa) có thể có thiết kế tương thích với hệ thống phóng ngư lôi, gọi tắt là TTL với đường kính 533 ly, giống như các ngư lôi hạng nặng hiện đại, có nghĩa là chúng có thể được phóng và thu hồi từ tàu ngầm.
Theo trang tin quốc phòng Naval News, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tiết lộ trong yêu cầu ngân sách năm 2021 rằng họ đang phát triển các phương tiện dưới nước điều khiển từ xa, gọi tắt là UUV có khả năng hoạt động trong thời gian dài để phát hiện và giám sát tàu ngầm và tàu chiến, cũng như điều động thủy lôi.
Nhật Bản cũng đang phát triển các tàu ngầm điều khiển từ xa “cỡ cực lớn”, hay XLUUV, như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ dưới nước. Theo Naval News, những tàu ngầm điều khiển từ xa này có đường kính 1,8 mét và có khả năng mang theo nhiều loại tải trọng khác nhau, được gọi là “mô-đun nhiệm vụ”.
Trong sách trắng quốc phòng năm 2025, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ đang tăng cường 7 năng lực phòng thủ, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện điều khiển từ xa, trong bối cảnh “môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất thời hậu chiến”, với Trung Quốc được liệt kê là mối đe dọa lớn.
Việc phát triển và tích hợp máy bay điều khiển từ xa dưới nước tương tự cũng đang được tiến hành trong Hải quân Hoa Kỳ, với tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia USS Delaware hoàn thành việc hạ thủy và thu hồi một chiếc UUV Yellow Moray trong chuyến điều động kéo dài sáu tháng ở Âu Châu vào năm 2025.
Theo nhà sản xuất tàu ngầm Huntington Ingalls Industries, đây là lần đầu tiên một tàu ngầm điều khiển từ xa, gọi tắt là UUV được điều động và thu hồi ống phóng ngư lôi để hỗ trợ một nhiệm vụ chiến thuật. UUV đã được điều động trong ba chuyến đi, mỗi chuyến kéo dài tới 10 giờ ở chế độ tự hành.
Theo nhà sản xuất tàu, bằng cách tích hợp các phương tiện điều khiển từ xa dưới nước, gọi tắt là UUV với tàu ngầm, Hải quân Mỹ có thể mở rộng đáng kể tầm hoạt động và khả năng trong tác chiến dưới nước, bao gồm cả các hoạt động dưới đáy biển, đồng thời tăng cường khả năng tàng hình và giảm rủi ro cũng như gánh nặng vận hành cho thủy thủ đoàn.
[Newsweek: Japan Reveals Drones for Underwater Defense]
3. Tổng thống Zelenskiy nói “còn quá sớm” để đánh giá cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm thứ Sáu, các vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ tại Abu Dhabi đang được tiến hành trong khuôn khổ kín hoàn toàn.
Theo một nguồn tin được hãng thông tấn TASS trích dẫn, không có phương tiện truyền thông nào được phép tham dự các phiên họp, vốn được thiết kế để tạo không gian cho các cuộc trao đổi thẳng thắn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Sáu cho biết còn “quá sớm” để đưa ra kết luận từ ngày đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Nga tại Abu Dhabi, nhấn mạnh rằng tiến trình phụ thuộc vào thiện chí chấm dứt chiến tranh của Mạc Tư Khoa. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường nỗ lực làm trung gian hòa giải chấm dứt chiến tranh và hoàn tất các bảo đảm an ninh cho Kyiv, trong khi các tranh chấp về tài sản bị đóng băng của Nga và tái thiết hậu chiến vẫn chưa được giải quyết.
Tổng thống Zelenskiy cho biết các bảo đảm an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất, và một thỏa thuận về phục hồi kinh tế gần như đã sẵn sàng.
“Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về nội dung các cuộc đàm phán ngày hôm nay – chúng ta sẽ xem các cuộc đàm phán diễn ra như thế nào vào ngày mai và kết quả sẽ ra sao. Điều cần thiết là không chỉ Ukraine muốn chấm dứt cuộc chiến này và đạt được an ninh hoàn toàn, mà mong muốn tương tự cũng cần nảy sinh ở Nga”, ông nói trong bài phát biểu thường nhật.
Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy đã gặp nhau tại Davos, mô tả cuộc hội đàm của họ là “hiệu quả” và “có ý nghĩa”.
Trong khi đó, theo một báo cáo của Spiegel, Nga đang ngày càng trang bị thêm các thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink cho máy bay điều khiển từ xa Shahed và Molniya để né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là HUR cho biết các thiết bị này đang được lắp đặt trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, cho phép máy bay điều khiển từ xa hoạt động độc lập hơn.
Nhà phân tích quân sự Thomas Withington thuộc Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (Royal United Services Institute) giải thích rằng Starlink cung cấp cho máy bay điều khiển từ xa khả năng định vị không dựa vào các hệ thống vệ tinh truyền thống như GPS hoặc GLONASS, vốn dễ bị gây nhiễu. Tín hiệu chùm hẹp, tần số cao của Starlink khó bị gián đoạn hơn, cho phép người điều khiển theo dõi và điều chỉnh đường bay của máy bay điều khiển từ xa trong thời gian thực.
Máy bay điều khiển từ xa của Nga cũng sử dụng thẻ SIM di động để tạo mạng lưới liên lạc trong các đàn máy bay, chia sẻ dữ liệu chiến thuật và cảnh báo về các biện pháp đối phó. Viện Nghiên cứu Chiến tranh gần đây đã lưu ý rằng máy bay điều khiển từ xa Molniya-2 đã được trang bị hệ thống Starlink, báo hiệu nỗ lực của Mạc Tư Khoa nhằm mở rộng công nghệ này trong chiến dịch chống lại Ukraine.
Theo phóng viên trưởng khu vực Âu Châu của tờ New York Times, Steve Erlanger, cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi giữa Nga, Ukraine và Hoa Kỳ khó có thể đạt được tiến triển ngay lập tức. Phát biểu với Al Jazeera, Erlanger cho biết kết quả thực tế nhất sẽ là một thỏa thuận về việc tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo, đồng thời lưu ý rằng các yêu sách của Mạc Tư Khoa đối với khu vực Donbas vẫn không thay đổi.
Ông giải thích rằng Nga vẫn khăng khăng đòi kiểm soát hoàn toàn Donbas, mặc dù chưa chinh phục được toàn bộ khu vực này. Erlanger nói thêm rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đưa ra đề xuất chỉ định khu vực này là “vùng kinh tế tự do”, theo đó lực lượng Ukraine sẽ rút lui trong khi quân đội Nga vẫn đóng quân tại chỗ.
Erlanger nhấn mạnh rằng tranh chấp lãnh thổ vẫn là trở ngại chính, và cảnh báo rằng cho đến khi vấn đề này được giải quyết, “sẽ không có gì tiến triển”.
[Newsweek: Zelensky Says ‘Too Early’ to Judge Trilateral Abu Dhabi Talks]
4. Phí đậu máy bay triệu đô: Cuộc chiến căng thẳng của Canada về chiếc máy bay Nga bị mắc kẹt
Trong một vụ việc có thể dẫn đến vé phạt đậu xe đắt nhất thế giới, một chiếc máy bay Antonov An-124 ghi danh tại Nga đã bị mắc kẹt trong tình trạng đóng băng trên đường băng tại phi trường Toronto Pearson.
Bị mắc kẹt gần bốn năm, chiếc máy bay đã tiêu tốn hơn 1,5 triệu đô la Canada hay 1,1 triệu đô la Mỹ tiền phí đậu máy bay. Trên thực tế, nó đậu quá lâu đến nỗi xuất hiện trên bản đồ vệ tinh như một phần của phi trường, vốn ít được cập nhật trên cả Apple Maps và Google Maps.
Nhưng đối với cộng đồng quốc tế vừa chứng kiến Liên minh Âu Châu rút lui khỏi kế hoạch sử dụng dự trữ ngoại hối đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, chiếc máy bay do Kyiv thiết kế này không chỉ là một giai thoại thú vị trong lịch sử về việc đậu máy bay dài hạn. Nó còn đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong quyết tâm của phương Tây.
Khi Canada bước vào giai đoạn pháp lý cuối cùng để tịch thu máy bay, câu hỏi cần được trả lời là liệu một nền dân chủ phương Tây có thể vượt qua giai đoạn “đóng băng” tài sản của Nga và phân bổ lại nó để mang lại lợi ích cho Ukraine hay không.
Các vụ tịch thu tài sản thực sự rất hiếm. Đã có một vài trường hợp thành công: siêu du thuyền Amadea trị giá 300 triệu đô la đã được bán đấu giá tại San Diego sau cuộc chiến pháp lý kéo dài hai năm, với việc chính phủ Mỹ thành công trong việc chấm dứt “quyền sở hữu giả mạo” của các nhà tài phiệt Nga.
Nhưng “đóng băng” thường là trạng thái suy tàn. Hầu hết các tài sản bị tịch thu, như những chiếc du thuyền đang nằm im lìm ở các cảng Âu Châu hay 210 tỷ đô la dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bị khóa ở Bỉ, vẫn đang trong tình trạng hôn mê pháp lý. Chiếc An-124 ở Toronto là nỗ lực của Canada nhằm noi theo tấm gương của Amadea, nhưng con đường này lại không hề nhanh chóng.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 8 tháng 6 năm 2023, khi Canada chính thức tiếp quản chiếc máy bay, chỉ hơn một năm ba tháng sau khi hạ cánh và bị từ chối cho phép rời đi. Nhưng khi chính phủ xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ của máy bay, họ lại phát hiện ra một trở ngại quen thuộc: một mớ hỗn độn về quyền sở hữu.
Để bảo đảm việc tịch thu có hiệu lực tại tòa án, Canada đã ban hành một lệnh mới vào giữa tháng Hai. Sáng kiến này nhằm mục đích làm sáng tỏ bức màn che chắn phức tạp của công ty, tập trung vào mạng lưới các công ty con và cá nhân từ Ireland đến Hòa Lan, tất cả đều nắm giữ cổ phần kiểm soát đáng kể trong thân tàu.
Ngày 18 tháng 3, Bộ trưởng Tư pháp cảm thấy đủ tự tin để tiến hành bước tiếp theo, nộp đơn chính thức lên Tòa án Tối cao Ontario để tịch thu tài sản. Tập đoàn Volga-Dnepr của Nga, đơn vị vận hành máy bay, đã phản công bằng một vụ kiện trị giá 100 triệu đô la chống lại chính phủ Canada, đồng thời gọi động thái của Ottawa là “hành vi cướp máy bay bất hợp pháp”.
Bất chấp những lời cáo buộc, các chuyên gia pháp lý xem động thái của Canada là bước đi có tính toán đầu tiên trong một kỷ nguyên mới về tịch thu tài sản.
“Volga-Dneper có thể gọi nó bằng bất cứ tên gì họ muốn, nhưng việc đóng băng và tịch thu tài sản thuộc về các cá nhân bị trừng phạt là một động thái chính sách đối ngoại phổ biến”, Robert Currie, giáo sư luật hình sự xuyên quốc gia tại Đại học Dalhousie, nói với Kyiv Independent.
“Điểm mới ở đây là mục tiêu của chính phủ Canada là tịch thu và tái sử dụng tài sản này để hỗ trợ Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Đạo luật về các biện pháp kinh tế đặc biệt, gọi tắt là SEMA đã được “sửa đổi để cho phép điều này”.
Theo các sửa đổi năm 2022 đối với Đạo luật Biện pháp Kinh tế Đặc biệt, gọi tắt là SEMA, Canada trở thành quốc gia G7 đầu tiên vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần “đóng băng” tài sản. Các quyền hạn mới cho phép chính phủ tịch thu tài sản, yêu cầu tịch thu vĩnh viễn tại tòa án và sử dụng số tiền thu được để tái thiết đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh, lập lại hòa bình quốc tế hoặc bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột.
Theo ông Currie, “Việc tịch thu số tiền này an toàn hơn so với số tiền thuộc về Ngân hàng Trung ương Nga, bởi vì số tiền đó (về cơ bản) không bị các quốc gia nước ngoài tịch thu. Tất nhiên, có một lập luận pháp lý rất vững chắc ủng hộ việc tịch thu (các biện pháp đối phó), và điều duy nhất ngăn cản việc đó là thiếu ý chí chính trị trong Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng nếu vậy, về nguyên tắc, việc giải quyết tài sản của các cá nhân bị trừng phạt sẽ dễ dàng hơn”.
Trong quá trình tố tụng tịch thu tài sản, tốc độ thường được đánh đổi lấy sự chắc chắn. Tuy nhiên, sự chậm trễ pháp lý này có thể là vấn đề chiến lược, chứ không chỉ là thủ tục giấy tờ. Tại một cuộc họp báo ngày 31 tháng 10, Ngoại trưởng Anita Anand đã biện hộ cho sự chậm trễ kéo dài nhiều năm, giải thích rằng chính phủ buộc phải “gỡ rối” một mạng lưới phức tạp các công ty ma của Nga để bảo đảm việc tịch thu được hoàn tất.
Ông Currie cũng tin rằng Canada thực sự nghiêm chỉnh trong việc chuyển giao chiếc máy bay cho Ukraine, “hoặc ít nhất là đã trở nên nghiêm chỉnh hơn về vấn đề này trong những tháng gần đây.”
Ông Currie nói với tờ Kyiv Independent: “Sự chậm trễ này một phần phản ánh thực tế đời thường trong hệ thống pháp luật Canada - các thủ tục pháp lý của chúng tôi thường diễn ra quá chậm, và thậm chí việc tìm được một phòng xử án trong số ngày cần thiết cũng rất khó khăn”.
Đối với Anand, mục tiêu không chỉ là trừng phạt một hãng hàng không bị trừng phạt, mà còn là thực hiện một hành động mang tính biểu tượng của sự phục hồi: “Đây là một quy trình pháp lý, nhưng nó cũng nằm trong bối cảnh: 'Chúng ta có thể giúp đỡ Ukraine bằng cách nào khác trong lúc khó khăn này?'... Nga đã phá hủy hoàn toàn một số máy bay Antonov của Ukraine có mặt tại Ukraine vào đầu cuộc chiến. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, đây là việc bổ sung lại phi đội máy bay Antonov. “
Tuy nhiên, việc bổ sung máy bay cho đội bay đòi hỏi một chiếc máy bay thực sự có thể cất cánh. Sau khi trải qua ba mùa đông khắc nghiệt ở Canada trên đường băng, khả năng bay an toàn của máy bay đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn. Mặc dù người ta đã nhìn thấy nó di chuyển trên đường băng của phi trường trong thời gian ngắn để “kiểm tra định kỳ” vào tháng 9 vừa qua, nhưng không rõ liệu máy bay có còn hoạt động tốt về mặt kỹ thuật hay không.
Bộ Dịch vụ Công cộng và Mua sắm Canada đã không trả lời các câu hỏi của Kyiv Independent về việc liệu phí đậu máy bay trị giá hàng triệu đô la đã được thanh toán hay chưa, hoặc liệu máy bay hiện có được bảo vệ an ninh riêng hay không.
Tương tự, Bộ Ngoại giao Canada vẫn im lặng về việc liệu chính phủ có đang xem xét khả năng đưa các kỹ thuật viên người Ukraine từ công ty Antonov đến bảo dưỡng máy bay tại chỗ nếu việc tịch thu thành công hay không. Hiện tại, chiếc máy bay của Nga представляет một cơ hội trị giá 100 triệu đô la, chờ đợi phán quyết của tòa án có thể biến nó thành một tài sản hỗ trợ quý giá cho Ukraine đang thiếu tiền.
[Politico: A million-dollar parking fee: Canada's high-stakes battle over a stranded Russian plane]
5. Những cử tri thuộc thế hệ Z ủng hộ Tổng thống Trump không muốn JD Vance tái đắc cử vào năm 2028.
Phó Tổng thống JD Vance là đặc phái viên không chính thức của chính quyền Tổng thống Trump đối với thế hệ Z. Nhưng những người ủng hộ trẻ tuổi của Tổng thống Trump không mấy thiện cảm với ông khi họ cân nhắc các lựa chọn cho cuộc bầu cử năm 2028.
Trong một nhóm thảo luận gồm chín thanh niên ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024, do Longwell Partners thực hiện hôm thứ Hai và được chia sẻ với POLITICO, họ tỏ ra không mấy nhiệt tình với phó tổng thống và cho rằng ông bị ràng buộc quá nhiều bởi những vấn đề phát sinh từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
“ Tôi cảm thấy đã đến lúc cần một người mới, đặc biệt là đối với Đảng Cộng hòa,” Alexandre M., một cử tri ở Maryland, người bày tỏ lo ngại về cách Tổng thống Trump giải quyết các hồ sơ Epstein, nói, “vì JD Vance cũng đang thúc đẩy việc đó.”
Khi những người từ 18 đến 24 tuổi được hỏi họ muốn thấy ai khác trở thành ứng cử viên tiềm năng vào năm 2028, họ đã nêu tên Thống đốc Florida Ron DeSantis, Ngoại trưởng Marco Rubio, ứng cử viên thống đốc Ohio Vivek Ramaswamy, Thượng Nghị Sĩ Tom Cotton (Đảng Cộng hòa - Arkansas) và ứng cử viên thống đốc Florida James Fishback. Khi người điều phối hỏi ai muốn thấy Vance trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, chỉ có một trong chín người giơ tay — và ngay cả người đó sau này cũng cho biết vẫn chưa chắc chắn về sự ủng hộ của mình.
Những người khác trong nhóm bày tỏ lo ngại về khả năng đắc cử cũng như sự thay đổi quan điểm của Vance.
“Tôi không nghĩ Vance có thể thắng, vì tôi nghĩ ông ấy quá gắn bó với giới chính trị hiện tại ở Washington, mà theo tôi thì hiện đang có tỷ lệ ủng hộ rất thấp,” Sam Z., một cử tri ở Minnesota, cho biết. “Nếu bạn nhìn vào những gì ông ấy đã làm vào năm 2018, 2019, 2020, và nhìn vào những gì ông ấy đang làm bây giờ, thì rất, rất khác nhau. … Một người trẻ hơn tranh cử sẽ rất tuyệt. Vì vậy, đó là điều duy nhất tôi không phản đối đối với Vance. Nhưng nhìn chung, tôi không nghĩ [ông ấy] có thể thắng. Tôi nghĩ ông ấy đã thay đổi lập trường về rất nhiều vấn đề.”
Một cử tri cho biết ông sẵn sàng ủng hộ Vance vào năm 2028 vì kinh nghiệm của ông ấy. “Tôi nghĩ là vì ông ấy đã từng là Phó Tổng thống, ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn hầu hết mọi người, điều đó mang lại cho ông ấy lợi thế,” Ruben T., một cử tri ở Georgia, nói.
Vance không phải là chủ đề duy nhất mà các cử tri này có quan điểm khác biệt so với đường lối truyền thống của đảng.
Khi được hỏi về sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel, năm người cho rằng Mỹ ủng hộ Israel quá mức, bốn người cho rằng mức độ ủng hộ là vừa phải. Không ai cho rằng Mỹ ủng hộ quá ít.
Một số người cho rằng các thuyết âm mưu — như lời khẳng định của Candace Owens rằng Charlie Kirk bị chính phủ Israel ám sát — đã định hình niềm tin của họ rằng Mỹ nên giảm bớt sự ủng hộ dành cho Israel.
“Tôi không biết một số thông tin này có chính xác đến mức nào, nhưng sau khi chứng kiến nhiều điều sau cái chết của Charlie Kirk và cuộc điều tra riêng của Candace Owens, tôi bắt đầu nhận thấy rằng, dường như Israel luôn là một chủ đề bàn tán lớn của đảng Cộng hòa,” Richard B., một cử tri ở Pennsylvania, cho biết. “Cá nhân tôi có vấn đề với điều đó.”
Một số người trong số họ phát biểu dựa trên quyền tự do ngôn luận, nhìn nhận vấn đề qua lăng kính nhân đạo hoặc quan điểm “Nước Mỹ trên hết”. “Tôi không tin rằng cái chết có thể được biện minh bằng bất kỳ cách nào, và tất nhiên, Israel phải chịu trách nhiệm cho nhiều cái chết”, Matteo R. ở Illinois nói.
“Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung hơn vào việc giải quyết các vấn đề trong nước mình, thay vì những vấn đề ở tận bên kia thế giới,” Sam M., một cử tri ở New Mexico, cho biết.
Đường lối ưu tiên lợi ích trong nước đó cũng được áp dụng vào những động thái ve vãn Greenland của Tổng thống Trump. Khi được hỏi, “Ai muốn thấy Mỹ mua Greenland?”, không ai giơ tay.
“Chưa có vị tổng thống nào từng nói điều đó cả,” ông Mukeesh S. ở California cho biết. “Đó là chuyện thường tình. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng điều đó và bỏ qua, tập trung vào những gì thực sự đang diễn ra trong nước.”
Dillon, một cử tri đến từ Rhode Island, nói thêm: “Tôi nghĩ đây là một việc không cần thiết phải làm ngay bây giờ, và nguồn lực của chúng ta không nên được sử dụng vào việc này một cách hiệu quả nhất.”
[Politico: These Gen-Z Trump voters don’t want JD Vance in 2028]
6. Một đồng minh NATO phản bác phát ngôn của Tổng thống Trump về cuộc chiến Afghanistan.
Chính phủ Anh đã phản bác lại việc Tổng thống Trump hạ thấp vai trò của các đồng minh NATO trong cuộc chiến Afghanistan, gọi đó là “hoàn toàn sai lầm” và cáo buộc ông “coi nhẹ sự hy sinh”.
Tòa Bạch Ốc nói với Newsweek rằng Tổng thống Trump “đúng” và những đóng góp của Mỹ cho NATO “vượt xa so với các quốc gia khác” trong liên minh.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ “chưa bao giờ thực sự yêu cầu bất cứ điều gì” từ các đồng minh NATO và đặt câu hỏi liệu họ có đến giúp đỡ Mỹ nếu được kêu gọi hay không.
Mỹ là thành viên NATO duy nhất từng viện dẫn Điều 5, điều mà nước này đã làm để đáp trả các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, và các đồng minh đã gửi quân đến hỗ trợ cuộc chiến ở Afghanistan sau đó.
“Họ sẽ nói rằng họ đã gửi một số binh lính đến Afghanistan,” Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn. “Và họ đã làm vậy, nhưng họ ở lại phía sau một chút, cách xa tiền tuyến một chút.”
Gần đây, căng thẳng đã leo thang giữa Mỹ và các đồng minh NATO về vấn đề Greenland, chiến tranh Nga-Ukraine và mức chi tiêu quốc phòng.
Các cuộc xung đột khác nhau đã đặt ra câu hỏi về tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương, vốn được thành lập ban đầu để chống lại Liên Xô và là nền tảng an ninh của Âu Châu kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã phản bác lại những bình luận của Tổng thống Trump trong một bài đăng trên X.
“Quân đội Anh và NATO đã chiến đấu sát cánh cùng những người bạn Mỹ của chúng ta ở Afghanistan. Cho rằng điều ngược lại là hoàn toàn sai lầm”, Cooper nói, đồng thời chia sẻ một video từ Bộ trưởng Quân đội Anh, Al Carns, một cựu chiến binh của cuộc xung đột này.
“Cả đất nước chúng ta vinh danh lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ, và chúng ta cũng vinh danh và tôn trọng những người đồng minh của mình.”
Tại Afghanistan, 457 binh sĩ Anh đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong các cuộc giao tranh chống lại Taliban và al-Qaeda.
Phát ngôn nhân của Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng chỉ trích Tổng thống Trump về những phát ngôn liên quan đến Afghanistan.
Theo Sky News, phát ngôn nhân cho biết: “Tổng thống Trump đã sai khi xem nhẹ sự hy sinh trong vai trò thành viên NATO tại Afghanistan”.
“Tổng thống đã sai khi xem nhẹ vai trò của quân đội, bao gồm cả lực lượng Anh.”
Họ nói thêm: “Nhiều người đã bị thương tật vĩnh viễn, sự hy sinh của họ và những người khác là vì mục đích an ninh và để đáp trả một cuộc tấn công nhằm vào đồng minh.”
Anna Kelly, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, nói với Newsweek trong một tuyên bố: “Tổng thống Trump nói đúng – những đóng góp của Mỹ cho NATO vượt xa các quốc gia khác, và thành công của ông trong việc đạt được cam kết chi 5% từ các đồng minh NATO đang giúp Âu Châu gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với quốc phòng của chính mình. “
Quân đội phương Tây đã đánh đuổi Taliban khỏi quyền lực trong cuộc chiến ở Afghanistan và lực lượng NATO vẫn ở lại đó để hỗ trợ chính phủ mới trong các hoạt động chống nổi dậy, xây dựng nhà nước và huấn luyện lực lượng an ninh địa phương.
Nhưng sau cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ vào năm 2021, hai thập niên sau khi chiến tranh bắt đầu, Taliban đã quay trở lại nắm quyền.
[Newsweek: NATO Ally Fires Back at Trump’s Afghanistan War Remarks]
7. ‘RoboCops’ được triển khai tại các thành phố Trung Quốc
Những robot cảnh sát được trang bị trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu xuất hiện trên đường phố của một số thành phố Trung Quốc, mang đến một chút mới lạ mang hơi hướng khoa học viễn tưởng cho các nhiệm vụ giao thông và an ninh cơ bản.
Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc qua email để xin bình luận.
Những cỗ máy này là một trong những ví dụ mới nhất về những tiến bộ của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người – một ngành công nghiệp mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã ca ngợi trong bài phát biểu đêm giao thừa. Trung Quốc cũng đã đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây, ứng dụng nó trong giao thông vận tải, hậu cần, sản xuất và dịch vụ công cộng.
Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, người đi bộ và người đi xe đạp ở Vũ Hồ, một thành phố thuộc tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, đang nhận được chỉ dẫn giao thông từ “Đơn vị Cảnh sát Thông minh R001” do AiMOGA Robotics sản xuất.
Theo nguồn tin, “Vì sự an toàn của bạn, vui lòng đi xe đạp ở làn đường dành cho phương tiện không có động cơ.”
Cảnh sát robot này giúp điều tiết giao thông tại thành phố Vũ Trấn, tỉnh Chiết Giang. | Thông tấn xã Trung Quốc
Từ năm ngoái, các đơn vị cảnh sát robot hình người đặc biệt này đã dần được đưa vào sử dụng tại Vũ Hồ và các thành phố khác, bao gồm Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang và Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên.
Robot cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các không gian công cộng tại Trung Quốc. Trong thời kỳ đại dịch, nhiều robot tuần tra tự động đã thực thi các quy định phòng chống COVID-19. Các nhà hàng đã sử dụng robot phục vụ, và robot chó bốn chân cũng được phát triển cho các mục đích tiềm năng liên quan đến an ninh hoặc quân sự.
Trong khi đó, Trung Quốc đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tích hợp trí tuệ nhân tạo vào cuộc sống thường nhật, bao gồm cả những nỗ lực nhằm cải thiện sự an toàn và hiệu quả của giao thông vận tải.
Các hướng dẫn của chính phủ được ban hành vào tháng 9 cho biết đến năm 2027, trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI sẽ được sử dụng rộng rãi trong “các tình huống điển hình” của ngành vận tải, được hỗ trợ bởi một hệ thống mô hình lớn toàn diện. Hai mươi khu vực thí điểm hiện đang thử nghiệm nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như lập kế hoạch kho hàng và vận tải đa phương thức.
[Newsweek: ‘RoboCops’ Deployed in Chinese Cities]
8. Merz và Meloni cùng ủng hộ trung tâm chống thông tin sai lệch mà Tổng thống Trump cho là “lãng phí”.
Hôm thứ Sáu, Đức và Ý đã ủng hộ một tổ chức chuyên chống lại các mối đe dọa lai và thông tin sai lệch, chỉ vài tuần sau khi Hoa Kỳ rút khỏi tổ chức này và gọi nó là “lãng phí”.
Kể từ khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu, Nga đã liên tục tấn công Âu Châu bằng các cuộc tấn công hỗn hợp, bao gồm tấn công mạng, phá hoại tài sản và các tuyến giao thông, tung tin giả, xâm nhập bằng máy bay điều khiển từ xa và thậm chí cả các vụ ám sát bất thành. Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của chiến dịch hỗn hợp này là nhằm giảm sự ủng hộ của Âu Châu dành cho Ukraine.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp nhau tại Rôma để thông qua “kế hoạch hành động hợp tác song phương và Liên Hiệp Âu Châu chiến lược”. Trong kế hoạch chung, hai nước cam kết “tăng cường” Trung tâm Xuất sắc Âu Châu về Chống lại các Mối đe dọa Lai.
Trung tâm này là một trong hàng chục tổ chức mà Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi hồi đầu tháng Giêng với lý do chúng “lãng phí, không hiệu quả và có hại”.
Meloni và Merz cam kết “trao đổi về các mối đe dọa lai, khả năng phục hồi thông tin và truyền thông chiến lược”, cũng như ưu tiên một loạt các chính sách an ninh mạng như bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, các dự án xây dựng năng lực an ninh mạng và chống tội phạm mạng. Họ cũng cho biết sẽ “ưu tiên các công nghệ đột phá và lưỡng dụng” cho phòng thủ mạng.
Hai nhà lãnh đạo Âu Châu cũng thúc đẩy việc tăng cường năng lực chia sẻ thông tin tình báo của Liên Hiệp Âu Châu, đặc biệt là “tế bào hợp nhất hỗn hợp” trong Trung tâm Tình báo và Tình huống Liên Hiệp Âu Châu (Liên Hiệp Âu Châu INTCEN).
[Politico: Merz, Meloni rally behind disinfo-fighting center that Trump thinks is ‘wasteful’]
9. Ngoại trưởng Tajani của Ý chỉ trích phát biểu của Tổng thống Zelenskiy tại Davos về sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu.
Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ý Antonio Tajani cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã không thể hiện đủ lòng biết ơn đối với Liên minh Âu Châu trong bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.
Phát biểu tại diễn đàn kinh doanh Ý-Đức ở Rôma, Tajani lập luận rằng Âu Châu đã bảo đảm nền độc lập của Ukraine và cung cấp sự hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự rộng rãi. Ông nhận xét: “Do đó, tôi nghĩ rằng bài phát biểu của ông ấy không mấy hào phóng [với Âu Châu]”.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Năm, Tổng thống Zelenskiy đã chỉ trích Liên Hiệp Âu Châu, nói rằng các nhà lãnh đạo Âu Châu thiếu “ý chí chính trị” để đối đầu với Nga. Bình luận của ông đã vấp phải sự phản bác từ ông Tajani, người nhấn mạnh quy mô hỗ trợ của Âu Châu kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
[Politico: Italy’s Tajani criticizes Zelensky’s Davos remarks on EU support]
10. Một lãnh đạo ngân hàng hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu nói: “Cảm ơn những kẻ chỉ trích vì đã thúc đẩy Âu Châu tiến lên.”
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Âu Châu Christine Lagarde có một thông điệp bất ngờ dành cho những người chỉ trích Âu Châu: Cảm ơn các bạn.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo ngành ngân hàng của khối đã được hỏi liệu quan hệ xuyên Đại Tây Dương có bị rạn nứt không thể hàn gắn hay không vào cuối tuần mà Tổng thống Donald Trump và các quan chức cao cấp trong chính quyền của ông liên tục chỉ trích Âu Châu.
“Tôi nghĩ chúng ta đã nghe khá nhiều lời chỉ trích Âu Châu trong vài ngày qua,” bà Lagarde đáp lại.
“Nhưng nếu nhìn vào thì đó là điều tốt, và chúng ta nên cảm ơn những người chỉ trích, bởi vì tôi nghĩ điều đó đã giúp chúng ta nhận ra một cách trọn vẹn rằng chúng ta phải tập trung hơn nữa,” bà nói thêm, đặc biệt là vào “sự đổi mới” và “năng suất”.
Trong những ngày cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh Davos, Tổng thống Trump nói rằng Âu Châu không đi đúng hướng, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi Đan Mạch là “không liên quan”, và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick chỉ trích Âu Châu trong một bữa tối VIP với các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Âu Châu - được tường trình đã khiến Lagarde, người có mặt tại đó, bỏ ra khỏi sự kiện để phản đối.
Tuy nhiên, bà Lagarde cũng bày tỏ sự lạc quan vào thứ Sáu, nêu rõ “niềm tin rất, rất mạnh mẽ” của bà rằng người Âu Châu và người Mỹ có chung những giá trị và cuối cùng cần phải xích lại gần nhau hơn.
“Cá nhân tôi — và đây có thể là khía cạnh cảm xúc của tôi, xin lỗi vì điều đó, phụ nữ chúng ta thường hay xúc động — tôi nghĩ chúng ta phải nghĩ đến người dân,” bà nói. “Và tôi có niềm tin và tình cảm sâu sắc dành cho người dân Mỹ, và tôi biết rằng cuối cùng, những giá trị truyền thống lâu đời sẽ thắng thế.”
Tuần này, các nhà lãnh đạo Âu Châu đã gấp rút tìm cách ứng phó với chính quyền Mỹ ngày càng thù địch. Điều đó bao gồm việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tối thứ Năm để thảo luận về các biện pháp đối phó nếu Tổng thống Trump - người đã từ bỏ lời đe dọa áp đặt thuế quan trừng phạt đối với các nước Âu Châu phản đối nỗ lực sáp nhập Greenland của ông - thực sự thực hiện điều đó trong tương lai.
[Politico: Thank you to the haters for spurring Europe forward, EU’s top banker says]
ĐTGM Broglio: Đe dọa Greenland là một vết nhơ. Công Giáo Mỹ nghĩ gì sau một năm chính quyền Trump?
VietCatholic Media
19:07 24/01/2026
1. Đức Tổng Giám Mục Broglio: Việc Mỹ đe dọa hành động quân sự ở Greenland là một “vết nhơ” trong hình ảnh của Mỹ trên toàn thế giới
Đức Tổng Giám Mục quân đội Timothy Broglio cho rằng lời đe dọa của Hoa Kỳ về việc sử dụng quân đội để sáp nhập Greenland đã “làm hoen ố” danh tiếng của Hoa Kỳ trên toàn thế giới.
Đức Tổng Giám Mục đã đưa ra những nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào ngày 18 tháng Giêng, khi trả lời phỏng vấn của phát thanh viên Edward Stourton. Với tư cách là Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Phục vụ Quân đội Hoa Kỳ, Đức Cha Broglio giám sát các giáo sĩ và các bí tích cho quân đội Hoa Kỳ.
Khi được hỏi về việc chính quyền Tổng thống Trump dường như sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự để chiếm Greenland nếu ngoại giao thất bại, Đức Cha Broglio nói rằng ngài “không thấy bất kỳ trường hợp nào” mà việc làm như vậy lại “đáp ứng các tiêu chuẩn của một đạo luật công bằng”, như Stourton đã nói.
“Greenland là lãnh thổ của Đan Mạch,” vị giám mục nói. “Đan Mạch là đồng minh. Nước này là thành viên của NATO. Việc Hoa Kỳ tấn công và xâm lược một quốc gia thân thiện dường như không hợp lý chút nào.”
“ Sẽ là chuyện khác nếu người dân Greenland muốn bị sáp nhập,” vị Tổng Giám Mục chỉ ra. “Nhưng việc xâm lược bằng vũ lực khi chúng ta đã có các hiệp ước cho phép thiết lập căn cứ quân sự ở Greenland – việc xâm lược một quốc gia thân thiện dường như không thể chấp nhận được.”
Đức Cha Broglio cho rằng việc sử dụng lực lượng quân sự trong tình huống như vậy sẽ “làm hoen ố” hình ảnh của Mỹ, bởi vì “theo truyền thống, chúng ta chỉ phản ứng lại các tình huống bị áp bức” thay vì chủ động xâm lược.
Đức Tổng Giám Mục thừa nhận rằng những người lính “bị đặt vào tình huống phải làm điều gì đó có vẻ trái đạo đức” có quyền tự do lương tâm để không tuân theo mệnh lệnh đó.
“Nhưng điều đó có thể đẩy cá nhân đó vào một tình huống khó xử, và đó là điều tôi lo ngại,” ngài nói.
Greenland là một vùng đất thưa dân với sự hiện diện của Giáo hội rất ít, phần lớn dân số Công Giáo ở Greenland tập trung tại một giáo xứ duy nhất, Nhà thờ Chúa Kitô Vua ở Nuuk. Giáo xứ đó thuộc sự quản lý của Giáo phận Copenhagen, nằm cách Nuuk khoảng 2.000 dặm về phía đông.
Kế hoạch sáp nhập vùng đất này của Mỹ đã vấp phải sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới. Những người Công Giáo trong khu vực được tường trình đã bày tỏ sự phản đối việc Greenland rơi vào tay Mỹ.
Khi được hỏi liệu ngài có tin rằng mình có thể “tạo ra sự khác biệt thực sự” trong cuộc tranh chấp quốc tế bằng cách “vạch ra những lằn ranh đỏ” hay không, Đức Cha Broglio thừa nhận rằng không biết “liệu các thế lực cầm quyền có lắng nghe những lời cảnh báo đó hay không”.
Nhưng ngài nói: “Tôi nghĩ đó là bổn phận của tôi khi phải lên tiếng một cách thích hợp trong khả năng của mình.”
Source:EWTN
2. Người Công Giáo ở Ái Nhĩ Lan bác bỏ tuyên bố của cựu tổng thống rằng phép rửa tội vi phạm quyền trẻ em.
Cựu tổng thống Ái Nhĩ Lan Mary McAleese, một luật sư luật dân sự và luật sư giáo luật, gần đây đã viết trong một bài bình luận trên tờ Irish Times rằng lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh tước đoạt nhân quyền của trẻ em và là một hành động kiểm soát của Giáo hội.
Các giáo sĩ và giáo dân Công Giáo ở Ái Nhĩ Lan đã phản bác những tuyên bố của bà, xem đây là cơ hội để chia sẻ ý nghĩa thực sự của phép rửa tội.
Đức Cha Alphonsus Cullinan, giám mục của Waterford và Lismore, giải thích với EWTN News rằng phép rửa tội cho trẻ sơ sinh rất phổ biến trong hầu hết các giáo phái Kitô giáo và đã được thực hành trong Giáo hội từ thế kỷ thứ nhất.
“Chúa Giêsu truyền lệnh cho chúng ta đi và làm phép rửa tội. Vì vậy, Giáo hội làm phép rửa tội để vâng phục mệnh lệnh rõ ràng được Kinh Thánh ủng hộ. Do đó, việc làm phép rửa tội cho trẻ sơ sinh gia nhập thân thể Chúa Kitô là một điều rất tốt”, ông nói.
“Nếu chúng ta nói rằng sẽ chờ đến khi con cái trưởng thành mới đưa ra quyết định như vậy, vậy thì chúng ta sẽ từ chối đưa ra những quyết định nào khác cho con cái mình? Ví dụ, liệu chúng ta có từ chối cho chúng ăn những thực phẩm tốt? Liệu chúng ta có cho chúng thấy vẻ đẹp của việc tập thể dục và liệu chúng ta có từ chối cung cấp cho chúng sự chăm sóc y tế tốt? Liệu chúng ta có chờ đến khi chúng có thể tự đưa ra quyết định của mình?”
Đức Cha Cullinan nói thêm: “Một trong những điều đầu tiên mà cha mẹ Công Giáo làm cho con mình là nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con và làm dấu thánh giá. Thật là một điều tuyệt vời. Tại sao cha mẹ lại làm vậy? Bởi vì họ muốn con cái mình có mối quan hệ với một Thiên Chúa hằng sống suốt cuộc đời và dẫn dắt chúng đến sự sống đời đời.”
Cha Owen Gorman, một linh mục quản xứ thuộc Giáo phận Clogher, cho biết Giáo hội “khuyến khích phép rửa tội cho trẻ sơ sinh vì tình yêu thương linh hồn, và để những đứa trẻ của các bậc cha mẹ Công Giáo nhận được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống, để chúng được đắm mình trong mầu nhiệm của Chúa Kitô và được tràn đầy sự sống của Thiên Chúa.”
Ngài nói tiếp: “Và đó là một điều tốt đẹp lớn lao, và đó là một điều tốt đẹp lớn lao không nên bị trì hoãn. Giáo hội muốn trẻ em được trải nghiệm sự hiệp thông trong Chúa Kitô để trở thành một phần thân thể của Ngài, hầu cho chúng có được sự sống và có được sự sống dồi dào.”
Trong bài viết của mình, McAleese tuyên bố rằng những lời hứa khi rửa tội và được nhắc lại trong lễ xác nhận đức tin là “giả tạo” và việc rửa tội cho trẻ sơ sinh bỏ qua quyền của trẻ em sau này được tự do quyết định về bản sắc tôn giáo của mình, chấp nhận và đón nhận tư cách thành viên của Giáo hội, hoặc thay đổi tôn giáo nếu đó là lựa chọn của chúng.
Mahon McCann là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành đạo đức học, người đã được rửa tội theo đạo Công Giáo vào Thứ Bảy Phục Sinh năm 2025. Anh được nuôi dạy theo chủ nghĩa vô thần bởi cha mẹ đã được rửa tội theo đạo Công Giáo. Anh nói với EWTN News rằng việc có nên rửa tội cho con cái hay không và tiếp tục truyền thống mà họ được thừa hưởng nên là sự lựa chọn của cha mẹ.
Ông nói: “Lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh không yêu cầu phải có quyền 'từ chối' trừ khi bạn thực sự tin rằng ngay từ đầu bạn đã được chấp nhận vào một điều gì đó có thật. Việc muốn có một thủ tục chính thức nào đó để 'từ chối' tức là ngầm chấp nhận thẩm quyền đạo đức của Giáo hội ngay từ đầu.”
Thay vì làm điều này như một hành động thể hiện quyền lực và sự kiểm soát như McAleese khẳng định, Gorman nói rằng Giáo hội làm điều đó “như một hành động của tình yêu thương”.
“Với tư cách là một người mẹ, bà yêu thương con cái mình và khôn ngoan hướng dẫn các bậc cha mẹ đưa con cái đến với ân điển của Chúa và dòng nước cứu rỗi của phép rửa tội từ khi còn nhỏ. Đó là việc cung cấp những điều tốt nhất cho chúng, để chúng có được cuộc sống tốt đẹp nhất có thể, với tư cách là một phần của thân thể Chúa Kitô, tức là Giáo hội. Vì vậy, Giáo hội mong muốn điều đó không phải vì muốn kiểm soát hay áp đặt quyền lực lên mọi người, mà là để ban cho như một người mẹ khôn ngoan và chu đáo,” ông nói.
McCann đồng ý và dẫn chứng kinh nghiệm của chính mình. “Cha mẹ tôi đơn giản là 'hủy bỏ sự tin kính đối với Chúa Phục Sinh' trong tâm trí họ và ngừng đi lễ, v.v., giống như nhiều người Công Giáo ngày nay. Giáo hội không thể làm gì để ép buộc bạn theo đuổi sự thánh thiện về mặt pháp lý.”
Trong bài viết của mình, McAleese viết rằng phép rửa tội “hạn chế các quyền của trẻ em như đã được nêu trong Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền, gọi tắt là UDHR năm 1948 và Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ em, gọi tắt là UNCRC năm 1989, mà cả Ái Nhĩ Lan và Tòa Thánh — cơ quan quản lý Giáo Hội Công Giáo và trên thực tế là tác giả của luật giáo hội — đều là các quốc gia thành viên.”
McCann nói với đài EWTN News rằng thay vì đánh giá phép rửa tội cho trẻ sơ sinh qua lăng kính “quyền”, chúng ta nên hỏi: “Liệu nhân quyền có phải là tiêu chuẩn đạo đức thích hợp để đánh giá thần học luân lý Công Giáo hay không?”
“Câu trả lời sẽ là không,” ông nói. “Thần học luân lý Công Giáo mang tính mục đích luận, hướng đến sự thánh thiện của con người, và do đó, bất cứ điều gì đưa một người đến sự thánh thiện đều là 'tốt' và bất cứ điều gì làm cho người đó xa rời sự thánh thiện đều là 'xấu'. Đạo đức nhân quyền không quan tâm đến việc đạt được sự thánh thiện và do đó không phải là khuôn khổ đạo đức phù hợp để đánh giá các bí tích hoặc thực hành của Công Giáo.”
McCann giải thích rằng trước khi trở thành người Công Giáo, ông không hoàn toàn hiểu về phép rửa tội cho trẻ sơ sinh, nhưng ông không đồng ý với quan điểm cho rằng nó giống như một hợp đồng pháp lý giữa hai bên.
“Đó là một cách hiểu hiện đại rất hời hợt về nghi thức rửa tội và thực chất là về truyền thống nói chung,” ông nói.
“Theo định nghĩa, truyền thống là truyền thống xuyên thế hệ — một truyền thống không được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác thì không phải là truyền thống,” McCann nói. “Lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh chủ yếu là quyết định của cha mẹ, những người đang trao cho con cái mình tư cách thành viên trong đời sống Giáo hội và lối sống Công Giáo truyền thống dẫn đến ơn cứu rỗi của chúng,” ông nói.
“Quan điểm cho rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ phải ‘đồng ý’ tham gia vào một truyền thống cụ thể nào đó cũng nực cười như việc nói rằng chúng phải tự chọn ngôn ngữ mình muốn nói,” McCann nói.
Source:EWTN
3. Người Công Giáo bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều về năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
Người Công Giáo đang có những phản ứng trái chiều đối với năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, bao gồm các hành động chính sách trong nước phù hợp với quan điểm của các giám mục Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến giới tính, cũng như những căng thẳng về vấn đề nhập cư, việc mở rộng án tử hình và việc cắt giảm ngân sách cho các tổ chức cung cấp thực phẩm và hỗ trợ cơ bản cho người nghèo.
Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 nhờ sự ủng hộ của những người Công Giáo, những người đã bỏ phiếu cho ông với tỷ lệ chênh lệch hai chữ số, theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau bầu cử. Một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy gần một phần tư số cử tri của Tổng thống Trump năm 2024 là người Công Giáo.
Trong suốt năm đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Trump — người tự nhận mình là một tín hữu Kitô giáo không thuộc giáo phái nào — đã viện dẫn đến Kitô giáo và thành lập Văn phòng Tôn giáo tại Tòa Bạch Ốc. Ông đã thành lập Ủy ban Tự do Tôn giáo bằng sắc lệnh hành pháp vào tháng 5 năm 2025 và trở thành tổng thống đầu tiên ban hành tuyên bố tôn vinh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Công Giáo vào tháng 12.
Năm ngoái, tổng thống cũng đã phát động sáng kiến “Nước Mỹ cầu nguyện”, khuyến khích mọi người dành một giờ cầu nguyện cho Hoa Kỳ và người dân nước này để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 2026.
Nhập cư, nghèo đói và các tổ chức phi chính phủ
John White, giáo sư chính trị tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, cho biết năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump “đã đặt ra nhiều thách thức cho người Công Giáo.”
“Sự tàn bạo của ICE đã khiến Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ phải đưa ra một tuyên bố đặc biệt theo sự thúc giục của Giáo hoàng Lêô XIV,” White nói, đề cập đến cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, gọi tắt là ICE. Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB đã đưa ra một thông điệp đặc biệt vào tháng 11 phản đối việc trục xuất hàng loạt bừa bãi, kêu gọi đối xử nhân đạo, thúc giục cải cách có ý nghĩa và khẳng định sự tương thích giữa an ninh quốc gia và phẩm giá con người.
Chính quyền Tổng thống Trump, dưới thời JD Vance, phó tổng thống Công Giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, đã cắt giảm hàng tỷ đô la tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ, gọi tắt là NGO, gây thiệt hại tài chính cho một số tổ chức phi lợi nhuận Công Giáo đã nhận được tài trợ. Tổng thống Trump cũng đã ký ban hành luật cắt giảm ngân sách lịch sử cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, gọi tắt là SNAP.
“Việc cắt giảm ngân sách cho các tổ chức phi chính phủ, chương trình SNAP và trợ cấp Medicaid, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ chi phí chăm sóc sức khỏe, đã gây tổn hại cho người nghèo và tầng lớp trung lưu trong nước và trên toàn thế giới,” ông nói. “Thay vì là người Samaritan tốt bụng, Tổng thống Trump đã thách thức các giá trị Công Giáo của chúng ta và thu hẹp tầm nhìn của chúng ta về bản thân và những gì chúng ta tin tưởng. Cách giải thích của JD Vance về 'Ordo Amoris', về một hệ thống thứ bậc dành cho những người mà chúng ta yêu thương thay vì một tình yêu phổ quát, là một ví dụ điển hình và đã bị Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Giáo Hoàng Lêô XIV bác bỏ,” ông nói.
Việc cắt giảm ngân sách đã giúp chính sách liên bang phù hợp với chương trình nghị sự của chính quyền, bao gồm việc thực thi luật nhập cư nghiêm ngặt, trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp và giảm viện trợ nước ngoài.
Trước đây, tổ chức Catholic Charities USA nhận được hơn 100 triệu đô la mỗi năm cho các dịch vụ dành cho người di cư, nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm nguồn tài trợ này. Để đối phó, tổ chức đã thu hẹp quy mô các dịch vụ của mình.
Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, chính quyền cho biết họ đã trục xuất hơn 600.000 người.
Karen Sullivan, giám đốc vận động chính sách của Mạng lưới Di trú Pháp lý Công Giáo, gọi tắt là CLINIC, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý cho người di cư, cho biết bà “rất lo ngại về cách thức thực thi luật nhập cư”, đồng thời nói thêm rằng tổ chức của bà “rất lo ngại rằng phẩm giá con người của tất cả mọi người cần được tôn trọng”.
Bà Sullivan cho rằng chính quyền đang “cho phép các viên chức của họ sử dụng vũ lực quá mức khi bắt giữ người dân” và “từ chối quyền giám sát tại các trung tâm giam giữ của họ”. Bà cũng bày tỏ lo ngại về việc chính quyền tăng phí xin tị nạn và cho phép các nhân viên có nhiều quyền tự do hơn trong việc thực thi luật nhập cư tại các địa điểm nhạy cảm, chẳng hạn như nhà thờ, trường học và bệnh viện.
Bà cho biết số lượng lớn các vụ trục xuất và sự gia tăng các vụ trục xuất nhanh chóng đã “gây áp lực” lên các tổ chức cung cấp trợ giúp pháp lý cho người di cư.
Phòng khám nhận được các yêu cầu tư vấn từ những người đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất và cả những người lo sợ mình có thể bị trục xuất. Bà nói: “Nỗi lo lắng và sợ hãi của những người có thể bị trục xuất khiến họ tìm kiếm sự trợ giúp và lời khuyên thường xuyên hơn.”
“Tốc độ thay đổi diễn ra trong năm qua rất khó quản lý,” bà nói. “Chúng tôi phải phản ứng rất nhanh chóng trước những thay đổi.”
Các hành động hành pháp về vấn đề giới tính
Susan Hanssen, giáo sư lịch sử tại Đại học Dallas (một trường đại học Công Giáo), đánh giá năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump nhìn chung là thành công.
“Là người Công Giáo, chúng ta biết rằng luật pháp có tác dụng giáo dục, và trong năm đầu tiên Tổng thống Trump nhậm chức, chúng ta đã chứng kiến sự thay đổi thực sự trong dư luận về ý thức hệ LGBT/chuyển giới do ông ấy khẳng định lẽ thường khoa học và tự nhiên rằng chỉ có nam và nữ,” Hanssen nói.
Tổng thống Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp cấm cái mà ông gọi là “sự tàn phá bằng hóa chất và phẫu thuật” đối với trẻ em, chẳng hạn như liệu pháp hormone và phẫu thuật chuyển giới. Ông đã ký một chính sách hạn chế sự tham gia của các vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao dành cho nữ. Về mặt pháp lý, ông chỉ công nhận hai giới tính, được xác định bởi sinh học: nam và nữ.
“Ông ấy đã có những hành động mạnh mẽ trong việc điều hành vấn đề thiết yếu này — trong nước, buộc nhánh hành pháp phải loại bỏ ngôn ngữ ủng hộ người chuyển giới, buộc bộ giáo dục phải ngừng làm suy yếu quyền của cha mẹ đối với con cái, và quyền của phụ nữ trong thể thao, và (quan trọng hơn) chấm dứt việc USAID [Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ] thúc đẩy chương trình nghị sự về giới tính này đối với các quốc gia cần sự hỗ trợ kinh tế của chúng ta,” bà nói.
“Điều này đã dẫn đến một sự thay đổi thực sự trong dư luận, với việc ít tập đoàn độc lập hơn lựa chọn áp đặt tháng Sáu là tháng Tự hào LGBT lên khách hàng của họ, ít chương trình DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập) thúc đẩy vấn đề giới tính trong tuyển dụng, và một sự chuyển dịch (đặc biệt là trong giới nam thanh niên) theo hướng phản đối việc trẻ em chuyển giới và thậm chí phản đối việc hợp pháp hóa 'hôn nhân' đồng giới, “ bà nói thêm. “Chúng ta cần xem những thắng lợi của nhánh hành pháp này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hành động tư pháp và lập pháp trong tương lai.”
Cha Tadeusz Pacholczyk, chuyên gia đạo đức cao cấp tại Trung tâm Đạo đức Sinh học Công Giáo Quốc gia, cũng có quan điểm tương tự về một số thay đổi xã hội.
“Chính quyền hiện tại đã tập trung đáng kể nguồn lực vào nhiệm vụ quan trọng là 'cảnh báo mọi người', vì vậy khó có thể phủ nhận, ví dụ, rằng ngành công nghiệp dược phẩm sai lầm đã thu lợi lớn từ việc lợi dụng thanh thiếu niên dễ bị tổn thương và những người rối loạn giới tính khác không thể tiếp tục phớt lờ những dấu hiệu rõ ràng cho thấy những hành vi này sẽ không thể tiếp tục diễn ra một cách không bị cản trở,” ngài nói.
án tử hình
Tổng thống Trump đã phát tín hiệu về một chính sách tử hình liên bang mới và quyết liệt hơn vào năm 2025, trái ngược với Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, vốn dạy rằng án tử hình là “không thể chấp nhận được”.
Ngay ngày đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp tích cực theo đuổi án tử hình liên bang đối với các tội phạm nghiêm trọng. Ông cũng chỉ đạo các công tố viên liên bang yêu cầu án tử hình trong các vụ án giết người ở Washington, D.C. Chính quyền của ông đã dỡ bỏ lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình, đảo ngược quyết định tạm dừng thi hành án tử hình liên bang và tiếp nối việc Tổng thống Joe Biden giảm án tử hình liên bang.
Trong một tuyên bố ngày 22 Tháng Giêng năm 2025, Đức Tổng Giám Mục Timothy P. Broglio, khi đó là chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã gọi sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với việc mở rộng án tử hình liên bang là “vô cùng đáng lo ngại”. Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley, chủ tịch mới đắc cử của USCCB, cũng kêu gọi bãi bỏ án tử hình.
Source:EWTN