Phụng Vụ - Mục Vụ
ĐÊM NGÀI KHÔNG NGỦ
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
00:57 04/04/2026
ĐÊM NGÀI KHÔNG NGỦ
“Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập!”.
“Này là đêm xiềng xích bị bẻ tung!” - Exsultet.
Kính thưa Anh Chị em,
Đêm nay không chỉ là một đêm tưởng niệm, nhưng là một đêm đang tiếp diễn. Đây là đêm xiềng xích tử thần bị bẻ tung. Và Thiên Chúa vẫn hành động: từ đêm tạo dựng đến đêm Abraham; từ đêm Xuất Hành đến đêm nghĩa địa… khi mọi sự tưởng như kết thúc, thì chính lúc ấy, Ngài khởi sự. Chỉ khi hồi tưởng, chúng ta mới nhận ra: đó là những ‘đêm Ngài không ngủ’.
Trong Thánh Kinh, đêm không chỉ là thời gian, nhưng còn là không gian, nơi Thiên Chúa ưa chọn để hành động. Từ buổi đầu, khi “bóng tối bao trùm vực thẳm”, Ngài không xua đêm; nhưng từ đêm, Ngài tạo ánh sáng. Với Abraham - được hứa giữa đêm - người đếm các vì sao; nhưng đêm cũng trở thành một “tentatio” - thử thách - nơi lời hứa và dao sát tế con cùng xuất hiện. Trong đêm Xuất Hành, khi “bên này không thấy bên kia”, Ngài không chọn lúc thấy rõ, nhưng lúc mù mịt; và chính ở đó, lối đi được mở ra. Và nơi đêm mồ, khi mọi sự tắt lịm, Ngài khởi sự một điều mới. Thiên Chúa không vội hành động theo cách chúng ta chờ. “Nếu Thiên Chúa xem ra chậm đáp lời, là vì Ngài đang chuẩn bị một ân ban tốt hơn!” - Augustinô.
Nếu đêm là nơi Thiên Chúa hành động, thì đêm ấy đạt tới đỉnh trong biến cố phục sinh. Tin Mừng không kể lại khoảnh khắc Đức Kitô sống lại; mọi sự xảy ra trong thinh lặng. Các phụ nữ đến khi trời còn tối, chỉ thấy tảng đá đã lăn ra - ngôi mộ trống. Phục sinh không phải là điều được thấy, nhưng là điều được nhận ra. Chính trong khoảng không ấy, đức tin được khai sinh. Có những lúc trong đời, đứng trước những đêm mộ trống như thế - và chỉ khi ở lại, chúng ta mới nhận ra: Thiên Chúa vẫn hành động - đó là những ‘đêm Ngài không ngủ’.
Phục sinh không phải là một hành động bên ngoài, nhưng là một “anastasis” - đứng dậy từ bên trong; không ai thấy, vì đó không phải là một biến cố để quan sát, nhưng là một chuyển động quyết định của sự sống. Cái chết không bị phá vỡ từ bên ngoài, nhưng bị xuyên thủng từ bên trong. Và nếu không có một sự trỗi dậy như thế, thì Phục Sinh nào còn ý nghĩa gì! “Thiên Chúa đang hoạt động trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những hoàn cảnh tăm tối nhất!” - Phanxicô.
Anh Chị em,
Đức Kitô không chỉ sống lại, nhưng đứng dậy từ trong cái chết; Ngài không được kéo ra, nhưng tự trỗi dậy như sự sống không thể bị giữ lại. Và nếu Ngài đã phục sinh như thế, thì Ngài cũng chạm đến chúng ta theo cách ấy: không từ bên ngoài, nhưng từ nơi sâu nhất, nơi chúng ta tưởng đã khép lại; và chính ở đó, không phải tự sức mình, nhưng bởi quyền năng Thiên Chúa, chúng ta được trỗi dậy. Vì thế, điều Ngài làm trong đêm mồ, Ngài vẫn đang làm trong chính chúng ta; giữa bao biến cố, vẫn có những đêm Ngài không ngủ. “Trong đêm tối, Thiên Chúa âm thầm dạy dỗ linh hồn!” - Gioan Thánh Giá.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi mọi sự tối sầm, cho con biết ở lại; khi lạc mất phương hướng, cho con tin lối Ngài đang mở; và trong đêm tối nhất, cho con nhận ra: Chúa không ngủ!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập!”.
“Này là đêm xiềng xích bị bẻ tung!” - Exsultet.
Kính thưa Anh Chị em,
Đêm nay không chỉ là một đêm tưởng niệm, nhưng là một đêm đang tiếp diễn. Đây là đêm xiềng xích tử thần bị bẻ tung. Và Thiên Chúa vẫn hành động: từ đêm tạo dựng đến đêm Abraham; từ đêm Xuất Hành đến đêm nghĩa địa… khi mọi sự tưởng như kết thúc, thì chính lúc ấy, Ngài khởi sự. Chỉ khi hồi tưởng, chúng ta mới nhận ra: đó là những ‘đêm Ngài không ngủ’.
Trong Thánh Kinh, đêm không chỉ là thời gian, nhưng còn là không gian, nơi Thiên Chúa ưa chọn để hành động. Từ buổi đầu, khi “bóng tối bao trùm vực thẳm”, Ngài không xua đêm; nhưng từ đêm, Ngài tạo ánh sáng. Với Abraham - được hứa giữa đêm - người đếm các vì sao; nhưng đêm cũng trở thành một “tentatio” - thử thách - nơi lời hứa và dao sát tế con cùng xuất hiện. Trong đêm Xuất Hành, khi “bên này không thấy bên kia”, Ngài không chọn lúc thấy rõ, nhưng lúc mù mịt; và chính ở đó, lối đi được mở ra. Và nơi đêm mồ, khi mọi sự tắt lịm, Ngài khởi sự một điều mới. Thiên Chúa không vội hành động theo cách chúng ta chờ. “Nếu Thiên Chúa xem ra chậm đáp lời, là vì Ngài đang chuẩn bị một ân ban tốt hơn!” - Augustinô.
Nếu đêm là nơi Thiên Chúa hành động, thì đêm ấy đạt tới đỉnh trong biến cố phục sinh. Tin Mừng không kể lại khoảnh khắc Đức Kitô sống lại; mọi sự xảy ra trong thinh lặng. Các phụ nữ đến khi trời còn tối, chỉ thấy tảng đá đã lăn ra - ngôi mộ trống. Phục sinh không phải là điều được thấy, nhưng là điều được nhận ra. Chính trong khoảng không ấy, đức tin được khai sinh. Có những lúc trong đời, đứng trước những đêm mộ trống như thế - và chỉ khi ở lại, chúng ta mới nhận ra: Thiên Chúa vẫn hành động - đó là những ‘đêm Ngài không ngủ’.
Phục sinh không phải là một hành động bên ngoài, nhưng là một “anastasis” - đứng dậy từ bên trong; không ai thấy, vì đó không phải là một biến cố để quan sát, nhưng là một chuyển động quyết định của sự sống. Cái chết không bị phá vỡ từ bên ngoài, nhưng bị xuyên thủng từ bên trong. Và nếu không có một sự trỗi dậy như thế, thì Phục Sinh nào còn ý nghĩa gì! “Thiên Chúa đang hoạt động trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những hoàn cảnh tăm tối nhất!” - Phanxicô.
Anh Chị em,
Đức Kitô không chỉ sống lại, nhưng đứng dậy từ trong cái chết; Ngài không được kéo ra, nhưng tự trỗi dậy như sự sống không thể bị giữ lại. Và nếu Ngài đã phục sinh như thế, thì Ngài cũng chạm đến chúng ta theo cách ấy: không từ bên ngoài, nhưng từ nơi sâu nhất, nơi chúng ta tưởng đã khép lại; và chính ở đó, không phải tự sức mình, nhưng bởi quyền năng Thiên Chúa, chúng ta được trỗi dậy. Vì thế, điều Ngài làm trong đêm mồ, Ngài vẫn đang làm trong chính chúng ta; giữa bao biến cố, vẫn có những đêm Ngài không ngủ. “Trong đêm tối, Thiên Chúa âm thầm dạy dỗ linh hồn!” - Gioan Thánh Giá.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, khi mọi sự tối sầm, cho con biết ở lại; khi lạc mất phương hướng, cho con tin lối Ngài đang mở; và trong đêm tối nhất, cho con nhận ra: Chúa không ngủ!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
Lễ Vọng Phục Sinh dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:46 04/04/2026
LỄ ĐÊM VỌNG PHỤC SINH – CANH THỨC VƯỢT QUA
BÀI ĐỌC 1 Bài trích sách Sáng thế. St 1:1-2:2
BÀI ĐỌC 3* Bài trích sách Xuất hành. Xh 14:15-15:1a
BÀI ĐỌC 7 Ed 36:16-17a,18-28
THÁNH THƯ Rm 6:3-11
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô- ma.
Thưa anh em, anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Ki-tô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại. Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi.
Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Ki-tô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.
Đó là Lời Chúa.
TIN MỪNG Mt 28:1-10
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Chiều ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Mari-a, đi viếng mộ. Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giê-su, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay.”
Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.
Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.