Ngày 15-03-2016
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá
Lm. Anthony Trung Thành
20:43 15/03/2016
Suy Niệm Chúa Nhật LỄ LÁ NĂM C

Cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô do bốn tác giả Tin mừng tường thuật lại. Ngày thứ Sáu tuần thánh, Giáo Hội cho chúng ta đọc Tin mừng của Thánh Gioan. Chúa Nhật lễ lá, đọc Tin mừng Nhất Lãm theo chu kỳ A,B,C. Chúng ta vừa nghe bài thương khó của Thánh Luca. Mỗi lần nghe lại bài thương khó, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu vô bờ bến của Đức Giêsu Kitô, đồng thời chúng ta thấy ẩn hiện thái độ của chúng ta nơi những nhân vật mà các thánh ký kể lại.

Thật vậy, mục đích xuống thế làm người của Đức Giêsu Kitô là để cứu độ thế gian. Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế”. Đọc Tin mừng chúng ta thấy, Chúa Giêsu luôn biết trước mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của Ngài. Chính Ngài đã nói với hai môn đệ chuẩn bị những gì sắp diễn ra như Tin mừng Thánh Luca vừa kể lại(x. Lc 19, 28-40). Ít nhất, ba lần Ngài báo trước về cuộc khổ nạn của mình: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều”. Nhưng Ngài tự nguyện bước vào cuộc khổ nạn ấy, chính là để làm trọn thánh ý Chúa Cha: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha"(Lc 22, 42). Mặc dầu bị nộp, bị đánh đạp, bị tra tấn, nhưng suốt hành trình cuộc khổ nạn, chúng ta vẫn thấy Ngài xử lý những biến cố xảy ra xung quanh Ngài một cách hết sức bình thản. Biết Giuđa phản bội, Ngài nhắc khéo rằng:“Kẻ nộp Ta đang ở gần Ta, ngay trên bàn này”(Lc 22,21). Khi Giuđa dẫn một toán quân đến bắt Ngài, Ngài nói: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?”(Lc 22,48). Ngài nhắc cho Phêrô : "Simon, Simon, này ma quỷ đã đòi sàng các con như sàng gạo, nhưng Ta đã cầu nguyện để con khỏi mất đức tin. Và phần con, khi đã trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin"(Lc 22,31-32). Ngài còn báo trước cho Phêrô biết, ông sẽ chối Thầy(x. Lc 22,34). Đúng như lời tiên báo, Phêrô đã chối Thầy ba lần trước một cô gái, nhưng Ngài vẫn nhìn Phêrô với ánh mắt yêu thương, thông cảm và tha thứ. Khi thấy các môn đệ ngủ mê, Ngài nhắc nhở họ:“Hãy dậy và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”(Lc 22,40). Ngài vẫn bình tĩnh chữa cho tên đầy tớ bị Phêrô chém đứt tai (x. Lc 22,51). Trên đường đi lên núi Sọ, vai vác thập giá, thân thể nát tan, mình lấm đầy máu do bị đánh đập nhiều, nhưng Ngài vẫn dừng lại để yên ủi các phụ nữ Giêruzalem. Trên núi Sọ, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Ngài đã tha thứ cho kẻ trộm lành, đồng thời xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình (x. Lc 23,34). Tất cả những lời nói, cử chỉ và hành động của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn cho chúng ta thấy thái độ của một vị Thiên Chúa đầy tình yêu thương nhân loại.

Đức Giêsu yêu thương nhân loại hết mức. Nhưng qua mọi thời đại, nơi con người vẫn còn đó những thái độ từ chối lòng tốt của Người, giống như thái độ của đa số các nhân vật trong bài thương khó mà các thánh ký kể lại. Đó cũng là thái độ của mỗi chúng ta hôm nay.
Thật vậy, các môn đệ là những người được Chúa Giêsu yêu thương gọi, chọn, huấn luyện để tiếp tục sứ mạng của Ngài. Nhưng trước cuộc khổ nạn, không còn có vị nào giữ trọn sự trung thành với Thầy mình. Giuđa đã phản bội, bán thầy với giá ba mươi đồng bạc. Khi dẫn một toán quân đến bắt Thầy, để che đậy tội ác của mình, ông đã dã tâm ôm hôn Thầy. Còn Phêrô, vị tông đồ trưởng, nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn đại diện cho nhóm Mười Hai để trả lời các câu hỏi mà Thầy đưa ra. Ông đã thề thốt:“Sẵn sàng theo Thầy, dù vào tù hay đi chịu chết”(Lc 22,33). Thế mà, khi Thầy bị quân lính bắt, ông chỉ đứng xa xa nhìn Thầy. Chỉ một cô gái hỏi về mối liên quan giữa ông với Thầy Giêsu, Phêrô đã chối phăng là “Tôi không biết người ấy là ai”, không những một lần mà là ba lần (x. Lc 22, 54-62). Khi Thầy bị bắt, hầu hết các môn đệ khác đều chạy trốn. Dưới chân thập giá, chỉ còn lại Thánh Gioan và Mẹ Người.
Ngày hôm nay, khi đọc lại bài thương khó, nhiều người vẫn trách các môn đệ, đám đông, Philatô, Hêrôđê…Nhưng nếu xét mình lại, chúng ta vẫn thấy mình nơi Giuđa, khi chúng ta đặt tiền bạc, quyền lợi bản thân lên trên Chúa. Chúng ta thấy mình nơi Phêrô, khi chúng ta chỉ theo Chúa, gắn bó với Chúa lúc vui, lúc bình yên. Nhưng, chúng ta lại đứng xa xa, thậm chí bỏ Chúa, chối Chúa khi gặp thử thách gian nan.
Chúng ta thấy mình nơi thái độ của đám đông, khi chúng ta sống theo chủ nghĩa cơ hội. Thấy Chúa làm phép lạ hoá bánh ra nhiều, thì tôn Chúa lên làm vua. Thấy Chúa cỡi trên lưng lừa tiến vào thành Giêrusalem uy nghi, thì cỡi áo, bẻ lá trải lót đường để Chúa đi. Và lớn tiếng rằng : “Hoan hô con vua Đavít”, “Vạn tuế Đấng nhân danh Chúa mà đến”(x. Lc 18,38). Nhưng khi Chúa bị điệu đến trước Philatô thì sẵn sàng đồng thanh hô lớn tiếng tha cho Baraba và giết Đức Giêsu: “Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá”(Lc 23, 21).
Chúng ta thấy mình nơi thái độ của Philatô, khi chúng ta sợ mất chức quyền danh vọng, nên bỏ mặc cho người vô tội phải chết. Chúng ta thấy mình nơi Hêrôđê, khi chúng ta thất vọng vì không gặp được một Đức Kitô theo ý mình.

Xin cho chúng ta có được tấm lòng thống hối của Phêrô và của người trộm lành. Xin cho chúng ta biết chịu mọi sự khó bằng lòng như ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Giêsu. Xin cho chúng ta có tấm lòng bình thản như Chúa Giêsu để vâng theo thánh ý Chúa Cha, chấp nhận mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời một cách vui vẻ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận bước vào cuộc khổ nạn để cứu độ nhân loại chúng con. Xin cho mỗi chúng con luôn biết noi gương Chúa, đón nhận đau khổ trong cuộc đời để cứu độ chúng con và làm sáng danh Chúa. Amen.

Lm. Anthony Trung Thành
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21:59 15/03/2016
11. ÔNG LÀ KHỈ THẬT.
Hà Thượng Chi cùng Nhan Diên Chi lúc nhỏ là bạn bè rất thân, hai người đều loắt choắt nhỏ con, thường đùa giỡn gọi nhau là khỉ.
Có một lần cả hai cùng đi du ngoạn ở Tây Hồ thái tử, Nhan Diên Chí hỏi thăm người đi đường:
- “Hai người chúng tôi ai giống khỉ ?”
Người đi đường chỉ Hà Thượng Chi, nói:
- “Ông ấy rất giống !”
Diên Chí nghe được rất là phấn khởi, nhưng người đi đường lại nói:
- “Ông ấy giống khỉ, nhưng ông đúng là khỉ thật.”
(Nam Sứ)

Suy tư 11:
Bạn bè dù có thân nhau mấy chăng nữa, nếu không được xây dựng trên nền tảng đức ái thì cũng chỉ là tình cảm tạm bợ, lung lay, khi có cơ hội là “chơi nhau” và sụp đổ tan tành.
Cái đáng ghét nhất trong tình cảm bạn bè chính là sự đố kỵ, ghen tương, bởi vì chính chúng nó là chướng ngại làm cho tình cảm bạn bè thêm lụn bại khô cằn. Đức Chúa Giê-su đã khóc thương La-gia-rô, đây không phải là tình bạn chân chính sao, bởi vì Ngài đã cảm nghiệm được tình cảm bạn bè chân thành ấy, nên đã không ngần ngại tuyên bố: “Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”, và Ngài cũng đã xác nhận Ngài chính là một người bạn tốt của chúng ta, và chúng ta chính là những người bạn thân của Ngài: “Anh em là bạn hữu của Thầy...”. Một tình bạn không ích kỷ, không vụ lợi, không đố kỵ, không ghen tương thì chỉ có nơi Đức Chúa Giê-su mà thôi, Ngài là Đấng tạo dựng đất trời để rồi vì yêu mà trở thành bạn hữu của con người.
Trên cõi đời này có nhiều “loại” bạn: bạn nhậu, bạn ăn, bạn đời, bạn tình, bạn tri kỉ, bạn sơ giao, bạn buôn bán, bạn mánh mung, bạn học.v.v...tất cả loại bạn này đều “sống” theo thời, hết thời thì “chết”; hết thời mánh mung thì hết bạn, hết thời đi học thì trở thành xa lạ, hết thời buôn bán thì cô đơn, hết thời ăn nhậu thì coi như chưa hề quen biết...
Tại sao vậy ? Thưa, tại vì họ không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su trong người bạn của mình, hay nói cách khác, họ không coi người bạn của mình là hiện thân của Đức Chúa Giê-su, Đấng đã hóa thân làm người và trở nên bạn hữu của họ. Sách Huấn Ca đã nói về tình bạn như sau :
“Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình, vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.”
Bản thân chúng ta sống hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ, yêu thương.v.v...thì chắc chắn bạn bè thân hữu chúng ta cũng sẽ là những người biết sống hiền lành, khiêm tốn, vui vẻ và yêu thương như vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư

-----------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22:05 15/03/2016

3. Không phải bởi vì nhiều lời mà được phép chuẩn y, nhưng là vì sự thuần khiết của tâm hồn và nước mắt của thống hối.

(Thánh Benedictus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Mẹ Têrêsa Calcutta sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh vào Chúa Nhật 4 tháng 9 tới đây.
Đặng Tự Do
20:55 15/03/2016
Trong công nghị Hồng Y diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng Ba, Đức Thánh Cha đã quyết định ngày tôn phong hiển thánh cho Mẹ Têrêsa thành Calcutta, đấng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai bác ái, là ngày 4 tháng 9 tới đây.

Mẹ Têrêsa qua đời ngày 5-9-1997, hưởng thọ 87 tuổi, và đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 tuyên chân phước ngày 1910-2003.

Trong công nghị Hồng Y, Đức Thánh Cha cũng quyết định sẽ tuyên thánh cho hai vị Chân Phước khác vào ngày Chúa Nhật 5 tháng 6. Vị thứ nhất là nữ Chân Phước Maria Elisabetta Hesselblad sinh năm 1870. Ngài là đấng sáng lập dòng các nữ tu Chúa Cứu Thế thánh Brigida, nổi bật về đời sống chiêm niệm, thi hành các việc bác ái săn sóc người nghèo và cỗ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Nữ tu Hesselblad qua đời tại Roma năm 1957 thọ 87 tuổi và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 9-4 trong Đại Năm Thánh 2000. Vị thứ hai là cha Stanislao Giêsu Maria, tục danh là Gioan Papczynski sinh năm 1631. Ngài sáng lập dòng dòng nam đầu tiên tại Cộng hòa Ba Lan và Lituani, chuyên chiêm niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cũng như tỏ ra đặc biệt nhạy cảm đối với những bất công xã hội. Cha Stanislao Giêsu và Maria qua đời năm 1701, thọ 70 tuổi, và được Đức Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 16-9 năm 2007 tại Đền thánh Đức Mẹ Lichen, Ba Lan.

Sau khi tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa, vào Chúa Nhật 16-10, Đức Thánh Cha sẽ tuyên thánh cho hai vị Chân Phước khác nữa. Vị thứ nhất là Chân Phước thiếu niên Giuse Sanchez Del Río, người Mễ Tây Cơ, tử đạo lúc mới được 14 tuổi. Khi viếng mộ chân phước tử đạo Amacleto González Flores, ngài đã cầu xin Chúa cho mình được ơn chết vì bênh vực đức tin. Cậu bị giết ngày 10 tháng 2 năm 1928, miệng hô to: 'Hoan hô Chúa Kitô Vua! Hoan hô Đức Mẹ Guadalupe!”.

Vị thứ hai là Chân Phước José Gabriel del Rosario Brochero, sinh năm 1840. Ngài qua đời năm 1914 thọ 74 tuổi. Ngài nguyên là cha sở giáo xứ thánh Alberto thuộc tỉnh Cordoba, Á Căn Đình. Ngài nổi tiếng tận tụy loan báo Tin Mừng và săn sóc dân chúng, nhất là những người nghèo, thăng tiến cuộc sống của họ. Cha qua đời vì kiệt lực và được phong chân phước ngày 14-9 năm 2013 theo một quyết định trước đó của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 ngày 20-12 năm 2012.
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Giải đáp phụng vụ: Các Chặng đàng Thánh giá là phụng vụ không?
Nguyễn Trọng Đa
21:50 15/03/2016
Giải đáp phụng vụ: Các Chặng đàng Thánh giá là phụng vụ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Thưa cha, các Chặng Đàng Thánh giá là phụng vụ không, và ai là người đủ tiêu chuẩn làm thừa tác viên cho việc đi Đàng Thánh giá? - B. A., bang Enugu, Nigeria.


Đáp: Các Chặng Đàng Thánh giá là không phụng vụ, nhưng là việc đạo đức.

”Hướng dẫn về lòng Đạo Đức Bình dân” của Tòa Thánh năm 2001 cho định nghĩa như sau về việc đạo đức:

"7. Cụm từ “việc đạo đức” trong Hướng dẫn này đề cập đến các biểu hiện công khai hay riêng tư của lòng mộ đạo Kitô giáo, và mặc dù không phải là một phần của phụng vụ, việc đạo đức được xem là hài hòa với tinh thần, qui định và nhịp điệu của phụng vụ. Hơn nữa, các việc đạo đức được cảm hứng đến một mức độ nào đó bởi phụng vụ, và dẫn Kitô hữu đến với phụng vụ. Một số việc đạo đức được thành lập theo lệnh của Tòa Thánh hoặc của các giám mục. Nhiều việc đạo đức là một phần của di sản thờ tự của các Giáo Hội địa phương hoặc các Dòng tu. Các việc đạo đức luôn đề cập đến mặc khải công khai và có nền tảng Giáo Hội. Các việc này thường đề cập đến ân sủng được Chúa mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô, và phù hợp với luật của Giáo Hội, việc đạo đức được thực hiện theo các tập tục hoặc sách đã được phê chuẩn”.

Tiếp đó Hướng dẫn có nói riêng về các Chặng Đàng Thánh giá, trong nhiều việc đạo đức khác, trong các số 131-135:

"131. Trong tất cả các việc đạo đức liên quan đến tôn thờ Thánh giá, không việc nào nổi tiếng hơn nơi các tín hữu cho bằng các Chặng Đàng Thánh giá. Qua việc đạo đức này, các tín hữu dõi theo cách sốt sắng hành trình trần thế cuối cùng của Chúa Kitô: từ núi Ôliu, nơi Chúa ở trong một thửa đất gọi là Ghếtsêmani (Mc 14,32), và xao xuyến bồi hồi (x. Lc 22,44), đến đồi Canvê nơi Chúa chịu đóng đinh giữa hai tên gian phi (x. Lc 23,33), đến khu vườn, nơi Chúa được mai táng trong ngôi mộ mới (Ga 19,40-42).

"Lòng yêu mến của các tín hữu Kitô giáo cho việc đạo đức này được chứng thực rộng rãi bởi các Chặng Đàng Thánh giá được dựng lên ở nhiều nhà thờ, đền thánh, tu viện, ở các vùng nông thôn, và trên đường lên núi, nơi các chặng gợi nhiều liên tưởng.

"132. Các Chặng Đàng Thánh giá là một tổng hợp của nhiều việc sùng mộ, đã phát sinh kể từ thời Trung cổ: cuộc hành hương đến Đất Thánh, trong đó các tín đồ sùng đạo viếng thăm các nơi gắn liền với cuộc Khổ Nạn của Chúa; việc kính nhớ ba lần Chúa ngã xuống đất do Thánh giá quá nặng; kính nhớ hành trình đau khổ của Chúa Kitô, vốn bao gồm việc đi từ nhà thờ này đến nhà thờ khác để tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô; kính nhớ các chặng của Chúa Kitô, các vị trí mà Chúa Kitô đã dừng lại trên hành trình của mình đến đồi Canvê, do quân dữ buộc phải làm hoặc do kiệt sức bởi sự mệt nhọc, hoặc vì động lòng thương mà đứng lại an ủi các người có mặt trong cuộc Khổ Nạn của Ngài.

"Trong hình thức hiện nay, các Chặng Đàng Thánh giá, được cổ vũ rộng rãi bởi thánh Leonardo da Porto Maurizio (+1751), được chuẩn y bởi Tòa Thánh và được hưởng ân xá, gồm có 14 Chặng Đàng, kể từ giữa thế kỷ XVII.

"133. Các Chặng Đàng Thánh giá là một hành trình được thực hiện trong Chúa Thánh thần, mà ngọn lửa của Chúa đốt cháy trong trái tim Chúa Giêsu (x. Lc 12,49-50) và đã đưa Ngài đến đồi Canvê. Đây là một hành trình được Giáo Hội quý mến, bởi vì nó giữ lại một tưởng niệm sống động về lời nói và cử chỉ trong các ngày cuối cùng ở trần thế này của Phu Quân và Chúa của Giáo Hội.

"Trong các Chặng Đàng Thánh giá, nhiều sợi khác nhau của lòng mộ đạo Kitô giáo kết hiệp lại: ý tưởng của cuộc sống là một cuộc hành trình hoặc hành hương; là một sự chuyển tiếp từ đời lưu vong trần thế đến ngôi nhà thật của chúng ta trên Thiên đàng; ước muốn sâu xa để thích ứng với cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô; nhu cầu noi gương Chúa Kitô, vốn bao hàm rằng các môn đồ của Chúa phải đi theo Thầy mình; mang thánh giá của mình mỗi ngày (x. Lc 9,23).

"Các Chặng Đàng Thánh giá là một việc đạo đức đặc biệt thích hợp cho Mùa Chay.

"134. Các điều sau đây có thể cho thấy các gợi ý hữu ích cho việc cử hành có kết quả các Chặng Đàng Thánh giá:

"-hình thức truyền thống của các Chặng Đàng Thánh giá, với mười bốn chặng, là được duy trì như là hìng thức dặc trưng của việc đạo đức này; tuy nhiên, thỉnh thoảng, khi tiện dịp, một chặng này hoặc chặng khác có thể được thay thể bởi một sự phản ảnh về các khía cạnh khác của trình thuật Tin Mừng về hành trình lên đồi Canvê, vốn theo truyền thống được bao gồm trong các Chặng Đàng Thánh giá;

"-Các hình thức khác của các Chặng Đàng Thánh giá đã được chuẩn thuận bởi Tòa Thánh, hoặc được công khai sử dụng bởi Đức Thánh Cha: đây có thể được xem là hình thức chính tông của việc đạo đức, và có thể được sử dụng khi thuận lợi;

"-Các Chặng Đàng Thánh giá là một việc đạo đức được nối kết với cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô; tuy nhiên, các Chặng Đàng Thánh giá nên kết thúc trong một cách thức như thế nào, để các tín hữu có một cảm thức hy vọng vào sự phục sinh trong đức tin và đức cậy; noi theo gương của các Chặng Đàng Thánh giá ở Giêrusalem, vốn kết thúc với một chặng ở Anastasis, tức việc cử hành kết thúc với sự tưởng niệm sự Phục sinh của Chúa.

"135. Vô số văn bản tồn tại cho việc cử hành các Chặng Đàng Thánh giá. Nhiều văn bản trong số đó đã được biên soạn bởi các vị mục tử rất quan tâm đến việc đạo đức này, và xác tín với công hiệu tinh thần của nó. Nhiều bản văn cũng được cung cấp bởi các tác giả giáo dân, khi họ đã được biết đến nhiều nhờ lòng mộ đạo mẫu mực, sự thánh thiện của cuộc sống, giáo lý và phẩm chất văn học.

"Nên nhớ là bất kể các huấn thị nào có thể đã được thiết lập bởi các Giám mục trong các vấn đề, sự lựa chọn văn bản cho các Chặng Đàng Thánh giá cần quan tâm đến điều kiện của những người tham gia trong việc cử hành, và nguyên tắc khôn ngoan mục vụ của việc tích hợp cái mới và tính liên tục. Luôn nên chọn các văn bản phù hợp với trình thuật Kinh Thánh, và được viết theo phong cách đơn giản rõ ràng.

"Các Chặng Đàng Thánh giá, mà trong đó bài thánh ca, sự thinh lặng, cuộc rước và sự suy niệm được tích hợp một cách khôn ngoan và một cách cân đối, đóng góp đáng kể vào sự thu thập hoa trái thiêng liêng của việc đạo đức này".

Đối với việc lãnh ân xá khi thực hiện các Chặng Đàng Thánh giá, sách Enchiridion Ân Xá, số 63.4, cung cấp một số chỉ dẫn thích hợp.

Các qui định được nêu ra trên đây cho ân xá đòi hỏi 14 Chặng Đàng Thánh giá đầy đủ cách hợp pháp, để hưởng ân xá. Ảnh tượng hoặc bức tượng có thể được thêm vào là đáng khen ngợi, nhưng là tùy chọn.

Luật quy định rằng để đạt được ơn đại xá, cần phải đi từ chặng này đến chặng khác, mặc dù sự thực hành diễn ra công khai, và khó cho tất cả mọi người để di chuyển, nên chỉ cần người hướng dẫn đi từ chăng này đến chặng khác là được.

Enchiridion, số 63.5, còn cấp ân xá cho những người, do bị cản trở cách hợp pháp, suy niệm hoặc đọc sách thiêng liêng về cuộc Khổ Nạn trong khoảng 15 phút. Bất kỳ trở ngại hợp pháp nào là cũng đủ, chẳng hạn như không thể tiếp cận hợp lý các Chặng Đàng Thánh giá. Vì vậy, thí dụ, bất kỳ việc thực hành các Chặng Đàng Thánh giá, vốn di chuyển từ nơi này đến nơi khác, và kéo dài lâu hơn 15 phút, sẽ đủ điều kiện để hưởng ân xá, cho dù không có chặng hợp pháp. Đây là trường hợp trong nhiều trạm ngoài trời, và thực sự là trường hợp của Đức Thánh Cha đi đàng Thánh giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh ở Colosseum.

Để có được ân xá, người ta phải đi từ chặng này đến chặng khác, suy niệm về cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, trong đó người ta có thể tự do đưa thêm một số bài đọc, suy ngắm hoặc khẩn cầu Chúa. Luật không đòi hỏi rằng người ta cần suy niệm về một khía cạnh đặc biệt của mỗi chặng.

Vì vậy, cả Hướng dẫn và Enchiridion, số 63.6, nói rằng các việc đạo đức được phê chuẩn tưởng niệm cuộc Khổ Nạn của Chúa, và được chia thành 14 chặng, cũng là đủ điều kiện cho ân xá. Do đó một số chương trình mới đã được sử dụng trong việc Đức Thánh Cha đi đàng Thánh Giá. Các chặng mới thường đã được lấy từ Tin Mừng, nhưng có vẻ không phải là một chương trình cố định hoặc chính thức. Trong một dịp, một số “chặng Tin Mừng” mới đã được trộn với các chặng phi-Kinh Thánh truyền thống của ba lần Chúa ngã xuống đất. Vì vậy một linh mục hoặc bất cứ ai khác, muốn chuẩn bị suy gẫm về các Chặng Đàng Thánh giá thay thế, có một loạt các khả năng để chọn.

Tuy nhiên, sau khi nói như thế, chương trình phổ biến nhất được sử dụng thay thế cho các chặng truyền thống trong việc Đức Thánh Cha đi đàng Thánh Giá là như sau:

1. Chúa xao xuyến bồi hồi trong vườn

2. Giuđa phản bội và việc bắt giữ của Chúa Giêsu

3. Chúa Kitô bị lên án bởi Thượng Hội đồng

4. Chúa Kitô bị Phêrô chối bỏ ba lần

5. Chúa Kitô bị quan Philatô xét xử

6. Chúa Kitô bị đánh đòn và đội mão gai

7. Chúa yếu nhược bởi thánh giá

8. Chúa Kitô được ông Simon thành Cyrene vác đỡ thánh giá

9. Chúa Kitô an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem

10. Chúa Kitô chịu đóng đinh

11. Chúa Kitô hứa Nước Trời cho tên trộm lành

12. Chúa Kitô trên thập giá; Đức Mẹ; và các môn đệ

13. Chúa Kitô chết trên Thánh giá

14. Chúa Kitô được đưa xuống khỏi thánh giá và được táng trong ngôi mộ mới.

Cuối cùng, về người có thể hướng dẫn hoặc đứng đầu việc thực hành các Chặng Đàng Thánh giá: nếu có một linh mục hoặc phó tế, ngài sẽ hướng dẫn như tục lệ, nhưng nếu không có, thì bất cứ ai cũng có thể hướng dẫn các Chặng Đàng Thánh giá, mặc dầu dành phần riêng cho linh mục và phó tế thực hiện, chẳng hạn ban phép lành cuối việc cử hành. (Zenit.org 15-3-2016)

Nguyễn Trọng Đa
 
Văn Hóa
Chúa Giêsu thấy gì từ trên thập giá?
Vũ Văn An
17:31 15/03/2016
Năm 1923, một vị linh mục Dòng Đa Minh người Pháp, Cha A.G. Sertillanges, tới Giêrusalem, và sống một năm “sabbaticô” ở đấy. Lúc rảnh, ngài thường dạo quanh các đường hẻm xưa của kinh thành, do đó, ngài tự hỏi không hiểu gần 2000 năm trước, kinh thành này ra sao. Đến nơi mà truyền thống vẫn cho là đồi Canvariô, trí tưởng tượng đưa ngài tới khung cảnh hành quyết vốn đã diễn ra tại đây. Trong những ngày kế tiếp, ngài thấy ngài cứ trở lại cùng một điểm này hoài. Từ từ, cái nhìn bên trong tâm trí ngài bắt đầu nhìn ra ngoài khi nó đồng hóa với con mắt của Chúa Cứu Thế, và khi ngài làm như thế, một linh hứng bỗng xuất hiện…

Bẩy năm sau, cuốn Ce que Jesus voyait du haut de la croix (Điều Chúa Giêsu thấy từ trên thập giá) được xuất bản tại Paris. Năm 1948, ấn bản tiếng Anh What Jesus Saw from the Cross đã ra đời tại Dublin và mới đây được Nhà Sophia Institute Press, tái bản.



Tuy là sách đạo đức, nhưng nó đã phối hợp được cả lịch sử, khảo cổ, địa hình và Thánh Kinh một cách liên tục và đồng thời khiến ta phải suy tư. Đây là công trình của một người viết có tài, khéo léo sử dụng ví von và ẩn dụ. Nhưng không phải chỉ có thế, trước nhất, nó là thành quả của cầu nguyện, của một đời cầu nguyện. Sử dụng sức mạnh của tưởng tượng phối hợp với việc suy niệm từ đời sống, nó dẫn người đọc trở lại với thời gian và nơi chốn đã tự chứng tỏ là điểm then chốt mà cả thế giới, đúng hơn, cả vũ trụ phải tựa vào.

Để bắt đầu, tác giả dẫn chúng ta tới nền đất cao của người Hy Lạp nhìn xuống sân trước Mồ Thánh và cây thánh giá nhỏ ở đấy. Đây là địa điểm mà Truyền Thống vẫn coi là địa điểm Đóng Đinh. Và, rồi chúng ta thấy mình đi ngược lại thời gian lúc nơi này chỉ là một chiếc gò nhỏ có tên Canvariô ở ngoài Giêrusalem do người Rôma chiếm giữ.

Giờ đây, ta hướng về gò đất đó; và khi hướng về đó, ta thấy một đoàn diễu hành buồn bã đang đi tới. Ta thấy người vác cây gỗ, trông giống một con vật bị săn đuổi, trước đám đông la hét; tàn ác thay là các binh lính, vô tâm thay là những người, do các hiểu biết về tôn giáo của họ, đáng lẽ nên biết điều gì thực sự đang diễn ra. Đoàn diễu hành băng qua Cổng Ephraim và, khi băng qua như thế, người tù được điệu tới trước điều sẽ trở thành chiếc mồ của mình. Nó ở đó, ngay trước mặt mình, chờ đợi. Người bước lên bước cuối cùng tới nơi ta đang chờ đợi. Nó chỉ là chiếc gò ngoài đồng ngay bên ngoài bờ tường kinh thành, nơi gọi là “Núi Sọ”, và cái tên thật thích hợp, vì hiện nay, trên đỉnh của nó là cái giá phơi thây. Đây quả là khung cảnh cho thần chết tấn công lần chót và một cách tuyệt vọng vào chính Tác Giả của sự sống.

Chỗ để dựng thập giá cao khoảng 10 bộ Anh (feet) trên chiếc gò không cao quá 16 bộ Anh. Cũng đủ rồi. Từ chiếc ngai này, Chúa của Sự Sống sẽ nhìn thấy bức tranh toàn cảnh trải ra trước mặt Người. Ngay đối diện là Cổng Ephraim; rồi xa hơn 8 thước Anh (yards) là dinh Philatô, Tháp Antonia; chỉ khoảng 400 thước Anh nữa là chính Đền Thờ. Quá đó chừng 400 thước Anh, là Tháp Nhọn, nơi truyền thống vẫn tin là chỗ Satan nói hắn sẽ hiến tặng Người mọi vương quốc trần gian, nếu …

Tứ phía bao quanh kinh thành là vùng quê. Về phía đông, là Núi Cây Dầu u sầu, và phía phải nó là suối Kidron. Xa xa, là rặng núi Moab dẫn tới Biển Chết và là khung cảnh Thiên Chúa nổi giận vì tội lỗi con người: Sôđôma và Gômôra. Tuy nhiên, núi đó cũng có một truyện kể khác vì trong rặng núi này còn có Núi Nebo mà từ đây, cuối cùng, Môsê đã nhìn thấy Đất Hứa. Nhiều thế kỷ về sau, cũng ở đồng bằng hoang địa này có tiếng nói trong sa mạc, công bố cho mọi người biết đây là thời của Đấng Mêxia. Đây cũng là nơi của những vứt bỏ; nó là nơi ‘chiên chuộc tội’ tức con vật để dân Israel trút mọi tội lỗi lên, rồi bị vứt ra ngoài để chết đền tội cho người khác…

Cạnh các bức tường kinh thành, ta thấy những người tới đây hành hương Lễ Vượt Qua để dâng lễ toàn thiêu. Tuy nhiên, khi làm thế, xem ra không có ai trong số họ hiểu ý nghĩa của cái giá phơi thây họ vừa bước qua hay ai là người sắp bị lột trần và để cho chết.

Xa hơn về phiá đông, có thể nhìn thấy Núi Moriah, nơi người con Isaác bị cha mình là Ápraham sát tế. Phía sau đó, là Núi Tai Tiếng (Mount of Scandals), nhắc người ta nhớ tới việc một tiên tri sẽ phải chết ở Giêrusalem. Chính để lời tiên tri ấy nên trọn mà nay ta đang thấy máu đổ trên đất Giuđa: Con Vua Đavít bị đóng đinh vào những tấm cây gỗ trước Núi Sion, ngọn đồi của Vua Đavít, nơi có Nhà Tiệc Ly, Nhà Bánh mới, Bêlem thứ hai. Dưới nó, là Gehenna, cháy bừng bừng giữa cái nóng ban trưa, nơi lửa không bao giờ ngưng và là nơi nhiều thế kỷ trước đó, các trẻ em bị sát tế trong lửa để tế các ngẫu thần Baan và Môlóc. Tất cả rõ mồn một từ chiếc gò nhỏ trên đó ta đang đứng và là nơi cùng các ngẫu thần trên tụ họp nhau một lần nữa, nhưng nay dưới hình ma qủy, để thích thú theo dõi hy tế sau cùng đang diễn ra.

Cuối cùng, Thập Giá được giương cao lên. Qua cái màn đục mờ của cái nắng buổi trưa, phía xa kia, không quá một phần tư dặm, là công trình kiến trúc quan trọng nhất và đồ sộ nhất: Đền Thờ. Công trình này đối diện trực tiếp với nơi đang diễn ra việc đóng đinh. Hôm nay, lúc 3 giờ chiều, trong khuôn viên Đền Thờ, một con chiên sẽ được sát tế. Vào giờ này, nếu bóng Thập Gía trải dài ra, có lẽ nó sẽ vươn tới nơi diễn ra việc sát tế.

Giờ đây, Linh Mục Sertillanges yêu cầu chúng ta nhìn lên Thập Giá. Nhìn lên chiếc đầu đang gục xuống, nhìn lên cây gỗ đẫm máu trên đó thân mình tan nát đang được đóng đinh vào. Ngài cũng yêu cầu chúng ta một điều nữa, một điều bất thường: là “thay chỗ”, ít nhất trong trí tưởng tượng, với nhân vật bị đóng đinh ấy. Chúng ta phải mặc lấy Chúa Kitô. “Để việc này có thể xẩy ra: thế giới vô hình trong đó linh hồn Người đang di chuyển sẽ xuất hiện sinh động hơn với chúng ta, và có lẽ chúng ta sẽ được ban ơn kết hợp thân mật với Người hơn nữa”.

Ta ngắm nhìn những chiếc đinh đóng chặt vào chân tay Người. Ta thấy Người bị lột trần truồng trừ chiếc mão gai làm trò cười Người vẫn mang. Ta ngắm những giọt máu tiếp tục nhỏ thành dòng mảnh từ chân tay nát bấy của Người. Ta nhìn thân xác bị kiềm chế và kết án của Người, hiện rất ít động đậy ngoài những run bật vì đau đớn. “Và qua tất cả những điều ấy, [chúng ta chờ] cái nhìn vốn nhìn thấu hết mọi sự kia, cái nhìn mà chúng ta sẽ nhìn theo bao xa có thể… [và] đi mãi đi hoài quá cả cái nhìn của ta… vượt qua mọi thế giới hữu hình và vô hình kia… sẽ xuyên tới nguồn gốc của chúng, tới những thẳm sâu nhất của Thiên Chúa”.

Bốn chung quanh, tiếp tục nổi lên những tiếng ồn ào của những người chăn súc vật đang đi vào kinh thành, của những con lạc đà chở nặng đang trên đường trực chỉ Jaffa hay Damascus lúc những trận gió khôn cùng thổi bụi mịt mùng trên hoang địa phía xa; phảng phất đâu đây là mùi hoa trái của những cây vả gần bên và của những cây cỏ chân ngỗng mầu đỏ như máu mọc khắp Đồi Canvariô; và rồi, những tiếng rống liên hồi của những người phạm thượng từ dưới chân Thập Giá vang lên; đứng đó, cũng có một người im lặng suy ngắm mọi sự, linh hồn hoàn toàn bị đâm thâu qua.

Và, khi quay lại dán mắt nhìn Người, chính là lúc Thầy mở mắt ra…
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Trăng Trên Đồng Quê
Đặng Đức Cương
18:45 15/03/2016
TRĂNG TRÊN ĐỒNG QUÊ
Ảnh của Đặng Đức Cương
Ta từ thành phố về Quê
Ô hay! Trăng cũng theo về cùng ta
Trăng nằm vắt ngọn cây đa
Cũng vàng như thưở em là mười lăm…
(Trích thơ của Đuyên Hồng)